Chết đi

Chu Nam vứt con dao xuống , lấy khẩu súng ở eo chĩa thẳng về phía Hà Cảnh Nghi . Được tận mắt thấy người đàn ông luôn được người khác ca tụng hiện giờ phải quỳ xuống trước mặt hắn , hắn đã thưởng thức đủ rồi .

Miệng hắn còn định dè bỉu hai người họ đang diễn một vở kịch tình thâm thì bất ngờ Thẩm Ngạn Thanh dùng sức xoay người lại , chân của cô ma sát mạnh với mặt đất , cả người lao về phía hắn .

Hắn không kịp phòng bị , càng không thể ngờ dù cô đã bị trói chặt hai tay mà vẫn có thể làm được điều đó . Cứ thế Chu Nam cùng cô lao xuống vực .

Sức lực lần này của Thẩm Ngạn Thanh rất lớn , cô đã dùng hết khả năng của mình .

- “ Đừng “ . Hà Cảnh Nghi lập tức đứng dậy , tiếng hét thất kinh đầy thống khổ của anh vang vọng , anh lập tức vứt bỏ cây gậy xuống rồi lảo đảo chạy tới .

Cả người của anh run lên từng đợt , như con thiêu thân điên dại mà lao xuống cùng Thẩm Ngạn Thanh .

Tốc độ rơi xuống của hai người là khác nhau , nhưng cuối cùng cô vẫn được anh chặt ôm lấy .

“ Phập “ .

“ Đau .. đau . . quá . . . thật . . là đau chết mất “ .

Cả người Hà Cảnh Nghi và Thẩm Ngạn Thanh bị xuyên qua chóp của đỉnh núi nhọn .

Anh nằm ở bên dưới , để cô nằm phía bên trên . Bao nhiêu phần đau đớn nhất đều do anh gánh chịu .

Phía dưới bụng cô ê ểm , đau đến mức nước mắt chảy dài . Trong người như bị xé cả ruột gan , cắn đến môi bật máu cũng không thuyên giảm . Nhìn qua có thể thấy chóp của đỉnh núi đang xuyên giữa bụng cô nhuộm một màu đỏ thẫm .

Máu chảy ra không ngừng , chảy dọc xuống tận bên dưới chân núi .

Khi nỗi đau quá lớn thành ra con người ta sẽ chẳng còn cảm nhận được gì , chỉ thấy toàn thân tê liệt .

Hà Cảnh Nghi cố gắng giữ lấy chút sức tàn , giọng nói thều thào .

- Xin . . . lỗi , mọi lần . . . đều giữ đúng lời hứa . . . với em . Duy chỉ có lần này là anh thất hứa rồi !

- Thật . . . muốn quay . . . lại thời chúng ta còn nhỏ . . . lúc đó em sẽ không . . . sợ anh .

Thời khắc cuối cùng ấy Hà Cảnh Nghi nở ra một nụ cười mãn nguyện , có lẽ được chết cùng cô cũng là một loại niềm vui nho nhỏ . Giọng nói của anh càng ngày càng nhỏ , cuối cùng tắt lịm .

. . .

Ánh mắt bi thương của cô thẫn thờ nhìn lại bầu trời lần cuối .

Chờ đợi ba năm , lại chỉ dùng trong một ngày để được nhìn nó lần cuối cùng .

Một cuộc đời phong ba của anh .

Một trái tim nhiệt huyết của cô .

Kết thúc rồi ! Tất cả đều kết thúc rồi !

“ Hà Cảnh Nghi , kiếp sau em bù cho anh một tình yêu trọn vẹn nhé ! “ .

Mí mắt của cô khép lại , cái giá để trả cho việc yêu sai một người là quá đắt .

Thẩm Ngạn Thanh của năm 29 tuổi cùng với Hà Cảnh Nghi của năm 34 tuổi đã cứ dừng lại cuộc đời của mình như vậy .

Bầu trời của tháng 8 trong xanh và cao vút . Những đám mây trắng xoá tựa như bông lặng lẽ trôi trên bầu trời rộng lớn . Khung cảnh tuyệt đẹp là thế nhưng dưới vách núi là thứ khiến người ta kinh hãi .

Thứ mà Hà Cảnh Nghi để lại bây giờ chỉ còn : một tình yêu đối với Thẩm Ngạn Thanh đến sức cùng lực kiệt , yêu đến mức bản thân bị thương thảm hại , một thân thể đầy máu .

* * * * * * *

- Thanh Thanh . Thanh Thanh à !

Rất lâu sau đó , dường như cô nghe thấy có ai đó đang gọi mình .

- “ Không ! “ . Thẩm Ngạn Thanh mở choàng mắt , giật mình tỉnh giấc .

Đôi mắt cô trống rỗng nhìn phía góc tường đối diện . Hơi thở loạn nhịp , mồ hôi nhễ nhại đổ đầy trên trán .

Cô lấy lại bình tĩnh nhìn xung quanh . Nơi này sao lại quen thuộc đến vậy ? Đây chẳng phải là phòng của cô sao ? Sao cô lại ở đây ?

Thẩm Ngạn Thanh nghiêng mặt nhìn người phụ nữ bên cạnh mình .

Cô cứ thế mà ngây ngốc nhìn .

Hơi thở lại một lần nữa gấp gáp , hàng nước mắt chảy dài trong vô thức . Nếu đây là mơ thì hình ảnh của bà ấy trong giấc mơ này cũng quá là chân thật đi , không hề giống trong mấy giấc mơ lúc trước , luôn mờ mờ ảo ảo .

Không ! Có lẽ đây cũng chính là thiên đường dành cho cô . Cô đã chết rồi , chết cùng với Hà Cảnh Nghi .

Thì ra sau khi chết có thể gặp lại mẹ mình sao ?

Di Hoà lúc này chỉ có vài nếp nhăn trên mặt , cả người sạch sẽ trang nhã , chẳng có bất cứ liên quan gì đến hình ảnh bi thảm mà cô từng chứng kiến .

Thẩm Ngạn Thanh đứng dậy khẽ đưa tay chạm vào Di Hoà , cảm giác ấm nóng truyền qua da thịt khiến cảm xúc của cô trào dâng . Cô ôm lấy bà ấy , khóc lớn :

- “ Mẹ à , con nhớ mẹ lắm ! “ . Thẩm Ngạn Thanh vỡ oà trong hạnh phúc .

- Ây da , đang mùa hè nóng lực con ôm làm gì . Định ngạt chết mẹ à ! Con còn định ngủ nướng đến bao giờ .

Thẩm Ngạn Thanh bị Di Hoà đánh nhẹ mấy cái vào người , cô ấm ức ôm lấy chỗ vừa bị đánh mếu máo nói :

- Sao ở trên thiên đường rồi mà mẹ vẫn hung dữ quá vậy !

- “ Đã nằm mơ thì nằm mơ cho chót . Sao con không tiện thể ghé xuống dưới địa ngục luôn đi , xem xem mẹ ở đó có đánh con nữa không ? “ Di Hoà nhéo lấy tai cô , vẻ mặt bất lực trước bộ dạng ngu ngơ của con gái mình .

Cảm giác đau đớn này thật chân thật , cô phát hiện thế giới này chắc chắn không phải là ở thiên đường hay là giấc mơ rồi !

Thẩm Ngạn Thanh ý thức được bản thân mình đã thực sự sống lại rồi sao ?

Hot

Comments

Nguyễn Thị Diễm Hương

Nguyễn Thị Diễm Hương

trọng sinh lại rồi

2023-07-28

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play