Buổi gặp mặt

- Vì không biết em dùng loại nào nên anh đã mua hết . Anh đã hỏi kĩ rồi phía trước có nhà vệ sinh công cộng , chỉ cần đi vài bước là tới .

Hà Cảnh Nghi đột nhiên không nói nữa , anh muốn nhìn xem cô đã đỡ hơn chút nào chưa . Lát sau anh ho khan một tiếng rồi hắng giọng .

- Còn nếu em không đi được thì anh sẽ giúp em .

- Không . . . không cần đâu , em đã đỡ hơn rồi nên có thể tự mình làm được .

Khuôn mặt vốn tái nhợt của Thẩm Ngạn Thanh đã đỏ đến tận mang tai , cô vội ôm túi đồ vào lòng chạy nhanh về phía trước mà quên mất phần bụng vẫn còn đau .

Hà Cảnh Nghi nhét hai tay vào túi quần âu , cả người dựa vào cửa xe . Anh bị dáng vẻ đáng yêu của cô làm cho bật cười , nụ cười chân thật hiếm hoi nở trên môi . Đã bao năm rồi vì cô mà không cười , cuối cùng cũng vì cô mà nó trở lại .

- Thanh Thanh , nếu như trước kia em cũng hiểu chuyện như này không phải rất tốt sao . Liệu rằng em đã bắt đầu lại hay chỉ là đang dựng lên một kế hoạch để huỷ hôn .

. . . . .

Trong này Thẩm Ngạn Thanh cả người nóng ran , cô không ngừng vỗ nước lên mặt .

Trái tim nhỏ bé ơi đừng đập nữa , còn đập là cô sẽ chết mất .

Cô lắc mạnh đầu cố quên đi , nếu cứ lơ đãng như này biết bao giờ mới xong .

Thẩm Ngạn Thanh nhanh nhanh chóng chóng thay bộ quần áo mới , cả người cảm thấy thoải mái nhẹ nhõm hơn rất nhiều . Cô bỏ quần áo cũ vào chiếc túi đồ rồi xách theo cùng .

Khuôn mặt đã hồng hào lên không ít .

- “ Làm phiền anh quá “ . Cô trở lại xe , nở nụ cười khách sáo .

- “ Không phiền “ . Giọng nói anh trầm khàn , đợi cô thắt dây an toàn rồi mới khởi động xe .

- À còn áo của anh , đợi em giặt xong sẽ trả lại cho anh .

Ngẫm đến chiếc áo vest ngoài đã bị cô làm bẩn Thẩm Ngạn Thanh lộ ra vẻ áy láy .

- Cứ từ từ trả cũng được .

Trong căn phòng riêng được đặt , hai gia đình nhà họ Thẩm và họ Hà đã ngồi một lúc lâu đang chờ cô và anh đến .

Thấy Thẩm Ngạn Thanh mãi chưa đến Di Hoà lo sợ cô sẽ đổi ý nên quay sang hỏi Thẩm Quang Viễn :

- Không phải con bé sẽ không đến chứ ? Có khi nào nó suy nghĩ lại muốn trốn không .

Bà nói rồi quay sang nhìn thông gia , nếu chuyện đó mà xảy ra thì quả thật rất có lỗi với bọn họ . Hai nhà quen nhau đã lâu , không chỉ trong làm ăn mà cả cuộc sống đời thường đều luôn đối tốt với nhau nếu vì chuyện này mà rạn nứt thì không biết nhìn mặt họ như nào .

Trái ngược với sự căng thẳng của vợ mình , Thẩm Quang Viễn lại khá thoải mái .

- Không phải Hà Cảnh Nghi cũng chưa đến sao ? Em đừng suy nghĩ nhiều quá , chắc con bé vẫn đang trên đường thôi .

Hai ông bạn chí cốt cười lớn , cùng nhau nâng chén rượu .

- Bọn trẻ này cũng thật là , sao lại để cho mấy người già như chúng ta chờ lâu đến thế .

- Ông nói xem , tôi ngồi chờ đến đau hết cả lưng rồi .

- “ Con xin lỗi do gặp phải một số việc nên đến hơi trễ ạ ! “ .

Tiếng mở cửa vang lên , theo cùng với Thẩm Ngạn Thanh là Hà Cảnh Nghi đi đằng sau .

- “ Hai đứa đi cùng nhau sao ? “ .

- “ Vâng thưa bác gái “ . Cô lễ phép trả lời lại Viên Hân , người này là mẹ anh nhưng tính cách hai người họ lại rất khác . Nếu như mẹ anh dịu dàng , niềm nở thì anh lại một người luôn tỏ ra bộ dạng ít nói khó gần .

Thẩm Ngạn Thanh tiến tới chỗ bàn ghế ngồi cùng Hà Cảnh Nghi , trong lòng có chút căng thẳng . Lần đầu tiên cô cảm nhận được ra mắt phụ huynh là thế nào , thật không dám thở mạnh mà .

- Khụ Khụ .

Di Hoà khẽ ho khan vài tiếng nhìn chăm chăm vào cô ra hiệu gì đó .

Thẩm Ngạn Thanh không hiểu , tưởng mẹ mình đang mệt vội lấy cho bà cốc nước .

Di Hoà chỉ đành cười xoà .

- Con mau lại đây ngồi đi .

Hai nhà trai và nhà gái vốn ngồi ở hai bên khác nhau , Hà Cảnh Nghi ngồi theo hướng của bố mẹ anh còn chỗ của ba mẹ cô đây lại trống rỗng . Đứa con gái của họ đột nhiên muốn cưới chồng nhanh đến vậy sao ?

- Không sao đâu chị thông gia , cứ để cho bọn nhỏ ngồi cùng cho tiện nói chuyện với nhau đi .

Vừa dứt lời Viên Hân quay sang nói với cô .

- Thanh Thanh , cháu càng lớn càng xinh hơn đó .

- “ Bác cũng thế , lâu ngày không gặp vẫn trẻ đẹp như vậy ạ “ .

Viên Hân bật cười :

- Đứa bé này đúng là mồm mép ngọt thật .

Mọi người đều nói chuyện rôm rả , duy chỉ có Giai Tuệ là không nói gì .

Thẩm Ngạn Thanh biết sơ qua về người này , hồi nhỏ cô từng đến nhà Hà Cảnh Nghi mấy lần nên đã gặp qua bà ấy .

Bà ta là một người phụ nữ đẹp nhưng tính cách có vài phần kiêu ngạo , hống hách . Thường ỷ mình là người nhà họ Hà nên không coi ai ra gì . Những điều ấy đều là cô nghe được từ người khác .

Giai Tuệ chỉ là em dâu của Viên Hân , chồng của Giai Tuệ cũng chính là em trai của Hà Trường Văn mất sớm , để lại bà ấy phải nuôi con nhỏ .

Nhìn qua hoàn cảnh có chút đáng thương , cô suýt chút nữa đã bỏ qua người này .

- Dì Tuệ , đã lâu rồi không gặp dì .

Thẩm Ngạn Thanh mỉm cười chào hỏi bà ta nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt chán ghét .

Cô tất nhiên không ngốc nên dễ dàng nhận ra Giai Tuệ không thích mình nhưng suy đi nghĩ lại cô đã làm gì bà ta chứ ? Chẳng lẽ hồi còn nhỏ đã không may động chạm gì đến bà ta hay sao .

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play