Gặp anh

Thẩm Ngạn Thanh vẫn ngồi im một chỗ lặng lẽ quan sát anh , tại sao trước đây cô lại không biết anh có sức hút lớn đến vậy .

Hà Cảnh Nghi bước vào trong , anh không để tâm xung quanh lắm nên dường như không phát hiện ra cô đang ngồi ở một góc . Khi anh sắp sửa đi qua thì rất may cô nhân viên lúc nãy đã tiến tới thông báo .

- Thưa giám đốc Hà , vừa nãy có vị tiểu thư muốn gặp ngài .

Hà Cảnh Nghi nhướng mi , bước chân anh dừng lại , lạnh lùng liếc cô ấy một cái rồi mới chậm rãi đảo mắt . Mũi giày da xoay theo hướng nhân viên chỉ .

Trong giây lát , đôi mắt anh đờ ra , ẩn chứa trong đôi mắt sâu thẳm như có những gợn sóng lăn tăn muốn trào dâng .

Cô gái đó càng ngày càng xinh đẹp , chiếc váy trắng dài chớm qua đầu gối một chút , trông khí chất thanh cao nhưng không kém phần dịu dàng trong sáng . Cô cũng đang nhìn anh , nhìn thoáng qua có vẻ đã quan sát anh được một lúc lâu . Khi ánh mắt hai người giao nhau , đôi mắt lấp lánh ấy cong lên theo ý cười .

Vô số cảm xúc đan xen , bàn tay anh vốn đang tùy hứng thả lỏng bỗng nhiên nắm chặt lại .

Hà Cảnh Nghi nhìn cô một lúc lâu mới để ý ra nhân viên đó vẫn còn đứng bên cạnh , anh qua loa nói :

- Tôi biết rồi .

Anh cụp mi xuống , sự ngạc nhiên ấy đã được anh cất giấu kĩ lưỡng . Tuy nhiên trái tim không kìm được vẫn run nhè nhẹ đến mức chính anh cũng không thể hiểu nổi .

Hà Cảnh Nghi sải đôi chân dài tiến về phía Thẩm Ngạn Thanh , khí thế cao lớn của anh hơi bức người khiến cho cô lập tức cảm thấy căng thẳng .

- Em tới đây có chuyện gì sao ?

Có lẽ vì cảm nhận được câu nói của mình có vài phần lạnh lùng nên anh đã nói thêm :

- Sao em không tới văn phòng anh đợi ? Đến lâu chưa ?

Thẩm Ngạn Thanh đứng dậy , mỉm cười .

- Em vừa mới tới , vì không có lịch hẹn trước với anh nên em đợi ở đây ?

- Ừm .

Cô nhất thời lại không biết nên nói gì tiếp theo . Bao nhiêu câu hỏi chuẩn bị trong đầu cũng bay sạch . Hà Cảnh Nghi vẫn là người không giỏi nói chuyện như xưa .

Có điều Thẩm Ngạn Thanh cảm nhận anh đã vài phần lạnh nhạt hơn lúc xưa , sao cô lại buồn đến thế ? Những điều này không phải tại cô mà ra sao ?

- Ở đây không tiện , chúng ta lên văn phòng nói đi .

Cô gật đầu đi theo anh đến một thang máy chuyên dụng , nơi đây ngoại trừ anh và ba anh thì không có người nào dám tới đây . Chính vì vậy mà trong này chỉ có hai người họ .

Thẩm Ngạn Thanh đứng bên cạnh anh , đôi mắt thỉnh thoảng khẽ liếc nhìn trộm người bên cạnh mình . Đến cả việc cánh tay cô đang cọ sát vào cánh tay anh cũng không nhận ra .

Bỗng nhiên Hà Cảnh Nghi cúi đầu , cô lại như có tật giật mình đôi mắt lảng tránh . Khi quay lại phát hiện anh đang nhìn khoảng cách giữa hai người họ , vốn dĩ theo tự nhiên cũng không sao nhưng vì ánh mắt của anh làm cô thấy hơi kì quặc mà bối rối xích ra xa .

Thẩm Ngạn Thanh theo anh vào phòng làm việc lớn . Phòng của anh rất rộng , chủ yếu là tông màu trắng . Bên trái có bàn làm việc , bên phải có kệ đựng sách , còn có bộ sô pha để tiếp khách nữa . Cánh cửa gần phía kệ tủ chắc hẳn là phòng riêng để nghỉ ngơi .

Tuy đồ đạc đơn giản lại không nhiều nhưng cách bài trí gợi không gian sang trọng .

Ngắm nhìn mọi thứ xong quay lại đã thấy Hà Cảnh Nghi ngồi ở bàn làm việc chăm chú xem tài liệu , xem ra công việc rất bận . Chắc là cô đến không đúng lúc rồi .

- Nói đi , em đến đây có việc gì không .

Thẩm Ngạn Thanh tưởng bị anh bơ luôn rồi , may là anh còn nhớ ra cô .

- Không phải ngày mai là ngày hai nhà chúng ta gặp mặt sao , em tới đây để bàn bạc trước .

Hà Cảnh Nghi nghe đến đây khoé môi nhếch lên cười khấy , bàn tay đang cầm cây bút liền dừng lại . Câu nói của anh chứa vài phần hờ hững .

- Là vì tới đây muốn huỷ hôn sao ?

Anh vẫn chăm chỉ tiếp tục giải quyết đống tài liệu trên tay , đôi mắt không hề đặt lên người cô .

Thẩm Ngạn Thanh nhíu chặt chân mày , tiến tới phía bàn làm việc của anh .

- Không phải , mà là em muốn ngày mai anh tới trường đón em . Chẳng phải công ty của anh gần trường đại học của em sao , dù gì cũng tiện đường .

Lần này Hà Cảnh Nghi dừng hẳn công việc đang làm lại , ngẩng khuôn mặt tuấn tú lên nhìn cô . Cô nói rất nhanh , nếu quan sát kĩ có thể thấy bên má cô hơi phiếm hồng .

- Nếu như chỉ vì đến đó để nói với ba mẹ anh việc huỷ hôn thì không cần đâu , nhân tiện đây em cũng có thể nói với anh .

- “ Nếu như em nói rằng muốn kết hôn với anh thì sao ? “ . Ngữ khí của cô rất kiên định .

Đôi mắt anh thoáng chốc dao động , trong vài giây lại trở về như cũ .

Hà Cảnh Nghi cười nhạt , hiển nhiên là không tin lời cô nói . Anh thừa nhận là anh yêu cô nhưng đột nhiên cô nói như vậy ai lại tin tưởng được .

Dù có từng hi vọng cô yêu lại mình nhưng khi chuyện này xảy ra Hà Cảnh Nghi vẫn không nghĩ cô đang nói thật .

Người con gái này trước kia thì luôn sợ anh , trốn tránh anh . Cách đây một tuần lại tỏ tình với chàng trai tên Chu Nam trước bao nhiêu người , bây giờ xuất hiện nói rằng muốn kết hôn với anh . Thử hỏi anh sao có thể tin được câu nói vô lý như vậy .

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play