Tới tháng

Để phá bỏ bầu không khí ngột ngạt bọn họ không nói về những chuyện lúc trước nữa .

- Sao anh biết sáng nay em hết tiết mà tới đón vậy . Rõ ràng em chưa nói với anh lớp học sẽ kết thúc khi nào mà .

- “ Hỏi ba em “ . Anh tuỳ tiện trả lời , đôi bàn tay đưa lên nới nỏng cà vạt .

Thẩm Ngạn Thanh tựa đầu vào ghế xe , thật ra đôi lúc cô tự hỏi sau khi bản thân mình sống lại liệu tình cảm của anh có phai dần theo năm tháng hay không . Nhưng dù cho có như nào thì cô vẫn sẽ yêu anh .

Cô quả thật đã yêu người này rồi , yêu cách anh quan tâm , là người luôn để cho mình chịu thiệt . Trên đời được mấy ai như vậy chứ ?

Cuối cùng cây kem mua cho anh vẫn là cô ăn hết .

Xe của Hà Cảnh Nghi tiến tới một ngã ba rồi rẽ sau đó dừng lại trước một nhà hàng cao cấp .

- Đợi anh ở đây được không ? Có một vài khách hàng anh cần giải quyết .

Khuôn mặt Thẩm Ngạn Thanh lúc này trắng bệch , cô khẽ ngoảnh mặt về bên cửa sổ để tránh cho anh nhìn thấy . Giọng nói lí nhí :

- Ừm .

Hà Cảnh Nghi cảm thấy có gì đó không đúng lắm hỏi lại :

- Em không sao chứ ?

Cô lắc đầu , bày tỏ rằng mình đang rất ổn .

Đợi đến khi anh đi cô mới dám ôm chiếc bụng đang đau quặn thắt của mình . Chết rồi ! Không phải là ngày đó đến rồi chứ ?

Thẩm Ngạn Thanh không nghĩ bản thân sẽ xui xẻo đến thế , đến ngày nào không đến lại đến ngay lúc này .

Nhớ đến ban nãy lại vừa mới ăn kem nữa nên hiện tại bụng dưới đang đau âm ỉ .

Cô khó chịu nhăn mặt đứng dậy rồi mở cửa xe ra ngoài . Đây là xe của anh , nếu làm bẩn thì rất không hay . Cũng may hôm nay cô mặc quần áo sẫm màu , nếu không nhìn kĩ thì rất khó phát hiện ra .

Ngoại trừ chiếc cặp đầy sách ra thì Thẩm Ngạn Thanh chẳng mang theo thứ gì , tiền cũng không mang theo bên người . Bây giờ biết lấy gì để mua băng vệ sinh đây .

Cô tìm một chỗ để ngồi , Hà Cảnh Nghi đang bàn chuyện làm ăn nên không tiện nhờ vả . Thẩm Ngạn Thanh nhặt một cành khô lên vẽ vẽ vài vòng linh tinh dưới mặt đất , chốc chốc đôi mắt lại nhìn đến chỗ anh .

Chẳng biết đã đợi bao lâu , đến khi cô nghe được giọng nói quen thuộc thì cả người giống như tê dại .

- Em đã ở ngoài này nãy giờ sao ? Không phải anh bảo em đợi trong xe ? Em không biết phơi nắng rất dễ ốm à ?

Đôi giày da dừng lại trước mặt Thẩm Ngạn Thanh , cô theo bản năng liền ngửa mặt lên nhìn anh . Khuôn mặt anh bao phủ một tầng u ám cụp mắt nhìn cô .

Ánh nắng mặt trời chiếu rọi khiến cô hơi nheo mắt , tầm nhìn bị hạn hẹp . Dường như cảm nhận được điều đó nên Hà Cảnh Nghi đã nhích người sang bên trái một chút , che đi ánh nắng chói chang .

Trên trán cô lấm tấm mồ hôi , đôi môi đã nhợt nhạt không ít khiến anh nhất thời hoảng hồn ngồi xuống .

- Em ốm ở đâu sao ? Trán cũng đâu có nóng .

Anh gấp gáp đưa tay lên trán kiểm tra nhiệt độ giúp cô , thấy không có gì bất thường lại kiểm tra xem người cô có vết thương nào không .

Thẩm Ngạn Thanh lắc đầu .

- “ Em đau bụng , anh có tiền không ? Em muốn mượn một ít , đợi khi trở về em sẽ trả anh “ .

Anh tưởng cô đau bụng do ăn cây kem lúc nãy , lo lắng hỏi :

- Không phải cây kem lúc nãy có vấn đề rồi chứ ? Đi chúng ta cùng đến bệnh viện .

Hà Cảnh Nghi kéo Thẩm Ngạn Thanh đứng dậy , cô còn chưa kịp nói chuyện , bụng liền truyền đến từng cơn đau khiến cô toát ra mồ hôi lạnh .

Anh thấy cô không đi nổi trực tiếp bế bổng cô lên , nhẹ nhàng mà tiến tới chỗ xe .

Thẩm Ngạn Thanh giật mình , vùng vẫy đòi xuống .

- “ Thật ra . . . cũng không đến nỗi nghiêm trọng như vậy đâu , anh mau thả em xuống đi “

- Đã đau đến mức này rồi mà còn nói không nghiêm trọng .

- “ Em . . . Em chỉ là đến . . . tháng thôi “ . Vành tai cô đỏ ửng , ngại ngùng không biết nên giấu mặt vào đâu .

Mãi lúc sau giọng nói lí nhí phát ra :

- Cho nên . . . anh cho em mượn chút tiền được không .

Hà Cảnh Nghi đột nhiên hiểu ra , không biết nên làm gì nên có chút khựng lại nhưng bộ dạng vẫn kiên quyết đặt cô vào trong xe .

Dù gì cũng là đàn ông con trai lần đầu nghe thấy chuyện này nên nhất thời không thể phản ứng kịp là chuyện đương nhiên .

- “ Như vậy sