Thấm thoát đã 3 năm trôi qua .
Sau sự kiện 3 năm trước , Trấn Dương đã chính thức không làm cảnh sát nữa mà nghe theo lời mẹ tiếp quản công ty Trấn Thị .
Em trai Trấn Minh của anh thì đã bước vào đại học theo ngành Quản Trị Kinh Doanh năm 2 cùng với Bách Việt Dao.
Sáng hôm đó , anh , Trấn Minh và mẹ của anh đang ăn sàng , vừa mở TV lên . Thời sự đưa tin .
" Gia tộc Đông Phương ẩn cư mười mấy năm , bất ngờ tái xuất . Thật là một sự động trời , gia tộc này đã tuyên bố lên báo chí một tin chính là gia tộc Đông Phương vừa có thêm một thành viên mới . Sắp tới họ sẽ đến đất nước của chúng ta tham dự sự kiện của Mặc Thị . Ai cũng biết rằng gia tộc này xây dựng công ty mạnh ngang ngửa với Trấn Thị . Nhưng họ chỉ đứng thứ 2 sau tập đoàn MickMour ... ".
Mẹ của Trấn Dương . Khởi Loan . Bà ta điều hành tập đoàn này trước khi Trấn Dương chịu tiếp quản , có mối thù sâu sắc với gia tộc Đông Phương . Bà ta lau miệng , ngồi nghiêm chỉnh và nói .
" Đông Phương quay lại rồi . Thật là rắc rối ".
Trấn Minh không hiểu , hỏi lại bà ta .
" Rắc rối gì vậy mẹ !?".
" Con còn con nít , sao biết được mấy chuyện thuở xa xưa ".
" Con chỉ hỏi thôi mà ..".
" Lo mà ăn rồi học đi . Mấy chuyện kinh doanh cứ để anh con quản ".
" Vâng !?".
Bà ta quay sang bảo Trấn Dương .
" Sự kiện này có sự xuất hiện của MickMour .. Con hãy nắm lấy thời cơ hợp tác với họ . Còn Đông Phương thì cứ tính sau . Khi đó mẹ sẽ đi với con ".
" À còn nữa . Năm nay con cũng 26 tuổi rồi . Mẹ thấy con gái Mặc Thị , Mặc Kim Miên cũng hợp với con lắm . Lúc nào rảnh thì mẹ sẽ dẫn con đến nhà Mặc Gia hỏi thăm ".
Anh ăn xong , lau miệng rồi nói .
" Chuyện lấy vợ là chuyện của con . Mẹ không cần quản ".
Bà ta tức giận đập bàn .
" Con cứ chấp mê bất ngộ với một đứa con gái đã chết 3 năm rồi . Mẹ xin con .. Hãy quên nó đi ."
Anh quát .
" Mẹ ..!? Đừng bao giờ nó từ " quên " với con . Chắc chắn cô ấy vẫn còn sống ".
" Haizz.. mẹ thật thất vọng vê con . Dù năm đó tìm không thấy xác .. chắc nó đã bị bom nổ tan tành rồi ".
" Mẹ im đi !? ".
Trấn Minh vội kéo Khỏi Loan ngồi xuống , ghé vào tai bà ta nói.
" Mẹ .. mẹ đừng dập tắt hi vọng của anh ấy như thế . Cứ kệ anh ấy đi , không thì anh ấy sẽ nghĩ quẩn mất ".
Khởi Loan cũng đành bình tĩnh rồi rời đi . Khởi Loan ra xe , tới Mặc Gia . Kim Miên thấy bà ta thì hớn hở chạy ra đón .
" Cô tới nhà chơi thật là vinh hạnh cho nhà con . ".
" aiyahh .. ".
" Sao thế cô ? Cô ngồi xuống rồi kể cho cháu nghe ".
" Chuyện thằng Dương nhà cô đấy . Nó cứ mãi không quên được đứa con gái chết từ 3 năm rồi . Cô buồn lắm ".
