Sẽ chỉ có anh mà thôi

- “ Thanh Thanh , cháu muốn ngày kết hôn là ngày nào ? “ . Di Hoà nửa đùa nửa thật hỏi cô .

- Nếu được thì nhiều nhất là một tuần sau đi ạ .

Hà Cảnh Nghi đang cạn ly rượu cùng với các vị trưởng bối suýt chút nữa đã sặc ra ngoài .

Hà Trường Văn bật cười sảng khoái .

- Cũng không ngờ cháu gấp gáp đến vậy .

Thẩm Ngạn Thanh e thẹn xấu hổ , cũng tại cái mồm nhanh hơn cái não .

Cuối cùng ngày kết hôn được chọn vào tháng sau .

Nhân viên phục vụ bước vào bưng thêm mấy món mới , tiện thể đem nước uống vào . Cô ngồi im nhìn ly nước cam đặt trên bàn , luồng hơi mát lạnh từ đá viên toả ra làm cho tay cô man mát .

Bàn tay của cô chìa ra muốn cầm nó lại bị Hà Cảnh Nghi phản ứng nhanh hơn một bước , từng ngón tay thon dài của anh đặt lên miệng cốc ngăn không cho cô lấy .

Thẩm Ngạn Thanh đưa mắt liếc nhìn anh , anh vẫn đang chăm chú nói chuyện cùng với ba cô . Anh rất ngoan ngoãn , ba cô hỏi câu nào là anh trả lời câu nấy . Bọn họ nói chuyện vô cùng hợp nhau .

Thật ra không phải là cô muốn uống , chỉ là đang muốn cầm nó một lát vì cảm thấy hơi mát từ đá viên toả ra rất dễ chịu . Không ngờ dù Hà Cảnh Nghi tuy bận bịu như vậy nhưng vẫn để ý từng nhất cử nhất động của cô .

Anh quay sang nhìn cô , mày kiếm khẽ nhíu lại không hài lòng :

- Không phải em không uống được đồ lạnh sao . Hôm nay đau bụng như thế quên rồi ?

Thẩm Ngạn Thanh rất ngoan ngoãn gật đầu .

Anh nhấc ấm trà lên rót vào một chiếc cốc rỗng . Qua một lát , cốc trà ấm nóng đặt trước mặt cô , hơi ấm toả ra như làn sương mở ảo .

- Không có nước lọc em uống tạm đi .

Buổi gặp mặt kết thúc thì trời đã nhá nhem tối .

- “ Không phải đã nhắc ông uống ít rồi sao ? Bây giờ thì lái xe kiểu gì “ . Di Hoà đỡ Thẩm Quang Viễn ra ngoài , miệng không ngừng càu nhàu .

Bên kia của Viên Hân cũng không đỡ hơn hơn là bao , Hà Trường Văn cũng đã say lắc say lư .

- “ Để con gọi taxi , còn xe có thể để ở bãi đỗ . Đợi đến sáng mai có để đến đây lấy lại “ . Hà Cảnh Nghi khàn khàn ôn thuần nói .

Cuối cùng hai gia đình nhà họ Thẩm và họ Hà phải thuê một chiếc taxi để về bởi hai người đàn ông đều đã uống say không thể tự lái xe được .

Giai Tuệ trực tiếp đi thẳng lên taxi .

Thẩm Ngạn Thanh quay sang nhìn người bên cạnh mình , đôi mắt hiện lên sự thán phục .

- Anh vẫn chưa say sao ? Nhưng mà trong người anh đang có nồng độ cồn , không thể lái xe được đâu . Đáng lí ra lúc nãy anh nên về cùng bác trai và bác gái .

Hà Cảnh Nghi di chuyển tầm mắt , nhìn người con gái có đôi mắt trong veo .

- Anh còn có chút việc ở công ty , đợi lát nữa thư kí sẽ tới đón . Vậy còn em tại sao không về . Có biết bây giờ trời tối rất nguy hiểm không .

Thẩm Ngạn Thanh sao có thể nói mình vì lo lắng cho anh nên mới ở lại được , bây giờ thì hay rồi hoá ra là anh đã có người tới đón .

Còn cô thì một mình đơn độc tự bắt taxi . . .

- Em đang đợi bạn .

Khi nói đến đây đôi mắt cô lảng tránh ánh nhìn của anh , nụ cười trở nên ngượng ngùng .

Chiếc taxi do thư kí Dương lái đến chẳng mấy chốc dừng trước mặt bọn họ .

Thư kí Dương nhanh chóng đi xuống giúp Hà Cảnh Nghi mở cửa xe , không quên chào Thẩm Ngạn Thanh một cái .

Hà Cảnh Nghi thân hình cao lớn ngồi trên xe , nhìn qua chiếc xe có vẻ hơi nhỏ so với dáng người của anh .

- “ Về nhà an toàn “ . Cô vẫn đứng yên , đưa tay lên vẫy chào tạm biệt .

- Anh đưa em về nhà .

Cánh tay nhỏ bé của Thẩm Ngạn Thanh đột nhiên bị Hà Cảnh Nghi kéo lại . Bàn tay của anh tuy lớn nhưng sức lực lại không mạnh chút nào , dường như còn sợ làm cô đau .

- Em tự về được mà , không phải anh nói còn có công việc sao ? Anh cứ đi trước đi . Hơn nữa mấy người bạn . . còn đang đợi em .

- “ Đưa em về rồi làm việc vẫn kịp . Gặp bạn có thể khi khác “ . Anh lãnh đạm nói .

Thẩm Ngạn Thanh cảm thấy lời nói dối của mình đã bị vạch trần nhưng anh dường như không muốn cô cảm thấy xấu hổ nên không nói ra . Hà Cảnh Nghi rõ ràng biết cô không hề đi gặp bạn .

Trên người Hà Cảnh Nghi còn vương lại mùi rượu , không biết mùi rượu ấy khiến cô say đến đỏ mặt hay vì cái nắm tay của anh khiến cô đỏ mặt nữa .

Trời đất ơi , Hà Cảnh Nghi vẫn còn nắm tay của cô .

- Em biết rằng hai hôm nay em rất khác không ?

Giọng nói anh khàn khàn mang theo cả những nghi hoặc sâu bên trong . Bàn tay to lớn miết nhẹ bàn tay Thẩm Ngạn Thanh , da thịt của cô thật mềm , lại còn trắng nữa .

- Thanh Thanh à , bàn tay này của em sẽ chỉ để cho anh nắm thôi được chứ ?

Hà Cảnh Nghi tâm tình có vẻ rất tốt , thật ra anh rất thích nói chuyện với cô . Không cần cô nói , chỉ cần cô chịu lắng nghe anh nói là quá tốt rồi .

- “ Sẽ chỉ có mình anh mà thôi . Cả đời này em cũng chỉ nắm tay của anh , ở bên anh “ .

Đôi mắt cô tràn ngập ý tình , nhìn vào nó khiến cho anh cảm thấy an tâm hơn . Đôi mắt đó ẩn chứa sự thật lòng , là tình yêu cô dành cho anh .

Tuy chỉ là một câu nói của các cặp đôi thường nói nhưng trái tim giữa hai người lại như có sợi dây gắn kết đập rộn lên .

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play