Đến nhà họ Hà

Hà Cảnh Nghi giọng điệu không vui , lấy tay cô đặt lên môi mình :

- Em phải hôn chỗ này mới đúng .

Thẩm Ngạn Thanh nhất thời ngây người khi đầu ngón tay tiếp xúc với đôi môi mềm mại , khoảnh khắc đó truyền đến cảm giác nóng bỏng khó tả .

Cô rút tay ra , thay thế bằng nụ hôn . Dự định chỉ là lướt qua thôi , không ngờ đã bị anh giữ lấy gáy ép cô triền miên dây dưa một lúc lâu .

Hà Cảnh Nghi dường như đã thoả mãn , ngước đôi mắt trong suốt không tạp chất nhìn vào mắt cô , bình thản nhếch môi .

* * *

Hơn bảy giờ Hà Cảnh Nghi và Thẩm Ngạn Thanh mới có mặt tại nhà họ Hà .

Anh đánh xe vào cổng , giúp việc đứng bên trong đã đợi từ lâu , khi nhìn thấy xe của đại thiếu gia thì lập tức nhận ra liền chạy tới nồng nhiệt tiếp đón .

- Đại thiếu gia đã về .

Giúp việc nhìn qua Thẩm Ngạn Thanh đang đứng bên cạnh cũng lập tức gập người cúi chào . Tuy chưa gặp mặt bao giờ nhưng dựa vào việc anh trước giờ chưa từng đưa người phụ nữ nào về , chỉ điều đó thôi cũng khiến cô ta lập tức hiểu ra người này là ai .

Hà Cảnh Nghi lạnh lùng lướt qua cô ta một cái trực tiếp hỏi :

- Ba mẹ tôi có trong đó chứ ?

Cô ta không dám chậm chễ , nhanh chóng trả lời .

- Dạ , đều ở trong hết .

- “ Vậy chúng ta cũng mau vào thôi “ . Anh quay sang nói với cô .

Bọn họ vừa mới bước vào sảnh chính đã bắt gặp Hà Gia Vận đang đi ra , lúc này trên tay anh ta còn đang kẹp điếu thuốc hút dở .

Mùi thuốc lá nồng nặc khiến Thẩm Ngạn Thanh khó thở . Đây là lần thứ hai cô tiếp xúc trực tiếp với khói thuốc nhưng vẫn không thể nào thích nghi với nó được .

Còn nhớ lần đầu tiên cô ngửi nó là trong kiếp trước khi công ty ba cô bị phá sản , khoảng thời gian suy sụp ấy khiến ông tìm đến rất nhiều loại thuốc lá . Về sau nó vẫn không làm ổn định được tinh thần ông ấy nên ba cô đã chọn cách tự tử .

Hà Gia Vận trông thấy anh thì ngạc nhiên không thôi .

- Anh về rồi sao ?

- Ừ .

Đôi mắt anh ta lại quét sang Thẩm Ngạn Thanh , theo bản năng giơ tay lên định chạm vào mái tóc bồng bềnh tựa như mây của cô .

- Làm gì vậy ?

Hà Cảnh Nghi nhanh chóng cản lại tay của anh ta , dành trọn cho anh ta bằng ánh mắt cảnh cáo . Trông anh hết sức tức giận với sự vô lại này , nếu như Hà Gia Vận là người ngoài thì nhất định đã bị Hà Cảnh Nghi đánh cho nhừ tử từ lâu rồi .

Anh ta bật cười ngượng ngùng thu tay về , suýt chút nữa quên mất người này là chị dâu mình .

Thật ra mỗi khi Hà Gia Vận nhìn thấy cô gái nào xinh đẹp đều vậy , lưu manh mà càn rỡ . Khi nhìn thấy cô cũng không nhịn được mà giở thói quen .

Vì bản tính đó mà lúc trước bị Giai Tuệ dục kết hôn đã một mực từ chối , anh ta thích cảm giác bản thân phóng khoáng như này hơn . Cảm thấy bản thân mình tự do tự tại , không bị hôn nhân trói buộc .

Để phá bỏ khung cảnh xấu hổ hồi nãy Hà Gia Vận quyết định lên tiếng trước .

- Chào chị dâu .

Thẩm Ngạn Thanh nhìn anh ta bằng ánh mắt không lạnh không nhạt , nhàn nhạt đáp lại :

- Ừ .

- “ Lần sau hút thuốc ít thôi , trong nhà còn có người khác . Tuy rằng người hút là cậu nhưng khói thuốc lại ảnh hưởng đến người xung quanh “ .

Thông thường người nhà vẫn luôn nhắc nhở anh ta nhưng anh ta vẫn chứng nào tật nấy .

Hà Cảnh Nghi xưa nay không quản anh ta nhiều như vậy hôm nay lại cảnh cáo bằng ánh mắt lạnh như băng . Hà Gia Vận chiều hư thành quen liền không vui nhưng cũng chẳng dám làm gì , người trước mặt anh ta chính là Hà Cảnh Nghi đó . Một khi để anh tức giận thì hậu quả khó lường .

Bàn tay anh vẫn luôn nắm lấy tay cô từ lúc xuống xe đến giờ , không để cô tiếp xúc với người này quá nhiều liền kéo đi .

- Lần sau gặp cậu ta thì cứ tránh mặt đi .

Thẩm Ngạn Thanh không thắc mắc bởi Hà Cảnh Nghi làm gì cũng đều có lí do của riêng , cô cũng không hỏi nhiều mà đồng ý .

Mới đầu nhìn thoáng qua người này cũng biết không phải dạng người tốt lành gì , nếu nên tránh thì tránh .

- “ Ây da , lần trước tới muộn kêu có việc còn được . Lần này lại tìm lí do gì đây “ . Giọng nói chua ngoa ranh rảnh vang lên .

Giai Tuệ đứng trên cầu thang tầng hai vọng xuống .

- “ Nếu là con dâu của nhà này cháu cũng nên làm tròn bổn phận chứ ? Phải không ? “ Bà ta thu lại sự chua ngoa vừa rồi , giả vờ chỉ dạy tận tình .

Thẩm Ngạn Thanh cảm nhận được lời nói không mấy thiện cảm nhưng cô vẫn tỏ ra rất bình thường .

- Lần này là cháu sai , cháu xin lỗi dì Tuệ .

Cô đột nhiên nhớ ra bèn đổi lại cách xưng hô .

- Là thím Tuệ ạ .

Hà Cảnh Nghi biết bà ta đang cố tình gây khó dễ cho Thẩm Ngạn Thanh , nhìn đồng hồ trên tay mình rồi lãnh đạm nói .

- Chuyện này một phần là do cháu , cũng không thể trách cô ấy được . Hơn nữa 7rưỡi mới phải có mặt ở đây đúng không , bây giờ chỉ mới 7 giờ 15 phút . Bọn cháu đến trước 15 phút , thím Tuệ có phải thím nên nhìn lại giờ không ?

- “ Chưa chi mà đã bắt đầu bênh vực cho nó rồi , sau này còn coi chúng ta ra gì không ? “ .

- Đây không phải là bênh vực mà cháu chỉ nói sự thật . Chẳng lẽ thím không thể phân biệt được cái gì là phải trái đúng sai .

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play