" Thôi cô à .. cứ để anh ấy quên dần đi . Cô đừng nhắc lại nữa ".
Khởi Loan vuốt tay của Kim Miên , dịu dàng nói .
" Ước gì nó chịu lấy con làm vợ thì nhà cô thật có phúc . Con có thích cái Dương nhà cô không ?".
" Dạ có ạ . Anh ấy tốt như vậy , ai nhìn cũng thích , xung quanh anh ấy có nhiều người xinh như vậy , cháu thì làm gì có có hội chứ !?".
" Không sao . Ngày kia là ngày nhà cháu tổ chức sự kiện , cô sẽ kêu nó mời cháu nhảy để kéo gần khoảng cách ".
" Cháu cảm ơn ạ !?".
Phía bên chỗ khác.
" Anh tiểu Quyền !? Chúng ta chuẩn bị đi đâu thế ?".
" Chúng ta chuẩn bị tới nước A tham dự sự kiện . Linh ! Em mau chóng chuẩn bị đi ".
" Vâng !?".
Cô chạy vội đi . Người vừa nói là Đông Phương Cảnh Quyền , người đứng đầu của gia tộc ( gọi Cảnh Quyền cho ngắn ) . Cảnh Quyền ngồi dựa lưng vào giường , nghĩ lại quá khứ .
Mấy năm trước .
" Chủ nhân . Chúng tôi đem người tới rồi . Vết thương cô ấy nghiêm trọng quá ! Mất quá nhiều máu , chúng tôi cần máu gấp ".
" Cứ lấy máu của tôi ".
" Nh-nhưng .. ".
" LẮM LỜI !!! LẤY ĐI ".
3 năm sau ..
Cô mơ hồ tỉnh dậy , thấy có người lạ ngồi cạnh giường . Cô bật dậy hỏi .
" Anh là ai ? Đây là đâu ?".
Cảnh Quyền bình tĩnh nói .
" Anh là Đông Phương Cảnh Quyền. Anh là anh trai của em đây . Chúng ta đang ở nước B ".
Cô ngơ ngác .
" Anh trai ?? Tôi mồ côi mà ?".
" Em tên thật là Đông Phương Hoàng Linh . Em gái của anh . Năm đó , nội bộ gia tộc chúng ta lục đục , họ muốn ám sát gia đình chúng ta để cướp vị trí của cha . Trên đường chạy trốn , họ không may mất lái lao xuống vách núi , cha và mẹ mất ở đó , em thì bị thương được chiếc xe qua đường cứu là Đội trưởng Quang Đan bây giờ của em thu nhận . Anh thì may mắn được em trai của cha nhận nuôi , anh đã dọn dẹp mớ hổn độn trước khi đưa em về . Nhưng ngày đưa em về , em lại đang nguy kịch . Nếu em không tin thì lúc em bị thương mất máu quá nhiều , anh đã truyền máu cho em ".
Cô suy nghĩ một lúc rồi nói .
" Thật may , xém nữa em lại xanh cỏ lần 2 rồi ".
" Em dậy ăn gì đó đi . 3 năm rồi em chưa ăn đó ".
" Cái gì ?? Ba năm rồi á ? Em ngủ ba năm rồi !?".
" Đúng vậy !?".
" Sao anh không đem em đi chôn đi . Ngủ như chết thế kia mà !?".
Cảnh Quyền cốc nhẹ đầu cô rồi bảo .
" Em là em gái của anh mà . Mất công lắm mới tìm được em , giờ lại đem chôn . Em bị ngốc à ".
" Hong cóa ..".
Cảnh Quyền dắt tay cô đi ra ngoài , ngồi vào bàn ăn toàn những món cô thích. Ăm xong , Cảnh Quyền dẫn cô đi dạo xung quanh , cho cô cảm nhận không khí thoải mái .
Quay lại hiện tại ...
" Thấm thoát đó mà bây giờ em ấy đã lớn thế này rồi . Cha mẹ , con tìm được em ấy rồi , hai người có thấy không ?".
Updated 31 Episodes
Comments