Gây loạn

Bà ta vẫn luôn gây khó dễ cho anh thì thôi , đến bây giờ cả cô cũng không tha thì đừng hòng anh nể mặt mũi . Nếu không phải vì vụ việc năm xưa thì ông cụ Hà đã lập tức cho mẹ con nhà họ dọn khỏi đây rồi .

- “ Không phải thằng bé đã nói là do nó hay sao ? Hơn nữa tầm giờ này cũng vẫn chưa muộn , em sốt sắng cái gì “ . Viên Hân từ phòng bếp đi ra , nhịn không được trách mắng bà ta mấy câu .

Đến người làm mẹ như bà còn chưa lên tiếng thì bà ta có phải là nên kiềm chế lại cái miệng của mình hay không ?

Giai Tuệ đồng loạt bị chĩa mũi nhọn nên cũng chẳng thể làm gì được , bà ta biết là mình đã sai nên im bặt .

- “ Mau giải tán hết đi , nếu hai đứa đến rồi thì mau dùng cơm sớm . Tránh khi ăn xong thì trời quá muộn , đi đường thật sự rất nguy hiểm “ . Hà Trường Văn cảm thấy rất ầm ĩ , đều là người trong nhà với nhau nhưng cứ thích gây sự là sao ?

Lúc cả nhà đều ngồi vào bàn ăn Hà Gia Vận không biết từ đâu trở về , bên cạnh còn có thêm một cô gái . Hai người họ trông khá thân thiết , cả hai cùng đi đến rồi ngồi xuống bàn với mọi người .

- “ Hạ Ân cháu tới rồi sao ? “ . Mặt mày Giai Tuệ từ nhăn nhó rạng rỡ hơn hẳn .

Thẩm Ngạn Thanh cũng chú ý đến cô ấy , thoạt đầu nhìn trông có chút quen mắt . Ngẫm lại mới nhớ thì ra là con của tiệm đá quý mà mẹ cô thường hay mua .

- “ Vâng , cháu có mang ít quà mong mọi người sẽ nhận “ . Dáng vẻ Hạ Ân dịu dàng rất ra dáng một người được giáo dục tốt .

Nhìn vẻ mặt của bà ta chứng tỏ rất thích thú với Hạ Ân .

Trong khi mọi người nói chuyện giúp việc đã bưng chén cơm đặt trước mặt Hạ Ân và Hà Gia Vận . Nhà họ Hà vì có nhiều người cùng sinh sống nên giúp việc nhiều hơn biệt thự của Hà Cảnh Nghi . Bọn họ xếp thành một dàn chờ khi ai cần gì sẽ giúp họ lấy thêm , dáng vẻ tác phong nhanh nhẹn .

Giai Tuệ nhân cơ hội Hà Cảnh nghi ở đây , lo lắng đến chuyện hiếm khi anh về nhà họ Hà nên đã nhanh chóng tranh thủ bữa cơm này mà muốn hưởng chút quyền lợi . Vả lại bà ta cũng thầm nghĩ nếu có mặt người ngoài ở đây thì chắc chắn anh sẽ nể mặt mình vài phần .

- “ Cảnh Nghi công ty dạo này thế nào rồi ? Thím nghe người ta nói cháu bận tối mắt tối mũi vào , bây giờ lấy vợ rồi ít nhiều cũng nên dành thời gian bên vợ mình “ .

Bà ta quả thật là da mặt dày , vừa mới lời qua tiếng lại bây giờ đã một bộ mặt quan tâm . Vừa dùng cơm vừa như tiện thể hỏi han vài câu .

Hà Cảnh Nghi vẻ mặt thờ ơ như có như không trả lời :

- Cháu tự biết cân nhắc thời gian .

- “ Hay là thử để Gia Vận lên tiếp quản chức vụ thư kí , tiện thể nếu cháu có gì bận thì thằng bé sẽ đảm đương giúp . Là người nhà với nhau sẽ yên tâm hơn .“ . Giai Tuệ một bên lo lắng thay anh , một bên ra vẻ vô tư gợi ý .

Hà Cảnh Nghi ánh mắt trở nên gắt gao , sao anh không biết chút tâm tư này của bà ta . Anh lạnh lẽo nói :

- Chức vụ nhân viên bình thường sợ cậu ta còn chưa tiếp quản được huống chi là chức thư kí này , cháu cảm thấy người của cháu đang làm rất tốt .

Giai Tuệ không nhịn được buông đũa xuống , giọng không còn bình tĩnh như ban nãy .

- “ Thím cũng đâu bắt ép cháu cho nhường cho nó chức giám đốc , chỉ mỗi chức vụ thư kí thôi mà cũng không được hay sao ? “ .

Bà ta khi nói ra câu này không cảm thấy bản thân vô lí hết sức sao ? Giai Tuệ ra vẻ không phục tiếp tục hỏi .

- Cháu nói xem chức thư kí đó thì cần làm gì chứ ?

- Cần làm gì sao ? Biết tiếng anh , tiếng Pháp , tiếng Nhật . . . bây giờ tiếng anh của cậu ta còn chưa lưu loát . Dì nói xem thì làm chức thư kí kiểu gì .

Giai Tuệ càng ngày càng tự chuốc lấy nhục cho mình , nhưng bà ta vẫn không để ý . Sự tham lam đã che mờ mắt bà ta .

- “ Thím Tuệ , nếu như ai cũng có thể vào tuỳ tiện như vậy , không cần phải xét đến thực lực thì có phải thế giới này loạn rồi không . Có biết bao người đang không ngừng cố gắng để có vị trí phù hợp cho mình , chúng ta đều là những người có học thức cao thì càng phải làm gương . Cháu nghĩ thím đang làm khó anh ấy “. Thẩm Ngạn Thanh cười như không cười với bà ta .

Giai Tuệ vốn dĩ đã không ưa cô khi thấy Thẩm Ngạn Thanh lên tiếng thì tức giận trừng mắt .

- Cô thì biết gì mà nói chứ ?

- “ Cháu biết không nhiều nhưng đủ để sau này tiếp quản công ty ba cháu “ .

Chỉ vài ba câu nói của cô đã khiến Giai Tuệ thoáng đỏ mặt vì nhục nhã . Cô nói như vậy không phải đang phủ định lời nói của bà ta hay sao ?

- “ Đến cả một đứa trẻ còn hiểu chuyện hơn em , đến bữa cơm cũng không thể tha cho mọi người ăn ngon miệng được hay sao ? “ . Hà Trường Văn nghiêm nghị đập bàn đứng dậy .

Giai Tuệ cảm thấy bản thân bà ta không hề sai , mưu cầu một chút chẳng lẽ không được . Bà ta cũng chỉ là vì Hà Gia Vận , người làm mẹ ai muốn con mình chịu thiệt thòi . Giai Tuệ uất ức lôi chuyện năm xưa để bản thân được đồng cảm .

- Anh quên chuyện trước kia rồi sao ? nếu không vì cứu anh thì anh ấy cũng không ra đi như vậy .

Hà Trường Văn nghe câu này cả người như bất động , trên mặt không có biểu tình gì .

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play