Cô về đến trước cầu lang thì mới hiện rõ vẻ mặt đau đớn . Cô đi cà nhắc từng bước nặng nhọc lên từng bậc cầu thang .
Vừa bước lên được vài bậc thì phía sau vang lên tiếng của Trấn Dương.
" Linh ăn vạ ! Thi thố thế nào rồi ? Mà sao lại đi cà thọt thế ?".
Cô quay lại ngập ngừng nói .
" Hôm nay tôi thi chạy , không may bị ngã ".
Anh nghe được vội vàng đi nhanh lạ phía cô .
" Chạy kiểu gì để bị ngã thế hả ? Nên bảo cô là ngốc hay là ngựa đây hả ?".
Anh ngồi xuống rồi quay lại nhìn cô .
" Nhanh lên ! Lên lưng tôi cõng ".
Cô không ngại ôm lấy cô anh , anh từ từ đứng dậy rồi cõng cô leo lên từng bậc cầu thang .
( Độc giả : Có thang máy sao không đi cho nhanh ).
( Tác giả : Thích ! Cảm lạnh không ? Đắp chăn vào nhé BâyBi ).
Đến trước phòng cô , anh cẩn thận đặt cô xuống rồi kêu cô đưa chìa khóa để anh mở cửa .
Bước vào . Anh để cô ngồi trên ghế sofa , còn anh thì đi lấy ít nước ấm để rửa vết thương , còn có băng gạc , ít thuốc bôi nhanh lành , chống sẹo .
Anh dùng khăn nhúng vào nước ấm , cẩn thận lau sạch vết thương cho cô . Sau đó bôi thuốc rồi quấn băng gạc lại .
Cô ngồi đó và không làm gì , anh thì trổ tài nấu nướng ở nhà cô . Tuy trong tủ lạnh cũng không có gì nhiều , nhưng một khi vào tay anh chúng đều biến thành những thứ ngon hết sảy .
Ăn xong , chén bát cũng là anh rửa . Cô vào phòng tắm , anh ngồi ngoài chờ cô tắm song rồi băng bó vết thương mới lại cho cô rồi mới về . Anh đang băng bó thì cô nói .
" Tôi có tay mà chú !?".
" Ừ thì sao ? Băng bó đẹp bằng tôi hay là muốn khỏi băng cho què ".
(Eo ơi ! Tình cảm quá má ưi ).
Ngày hôm sau ...
Cô vừa bước qua cổng thì bị một đám nữ sinh chặn lại và kéo qua con hẻm vắng người . Bọn họ cứ dọa dẫm cô .
" Mày là con Trần Hoàng Linh lớp 11a4 ?".
" Ừ ! Sao ?".
" Sao mày hôm qua dám phụ lòng của chị Kim Miên? Còn hất tay chị ấy ?".
" Thích ".
" M-mày.. tao phải cho mày một bài học ".
Nói xong , chị ta giơ tay định cho cô một bạt tai , cô nhanh nhẹn chụp lấy tay chị ta và hỏi .
" Mày có quan hệ gì với Kim Miên? ".
" Haha~ Thế là mày không biết rồi . Tao là đàn em của chị ấy . Nhìn thấy đàn chị bị người khác phụ lòng tốt , đàn em sao dám để cho nó yên ".
Cô cúi gặm mặt xuống, cười thầm.
" Ha .. đúng là mấy con chó trung thành . Tao cảm động quá ! Ngứa hết cả đít ".
Chị ta tức giận tím mặt , kêu đám đàn em phía sau xông lên đánh cô .
" M-mày .. Chúng mày đâu ? Đứng đó làm gì ? Lên giữ nó lại cho tao , tao phải cho nó biết thế nào là lễ độ ".
Cô đột nhiên tự buông tay của chị ta ra rồi đứng yên . Chị ta còn đang hênh hoang vì tưởng cô sợ . Đám kia tiến lên giữ lấy tay cô .
Chị ta tiến lên , giơ cao tay rồi cho một một bạt tai thật mạnh vào má trái *Bốp* .
Cái bạt tai này khiến má cô ửng đỏ rồi sưng lên . Chưa đã chị ta còn cầm đầu của cô , đá mạnh , máu mũi , miệng cô chảy ra , chị ta nắm tóc cô kéo lên , ghét sát mặt vào cô , nói.
