Sau giấc ngủ dài , cô bắt đầu chuẩn bị đi học . Hôm nay tự nhiên cô có cảm giác không lành , cô mở chiếc hộp gỗ , lôi khẩu súng cầm tay ra , nhét vào cái túi chỗ đùi , cô còn đem phòng theo một khẩu súng giả bỏ vào cặp .
Cô đi lên lớp , mở cửa , ai cũng nhìn cô như lúc cô ở hành lang cũng vậy . Bởi vì trên mặt cô có miếng dán , chỗ miệng có dán một băng cá nhân , ai cũng bàn tán .
" Hả ? ai đánh cậu ta vậy ?".
" Đánh cũng giữ quá rồi đó !".
" Dán như thế . Nhưng mà nhìn đúng gu tao quá ! Chuẩn men luôn ".
Cô đi lại chỗ ngồi , nhìn ra ngoài cửa sổ . Cánh cửa của lớp mở ra , Bách Việt Dao và Trấn Minh đi vào . Họ đứng từ xa thấy cô ủ rũ thì đi tới .
" Này Linh ! Cậu sao thế ?".
Cô quay mặt lại , hai người họ bất ngờ , hốt hoảng.
" Ai đánh cậu vậy ?".
" Gì chứ ? Cũng có người đánh lại cậu à !?".
Cô bình tĩnh nói :" Tôi để cho họ đánh . Đằng nào thì cũng cho bọn chúng một bài học rồi ".
Bách Việt Dao đau lòng , ôm mặt cô .
" Sao cậu ngốc thế hả ? Lại cố ý cho người ta đánh ".
Trần Hoàng Linh chạm nhẹ vào tay Bách Việt Dao an ủi .
" Không sao . Cậu đừng lo ".
Cô nhờ Trấn Minh mở cặp ra lấy sách vở giúp cô , hắn cầm lấy cặp lấy đồ ra không may đụng trúng súng giả của cô , hắn hét lên .
" S-súng.. sao cậu cầm súng đi học vậy ?".
Cô gõ nhẹ lên đầu hắn .
" Gì chứ ? Súng giả mà . Bắn có chết đâu . Để tôi test cho cậu ".
Cô cầm lấy cây súng rồi bắn thử , nó không ra đạn chỉ ra một ngọn lửa nhỏ . Hắn thở phào .
" Tự nhiên có hứng đem súng đồ chơi đi học vậy ?".
" Nếu hôm nay xảy ra chuyện gì !? Thì chắc là cậu sẽ hiểu đầu tiên ".
Buổi học nhanh chóng kết thúc . Vẫn không có gì bất thường xảy ra. Cô chắc nghĩ bản thân mình quá đa nghi rồi .
Đang ung dung bước trên đường , Trấn Minh chạy thụt mạng đến chỗ cô . Hắn thở không ra hơi nhưng vẫn cố nói .
" Linhhhh! Bách Việt Dao... cậu ấy .. bị người ta bắt cóc rồi ...".
Cô nghe thấy thì mắt trợn lên , nắm lấy vai Trấn Minh rồi lắc mạnh .
" Tụi bắt cóc có nói gì với cậu không ?".
" Hắn .. nói .. kêu cậu ra nhà hoang cạnh bìa rừng .. nói chuyện .. nếu không tới ... chúng sẽ làm hại Bách Việt Dao.. Linh.. Xin cậu hãy cứu Cậu ấy ...".
Cô vỗ vai Trấn Minh .
" Cứ yên tâm . Tôi có chết cũng phải cứu cậu ấy về . Cho tôi mượn xe của cậu ".
Trấn Minh vứt chìa khóa cho cô , cô leo lên rồi phóng với tốc độ cao đi tới điểm hẹn , kể cả đèn đỏ cô cũng vượt luôn .
Tới nơi , cô xuống xe , đóng mạnh cửa rồi bước vào nhà hoang . Cô đã không kiềm chế được sự bình tĩnh , muốn bùng nổ ngay tức khắc .
Bước qua cửa , thứ đập vào mắt cô là Bách Việt Dao đang bị trói ngồi trên ghế , miệng bị băng keo đen bịt lại . Xung quanh có rất nhiều người , còn có cả chị gái đánh cô hôm qua ( tên Vũ Thanh) , trong đám có tiếng vang lên , một tên cầm dao bước ra .
" Chào cô em . Dũng cảm đấy ! Dám đến đây một mình luôn cơ . Haha ~ Nhìn da dẻ trắng trẻo thế , mặt cũng xinh gái nữa , lại đây hầu hạ bọn anh thì bọn anh tha cho một mạng ".
" Ọe !?".
Cô giả vờ nôn chọc tức bọn chúng , chúng không tức . Đại ca của đám đó cầm dao lên lướt qua từng cúc áo của Bách Việt Dao ,hắn nhìn bằng ánh mắt biến thái .
Sự tức giận bên trong cô bùng phát, tóc hóa trắng , mắt lóe đỏ . Cô xé bộ đồng phục của mình ra , sau lớp đồng phục đó là bộ đồ đen bó sát người cô đã mặc thêm lúc sáng .
Trần Hoàng Linh lấy súng từ chiếc túi chỗ đùi ra rồi chĩa về phía bọn người kia . Chúng thấy súng thì có hơi bất ngờ rồi sau đó là cười chế nhạo .
" Một cô em biết ảo thuật và còn cầm theo súng giả nữa cơ đấy . Lại đây quẹt lửa giúp anh đi em ".
Cô bắn một phát đạn lên trời * Đùng * . Chúng ngớ hết cả người , kể cả Bách Việt Dao.
" S-súng .. súng thật đấy đại ca ".
" Tao có mù đâu ".
" Giờ làm sao đây đại ca . Con nhỏ đó có súng ".
" Sao hỏi tao ? Tao biết hỏi ai . Tính kế đã ".
Nói xong tên đại ca suy nghĩ một lúc rồi tiến lại chỗ Bách Việt Dao , kề dao vào cổ .
" Mày mà bắn đi. Xem súng của mày nhanh hay dao của tao nhanh ".
" Súng cầm tay ThorPaio (tác giả tự nghĩ ) 1s/viên . Thích xanh cỏ không ?".
" Không . Tất nhiên là không . Đây , bạn mày vẫn còn nguyên vẹn mà".
" Tất nhiên . Bạn tao phải nguyên vẹn còn bọn mày thì không rồi !?".
" Cái gì ? Từ từ đã ".
Tên đại ca chợt nhận ra gì đó .
" Sao mày có thể cầm súng đi lại trong thành phố được ... M-mày.. là Tử Thần Trắng? ".
" Ô .. lộ rồi sao ?? Ái chà , định tha cho bọn mày , nhưng mà bọn mày đã biết hết bí mật của tao rồi thì đừng mơ được sống sót khỏi hôm nay . À còn con ả hôm qua bị tao đánh chưa chừa . Để tao giúp mày một tay đi gặp ông bà cố tổ ".
Chị ta với cả đám ở đó sợ , mặt cắt không còn giot máu . Cô cầm súng nhắm chuẩn tên đại ca rồi bảo Bách Việt Dao nhắm mắt lại khoảng chừng 5 phút , Bách Việt Dao nhắm chặt mắt , sau nhiếu tiếng súng vang lên . Cô cởi trói bế Bách Việt Dao ra khỏi đống hổn độn , rồi mới bảo Bách Việt Dao mở mắt ra .
" Bách Việt Dao! Cậu mở mắt ra đi ".
Bách Việt Dao từ từ mở mắt ra , ánh mắt mờ áo nhìn thấy tóc của cô trắng tinh , Bách Việt Dao nâng tóc cô lên .
" Mềm quá ! Màu cũng đẹp nữa ! ".
Cô hơi sững sờ.
" Cậu không sợ tôi hả ?".
Bách Việt Dao thản nhiên nói .
" Cần gì phải sợ. Tớ cũng chẳng ngờ " Tử Thần Trắng " lại là bạn thân của tớ . Vui còn không hết , sau này có cậu bảo kê ".
Cô ôm Bách Việt Dao vào lòng , nước mắt chảy ra .
" Cảm ơn cậu. Tớ sợ lắm . Sợ vì tớ mà cậu bị ảnh hướng ".
Bách Việt Dao vỗ vỗ vào vai cô an ủi .
" Không sao đâu mà . Tớ sẽ giữ bí mật cho cậu , nhưng mà thường thường tớ có thấy cậu khóc đâu . Nín đi tớ thương ".
Tóc , mắt cô mới trở về bình thường thì bên ngoài truyền đến tiếng còi xe cảnh sát , đám cảnh sát ập vào còn có cả Trấn Dương. Anh hỏi Bách Việt Dao.
" Trần Hoàng Linh ở đâu?".
Bách Việt Dao bắt đầu thể hiện kỉ năng diễn suất của mình .
" Hực.. Linh ... cậu ấy vì cứu em .. mà bị thương , bất tỉnh trong kia .. anh mau vào cứu cậu ấy đi ..".
Anh vội vàng lao vào , nhìn cảnh tưởng , Trấn Dương và đám cảnh sát phía sau bất ngờ đúng yên khoảng 5s . Có một cảnh sát lên tiếng .
" Đống này là do cô ấy làm ?".
Trấn Dương nhìn quanh , thấy cô đang nắm trên vũng máu thì chạy đến dìu cô lên , lay nhẹ người cô .
" Linh ! Linh ơi ! Cô có sao không ?".
Bách Việt Dao chạy nhanh vào . Trấn Dương liền hỏi Bách Việt Dao.
" Chỗ này là do cô ấy làm ư ?".
" Một phần là cậu ấy làm . Còn lại nhờ có một người giúp đỡ , nhưng hắn giấu mặt và rời đi sau đó ".
Anh nhìn rồi gật đầu . Bách Việt Dao nói tiếp .
" Cậu ấy chỉ ngất thôi . Anh đưa cậu ấy về nghĩ ngơi đi . Tôi tự về được ".
" Ừ . Tí có Trấn Minh tới ".
Sau đó , anh bế cô rời đi . Còn đám cảnh sát lại kiểm tra mạch của mấy tên , rồi họ nói .
" Ủa đây .. bọn này bị bắn trúng thuốc mê mà , sao máu me tè le thế ?".
Sau đó , họ áp giải toàn bộ về đồn và Trấn Minh cũng tới đón Bách Việt Dao và họ cũng đi về .
( Tác giả : Thật ra bả không bắn đạn thật nha , bả bắn thuốc mê đó . Còn máu đó là bả chuẩn bị từ trước rồi )
Updated 31 Episodes
Comments