Vốn dĩ tưởng rằng cô đến đây là muốn giảng hoà làm lành , hoá ra lại là đến đây chơi đùa . Có thể là vì đã thua một trò chơi với đám bạn nên mới tới đây nói linh tinh chăng .
- Trong lúc anh đang cố gắng không rung động với em nữa thì em lại xuất hiện , em nói rằng em muốn kết hôn với anh . Thẩm Ngạn Thanh nếu em đang cá cược với người nào đó thì xin đừng lôi anh vào cuộc chơi được không . Bởi vì em cứ làm như vậy , anh lại không kìm được mà rung động nhiều hơn đâu .
Thẩm Ngạn Thành cũng biết anh sẽ không làm được , bởi vì chính kiếp trước anh đã không kìm được mà cứu cô . Ngay tại hôm nay trên chương trình truyền hình cũng vậy , thật thà mà thổ lộ hết ra .
Cô chống mạnh tay xuống bàn , cả người nghiêng về phía anh , đối diện với khuôn mặt của Hà Cảnh Nghi . Đôi mắt cô sáng lên như ngôi sao giữa trời đêm , miệng cũng nở nụ cười nói với anh .
- Chương trình hôm nay em xem hết rồi , anh vốn không thể kìm được lòng mà yêu em . Có phải vì anh đang giận em , giận trước đây em vẫn luôn lạnh nhạt với anh không . Hà tiên sinh , em xin lỗi , thật sự xin lỗi anh rất nhiều .
Thẩm Ngạn Thanh trời sinh đã có vẻ đẹp động lòng người , khi cô cười lại càng đẹp đẽ hút hồn .
Cô dừng lại một chút rồi nói tiếp , khuôn mặt có vài phần tinh nghịch tiến gần tới mặt của anh :
- Còn nếu anh không tin nữa thì em chỉ có thể dùng hành động thôi .
Thẩm Ngạn Thanh thẳng thắn nói , cũng không biết ai cho cô lá gan đến vậy . Cô cảm thấy hiện tại mặt mình đã dày lên không ít .
Hà Cảnh Nghi mặt hơi đỏ , hình như có chút xấu hổ nhìn cô .
- Cái gì mà dùng hành động , em là biến thái à !
Cô phát hiện trông anh như vậy thôi nhưng cũng rất dễ xấu hổ đó nha !
- “ Hà tổng , cuộc họp sắp bắt đầu rồi “ . Tiếng gõ cửa theo cùng với giọng nói vang lên , là giọng nói của đàn ông . Có thể là thư kí của anh .
Thẩm Ngạn Thanh giật mình vội vàng thu tay đứng dậy , dấu hai tay về phía lưng , hệt như một người làm chuyện xấu đang cố che lấp cái gì đó .
- “ Được . Tôi biết rồi “ . Hà Cảnh Nghi nhàn nhạt đáp lời .
Anh cầm lấy tập tài liệu bên cạnh rồi đứng lên , trước khi rời đi không quên nói với cô :
- Chờ anh . Anh đưa em về .
Giọng điệu của anh vẫn lạnh nhạt nhưng không còn như lúc nãy , xem ra mấy câu nói khẩn thiết của cô cũng có chút hiệu quả . Thẩm Ngạn Thanh có chút đắc ý khoé môi cong cong .
Bây giờ chỉ còn một mình cô trong phòng , không gian rất trầm tĩnh và yên lặng . Cô bây giờ mới biết căn phòng này còn có mùi trầm hương nhè nhẹ , thật sự rất khiến cho tâm tình con người ta dễ chịu .
Thẩm Ngạn Thanh quay sang nhìn đống tủ sách dày đặc không khỏi tò tò , toàn là mấy loại sách về chuyện kinh doanh . Không thì là những quyển về Tiếng anh và Pháp .
Cô bước đến , bàn tay mảnh mai trắng nõn lướt qua một dãy sách .
Cô thử đọc lướt qua hai quyển rồi lại cất đi , chúng quá khô khan căn bản không thể vào đầu . Còn nhớ lúc xưa cô cũng từng đọc qua vài quyển , toàn là ngủ gật rồi lại thức dậy đọc tiếp .
Bất chợt , cuốn sách nằm im trong góc trái bỗng thu hút vào sự chú ý của cô . Bìa sách màu xanh lam nhạt , nhìn trông khá hài hoà .
Thẩm Ngạn Thanh mở vài tờ ra đọc thử , có lẽ nó chính là thứ thú vị nhất trong đám sách này .
Cô lật qua một trang giấy , có thứ gì đó được kẹp trong sách rơi xuống đất , Thẩm Ngạn Thanh cúi xuống nhặt mới biết thì ra đó là tấm ảnh .
Cô cầm lên xem , nhìn phong cảnh quen thuộc trong bức ảnh đó . Cô lập tức nhận ra, đây là ngôi trường cao trung cô từng theo học .
Giữa khung cảnh là một cô gái xinh đẹp đang mặc bộ đồ cử nhân cười tươi như hoa nhìn về hướng khác , không hề phát hiện ra có người đang chụp hình mình .
Mà người này . . . chính là cô năm 18 tuổi .
Thẩm Ngạn Thanh lật mặt sau của tấm ảnh lưu lại mấy dòng chữ viết tay đẹp đẽ .
Ngày 13 tháng 7, dưới ánh nắng chói chang cô ấy toả ra thật rực rỡ . Tiếc rằng tôi không thể đến bên cô ấy , nói với cô ấy một câu : tốt nghiệp vui vẻ . Cô gái nhỏ của tôi , chúc em tương lai sáng rạng , đường đời rộng mở , thi vào trường đại học mà em mong muốn .
Tay cầm tấm ảnh của Thẩm Ngạn Thanh run run , một giọt nước mắt từ khoé mắt cô trượt rơi xuống tấm ảnh .
Hoá ra trong quá trình trưởng thành của cô vẫn luôn có một người mang tên Hà Cảnh Nghi chứng kiến .
Cô mím môi kẹp lại tấm ảnh vào quyển sách , đặt nó ở chỗ cũ rồi rời đi . Cô không muốn để anh quay lại nhìn thấy đôi mắt đang đỏ hoe của mình , như vậy chẳng phải rất xấu hổ sao .
Lúc Hà Cảnh Nghi trở về đã thấy căn phòng trống trơn , người đã rời đi rồi . Đáy mắt anh hiện ra có chút thất vọng .
- “ Giám đốc , anh sao vậy ! “ . Thư kí Dương thấy anh hơi khác vội hỏi .
- Không có gì .
. . . . . . .
Thẩm Ngạn Thanh không trở về luôn , cô đi dọc con đường nhìn lại thành phố mình đang sống . Trong kiếp trước cô bị nhốt vào tù 3 năm ròng rã , trước lúc chết chỉ kịp nhìn lại bầu trời ở một nơi xa lạ .
Hôm nay là vào chủ nhật , nhịp sống hối hả ở đây vẫn luôn khiến con người ta chạy đua với thời gian . Dù là ngày nghỉ nhưng vẫn còn rất nhiều người bận rộn , việc đi trên đường bắt gặp hình ảnh những người cặm cụi đang làm việc với máy tính là chuyện bình thường .
Updated 33 Episodes
Comments
Diễm
Sao tự nhiên thấy cũm dễ thương
2023-06-03
2