" Hứ.. Tưởng thế nào . Lo mà biết điều vào , không thì chết với tao đấy !".
Lúc đó , Kim Miên đứng ở xa nhìn thấy cười vô cùng mãn nguyện.
Khi nãy , cô không phản kháng vì muốn bọn họ chọc điên cô . Nhưng may quá , cô đã thật sự điên tiết .
Cô dùng lực mạnh , húc đầu vào mặt chị ta , chị ta ôm lấy mũi lùi lại . Cô vùng ra , tóc cô hóa thành màu trắng , mắt lóe lên ánh đỏ . Cô lau máu mũi , quẹt máu miệng , rồi cười như một con thú khát máu .
" Ahahahaha... Xin chúc mừng bọn mày đã quay vào vé sổ đen của tao . Giờ thì đến lượt khai vị thôi ".
Cô tiến lại gần chị ta , nhìn bằng ánh mắt chết chóc , chị ta sợ hãi lùi lại . Cô nắm lấy tóc của chị ta , kéo chị ta đứng dậy rồi đấm thẳng vào mặt chị ta , còn cho chị ta nếm mùi hai bạt tai của cô . Máu mồm với máu mũi chị ta ồ ạt chảy ra còn có cả răng cửa.
Thấy đàn chị của họ bị đánh , bọn họ cầm gậy cùng nhau lao đến . Cô bắt lấy một thằng , dùng đầu gối đá vào bụng hắn . Hắn thả gậy rớt xuống đất . Cô quăng hắn ra , đá xuống cạnh cây gậy , gậy bay lên , cô bắt lấy .
Một tên chán sống nữa lao lên , một tay cô nắm lấy cổ áo hắn , một tay nữa dùng gậy đánh vào cổ hắn , hắn ngất xỉu . Cô nắm cổ hắn giơ lên và quay mặt về phía bọn họ , nhìn như muốn ăn thịt hết cả lũ . Bọn họ sợ hãi không dám bước lên .
Cô quát như tạt nước vào mặt bọn họ .
" GIỜ THÌ VÁC XÁC CHỊ TA VÀ CẢ HAI THẰNG NÀY CÚT ĐI . ĐỪNG ĐỂ TAO NHÌN THẤY MẶT BỌN MÀY MỘT LẦN NÀO NỮA NỮA . NẾU SỰ VIỆC NÀY CÒN SẢY RA VỚI AI KHÁC , ĐỂ TAO MÀ BIẾT ĐƯỢC THÌ BỌN MÀY SẼ KHÔNG MAY MẮN NHƯ HÔM NAY ĐÂU ! ".
Bọn họ nghe thấy lời cô tha , thì nhanh chóng vác chị ta và hai người kia chạy mất . Cô đứng quay mặt trong hẻm một lúc , đột nhiên quay mặt nhìn về phía gốc cây đằng xa . Không thấy ai , cô leo lên bức tường cao , biến mất .
Ở sau gốc cây Kim Miên đang run rẩy núp ở đó , chị ta đã chứng kiến hết mọi việc .
Cô trùm kín người , chạy nhanh về phòng , khóa chặt cửa . Cô dần lấy lại bình tĩnh và không biết vì sao mình lại thay đổi như vậy . Và có có gọi cho cô giáo xin nghĩ , lấy lí do là cô bị ốm .
( Cũng may phản diện trốn không để Trần Hoàng Linh thấy , không thì phản diện ngủm vỏ chúi từ chap 13 rồi ).
Tác giả : Để tác giả thỉu năng bật mí cho mọi người bít một chút về nữ chính nhé ! Thật ra bả mang trong mình dòng máu của nhà Đ.... P.... , khi tức giận tóc sẽ hóa trắng , mắt sẽ lóe lên tia đỏ nhé ! Khi bả giữ bình tĩnh lại thì tóc với mắt sẽ trở lại màu như cũ nha . Hiện tại bả đã thức tỉnh được dòng máu ẩn sâu trong mình rồi nha .
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhe . Nhớ để lại cho tui 1like nhe <3 iu mấy bạnnnn.
Updated 31 Episodes
Comments