Anh cõng cô về tới trước phòng . Hỏi cô chìa khóa ở đâu hay mật khẩu là gì , nhưng cô đã bất tỉnh nhân sự . Anh đành cõng cô về phòng mình .
Lúc anh nhập mật khẩu mở cửa phòng thì không may bị Trần Hoàng Linh nôn hết lên người anh với cô . Anh tức tốc vác cô bỏ lên sofa rồi lao vào phòng tắm để tắm .
Anh từ nhà tắm bước ra , tay vẫn đang lau đầu , mặc áo choàng tắm hôm bữa cô mặc của anh, mấy hôm sau mới mang sang trả .
Ánh mắt của anh va phải cô . Vừa bước ra thấy cô đang ngồi trên sofa , ánh mắt lờ đờ chưa tỉnh rượu và còn kèm theo tiếng nất cụt nhỏ .
Đang say mê dáng vẻ say rượu của một con mèo trắng này thì đột nhiên cô cởi áo khoác ra rồi cởi từng cái cúc áo , miệng còn lẩm bẩm gì đó .
" N-nóng ... quá .! Mùi gì hôi vậy ..? ợ .. ".
Anh chạy lại định ngăn cô thì bị cô đạp một phát ngã về lại chỗ cũ . Ngã chổng chân . Anh đứng bật dậy , cách xa cô 5m , tạo thế phòng thủ rồi mới nói chuyện với cô .
" Này .. Linh ăn vạ ? Biết tôi là ai không ?".
" Hửm .. Là .. Dương 500k hả?". Cô quay đầu về phía anh .
" Ừ đúng rồi ". Anh đi lại phía cô .
Thấy cô cúi mặt xuống anh vỗ vai cô rồi bảo vô đi tắm . Sắp lại gần thì cô ngước mặt lên , ánh mắt còn rất giận .
" Cái ông chú này , nợ gì mà dai thế hả ? Có biết là tôi " Mi Tăng Kha " không ? ".
Cô đá vào mông anh liên hoàn , anh chạy thì cô dí theo . Cả nhà loạn hết cả lên kèm theo tiếng kêu của Trần Hoàng Linh .
" Cái chú kiaaaaa ! Đứng lạiiiiii!".
" Tôi đâu có nguuuu".
Sau một hồi chạy nhảy , cô mệt lã và lại ghế sofa ngồi , thở dốc . Anh cũng đã mệt , lại ngồi sofa nhưng không ngồi cạnh cô , mà là ghế đối diện . Anh hỏi cô .
" Êy .. say rồi mà chạy ghê thế ?".
Cô cúi gặm mặt chỉ nghe tiếng nất nhỏ của cô "Hức ..".
" Ủa ?? Chưa tỉnh rượu , bia à ? Đuổi theo tôi nãy giờ tôi còn tưởng cô tỉnh rồi á . Chưa bao giờ tôi chạy như này luôn trừ bị chó nó dí .. Aisss .. Bất lực với cô quá .. Linh ... áo bẩn chưa thay kìaaa..".
Cô nghe thấy chử "áo bẩn" thì nhìn xuống áo . Thấy áo dính thứ dì " bảy sắc cầu vồng" còn có mùi thủm thủm đâu đó .
" Eooo".
Cô nhanh tháo mấy nút áo ra , định lột luôn áo lót nhưng bị anh đấy vào nhà tắm .
" Trời ơi .. con gái con đứa .. sắp lộ hàng rồi .. tắm đi ". Anh đứng ngoài canh , lỡ có có té thì đỡ .
Đợi lâu lâu mà cô chưa ra anh mới hỏi .
" Làm gì trong đó lâu thế ?".
Tiếng nói nhỏ trong nhà tắm vang lên .
" Tôi..không..có..đồ..mặc..ợ..".
Anh chợt hóa đá . Giờ này rồi thì còn có cửa hàng nào mở cửa cơ chứ . Suy ngẫm một hồi rồi anh đi vào phòng mở tủ đồ ra , lấy chiếc áo sơ mi đen đưa cho cô .
" Vừa không?". Anh hỏi vọng vào .
" Hơi ..dài..Nhưng mà mặc cũng ổn ..ahaha~".
Cô dùng một cách nhanh chóng đi ra mà ông trời cũng không đoán được. Đó là không cần dùng tay mở cửa mà dùng chân đá văng cửa song cô chạy ra sofa ngồi . Còn anh , số phận bi thảm, đã bị cô ói lên người thì thôi đi , bị cô đuổi theo rồi phá phòng của mình thì thôi đi , giờ lại bị cô đá cái cửa trúng anh đang đứng ở ngoài , trong lòng anh chắc nghĩ là "Người thành công luôn có lối đi riêng" mà .
Anh bò dậy trong đống đổ nát của cô , lại ngồi phía đối diện . Nhìn anh trông thảm quá ! Người bầm tím , toàn vết đấm với cào của cô .
" Hức .. hức...hức..". Tiếng bất cụt của cô vang lên làm phá tan bầu không khí âm u .
" Chưa tỉnh rượu à ?". anh nhìn cô .
" Hức...". Cô im lặng .
" Nãy phá lắm mà , sao giờ câm như hến thế hả ?".
" Gì ? Chú bảo tôi mồm ngậm 💩 á".
" Không có "
" Huhu..sao tôi khổ thế này ..huhu.. sao tôi khổ thế này ...". Cô ôm cái gối rồi khóc .
" Sao thế ?".
" Không sao ". nước mắt cô ngừng rơi .
" Dề ? Đổi cảm xúc nhanh thế ? Không đi làm diễn viên là hơi tiếc à". Anh há hốc mồm.
"Hức..".
" Cô ngoài giỏi võ thì còn giỏi gì nữa không?".
" Hm...hức... Tôi còn có thể nhảy từ tòa nhà này qua tòa nhà khác cách nhau tầm 2m-3m".
" Đùuu..Siêu nhân à !?".
" Hả ? Siêu nhân ?". Cô đứng phắt dậy .
" Ừ .. Siêu nhân . Cô có sao không ? Ngồi xuống đi , ngã giờ ". Anh định đỡ cô .
" Không . Tôi chính là siêu nhân bảo vệ thế giới . Haha .. hức .. tên láo xược kia .. quỳ xuống cho bổn siêu nhân ". Cô trèo lên sofa một chân đặt trên bàn rồi chỉ tay về phía anh .
Anh bị cô làm cho bất ngờ vì sự dễ thương của cô . Thấy cô ra lệnh cho anh quỳ xuống thì anh cũng đành làm theo lời cô , quỳ xuống .
" Vừa lòng chưa ? Hoàng thượng ?". Ngước lên nhìn cô .
" Hức .. Miễn lễ .. Đứng lên đi ". Cô đứng khoanh tay trên ghế .
" Aiss... Người ta nhìn vào chắc nghĩ tôi đang chông trẻ quá ". Anh bất lực đỡ trán .
" Tôi...tôi..". Người cô lắc lư , ngã ra sau , chổng chân lên trời .
" Cẩn thần !". Chạy lại đỡ cô.
" Đấy . Bảo ngồi xuống không chịu đâu . Lại đây ngồi xuống tôi xem cô đau ở đâu nào ".
" Đauuu! Chú ơi .. Tôi đauuu". Cô ôm đầu .
" Phù phù .. xoa rồi sẽ không đau nữa ". Anh vừa xoa vừa thổi cho cô .
Anh đang xoa , tự nhiên cứ cảm thấy cô đang nhìn chằm chằm vào anh . Anh nhìn xuống thấy cô cứ nhìn vào bụng mình .
" Cô nhìn gì đấy ?".
" Bụnggg... của chú .. hức..". Cô đưa tay lên sờ .
" Wow... Săn chắc thật . Bóp thích ghê ". Tay cô không yên phận cứ sờ sờ nắn nắn .
" N-này ... dừng lại..". Trấn Dương nắm lấy tay cô .
" Còn sờ nữa là tôi " thịt" cô đấy ".
" Thịt ? Tôi thích thịt .. hức ..".
" Ờ .. mai làm cho cô ăn ".
" Mlem .. mlem..". Trần Hoàng Linh gật gù rồi ngủ thiếp đi .
Anh nhìn cô ngủ say rồi thì bế cô về giường để cô ngủ ở đó rồi ra ngoài dọn đống đồ cô phá . Nhìn cô ngủ ngon như thế thì chẳng ai biết là đống lộn xộn ngoài kia là do cô làm đâu .
Anh đóng cửa , nhìn quanh nhà một lúc rồi thở dài .
(Để tác giả thỉu năng này mô tả lại dùm nam chính. Căn phòng vốn dĩ lúc mới đưa cô về thì vô cùng gọn gàng . Sau một lúc vật lộn , thì phòng anh thành ổ lợn luôn rồi . Áo quần của anh bị cô lục cho văng khắp nơi . Ly trên bàn , lúc nãy đuổi theo anh thì lấy ném cho nhanh . Mấy chậu hoa vướng qua cô đạp cho đỗ hết . Tranh ảnh treo trên tường cũng bị xiên xiên vẹo vẹo , có cái bị rơi vỡ kính luôn . Hên là cô không đạp trúng . À còn có cái cửa của nhà tắm bị cô đá văng mất . Thật là tội cho nam chính quá !).
Updated 31 Episodes
Comments