Gặp lại kẻ mình ghét

Thẩm Ngạn Thanh rảo bước trên con đường lát gạch , xem ra thành phố này vẫn không khác với mấy năm sau là bao .

Mùa hè thời tiết hơi khó chịu với những cơn nắng gắt , cô chỉ đi một đoạn đường đã cảm thấy mệt . Cũng may thỉnh thoảng có những cơn gió thổi qua thật dịu mát làm cho tâm trạng cô được giải toả phần nào .

Thẩm Ngạn Thanh mệt rồi , tuỳ tiện bắt một chiếc taxi trở về .

Vừa mới đặt chân trước cửa nhà mùi thức ăn đã toả ra thơm nức bay cả ra phòng khách , đúng lúc mẹ cô cùng dì Tô đang dọn cơm ra thấy cô về vội giục giã .

- Thanh Thanh mau lại đây ăn cơm trưa .

- Vâng .

Thẩm Ngạn Thanh ngồi xuống bàn ăn , cô nghĩ do lúc nãy đi dạo nên ăn được nhiều hơn bình thường .

. . . . .

Đến sáng hôm sau đã là thứ hai .

Thẩm Ngạn Thanh phải trở về trường đại học . Vừa mới bước vào cửa lớp đã thấy cô bạn Tịch Vân của mình , cô ấy nhìn thấy cô vội chạy ra hóng hớt .

- Thẩm Ngạn Thanh , hôm qua cậu cho tên Chu Nam đó leo cây à .

Cô không hiểu cô ấy nói gì , mày hơi nhíu lại hỏi :

- Leo cây gì cơ ?

Chưa kịp để Tịch Vân giải thích Thẩm Ngạn Thanh đã mở to hai mắt , phải rồi sao cô lại quên được một tuần trước cô vừa tỏ tình với hắn ta nhỉ .

- Anh ta đang tìm cậu đấy , đợi ở cửa từ sáng sớm rồi vừa mới đi được một lát thôi .

Tên Chu Nam đó lớn hơn cô một tuổi đáng lí ra Tịch Vân phải gọi hắn một tiếng đàn anh nhưng vì có thành kiến nên mỗi khi nhắc đến tên đó giọng điệu châm biếm mấy phần .

Nói ra cũng phải công nhận mắt nhìn người của Tịch Vân rất chuẩn , chỉ lướt qua một cái cũng có thể đoán người ta tốt hay xấu .

Nhưng tiếc rằng mắt nhìn của cô ấy lại không thể nhìn thấu bạn trai mình , trong kiếp trước vẫn là bị anh ta bỏ rơi khi biết cô ấy đang mang thai . Cuối cùng làm mẹ đơn thân , cả gia đình cũng không chấp nhận đứa cháu ngoại đó .

Thẩm Ngạn Thanh trở về bàn học , mặc kệ chuyện của Chu Nam . Cô chỉ vừa nghĩ đến cái bản mặt thối nát đó đã cảm thấy ghê tởm trong người rồi .

Ấy vậy mà hắn ta vẫn rất kiên trì , sau khi hết tiết đã đợi cô ở trước cửa . Cô lại muốn xem xem Chu Nam kiên trì được đến đâu , trời nóng như này dù ánh nắng không chiếu vào hắn ta nhưng ít nhất cũng khiến hắn như bị bắc trên nồi hấp sôi .

Thẩm Ngạn Thanh ngồi trong lớp hưởng thụ cái mát mẻ , cùng Tịch Vân nói chuyện phiếm .

- Cậu không ra xem anh ta một chút à ! Anh ta sắp bị hấp thành con gà luộc rồi .

- “ Mặc kệ anh ta đi “ . Cô chán nản nói , chẳng muốn để ý đến hắn nữa .

- Lúc trước không phải yêu thương người ta lắm sao , Chu Nam làm gì sai với cậu phải không .

- “ Ừ “ .

- Hâh , đúng là linh cảm của mình không sai mà . Mình đã biết chắc rằng anh ta không phải người tốt .

Thẩm Ngạn Thanh chống tay lên má , đôi mắt chăm chú hướng nhìn hàng cây bạch vĩ dưới sân . Vừa ngắm cảnh vừa nghe Tịch Vân than vãn .

Cuộc sống như này hạnh phúc biết mấy , có người thân bên cạnh , được nghe Tịch Vân than vãn , ngày ngày gặp Hà Cảnh Nghi . Vẫn luôn vô ưu vô tư thật tốt .

Hôm nay lớp cô chỉ học ba tiết nên kết thúc rất sớm .

Bên ngoài không còn xuất hiện bóng dáng Chu Nam nữa nên nhìn không khí trong lành hơn rất nhiều .

Thẩm Ngạn Thanh ôm chồng sách đi xuống tầng một , định bụng sẽ mua thứ gì đó mát mẻ để giải khát thì lại bị ai đó nắm lại , quay lại nhìn mới biết là Chu Nam .

Tên này là quỷ đeo bám người sao .

- “ Làm gì vậy , mau buông ra “ . Cô khó chịu nhìn anh ta , giọng điệu gắt gao .

Chu Nam dường như không quan tâm đến sự thờ ơ của cô , hắn ta liếc cô rồi cười .

- Em giận sao ? Không phải anh mới là người nên giận à , tại sao lại hôm qua em lại không đến cuộc hẹn vậy .

Thẩm Ngạn Thanh chán ghét nhìn hắn , nếu không phải vì kiếp trước hắn ta luôn ở bên cô lúc cô yếu đuối nhất . Vào năm cô mất mẹ đã chăm sóc , quan tâm cô thì cô không không tin tưởng hắn ta nhiều đến vậy để rồi dẫn tới một bi kịch thảm hại .

Chu Nam trời sinh đã có đôi mắt đa tình , đôi khi cô còn nhầm lẫn ánh mắt ấy là chỉ dành riêng cho cô thôi nữa chứ ? Thật nực cười , bây giờ có cho hắn ta nhìn cái thùng rác thì cũng như nhìn bạn tình trăm năm .

Thẩm Ngạn Thanh dùng lực rút tay mình ra , nói :

- Chúng ta chia tay đi .

Chu Nam như không thể tin vào mắt mình , tuy rất kinh ngạc nhưng vẫn không quên nhắc nhở cô nhớ lại :

- Em đừng quên là một tuần trước em vừa mới tỏ tình với anh , chính miệng em đã nói thích anh rất nhiều .

- Ồ vậy thì bây giờ chính miệng tôi cũng nói không thích anh đó .

Hắn ta răng nghiến lại , bộ dạng thật khó tả .

- Thẩm Ngạn Thanh , em chơi đủ chưa ? Đừng đùa nữa .

Cô thật quá mệt mỏi với cái con người cố chấp này , Thẩm Ngạn Thanh khinh bỉ nhìn hắn .

- Anh nghĩ anh là ai , Chu Nam anh chỉ là món đồ chơi để tôi chơi thôi .

Tên Chu Nam tức giận đến đỉnh điểm một lần nữa nắm chặt cổ tay cô , bàn tay của hắn siết chặt như muốn bẻ gãy từng đốt xương của cô . Sự sỉ nhục này sao hắn có thể bình tĩnh được chứ .

Tất cả cảnh tượng này đều rơi vào tầm mắt người đứng xa xa . Anh nheo mắt nhìn , đôi mắt sâu thẳm như hồ nước không đáy .

Hot

Comments

金环

金环

nhg nếu như ngoài đời thì chị nhà cink đẹp là trapp girl ehehee

2023-08-09

2

vãn tình

vãn tình

Đúng là tra nam có khác

2023-06-04

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play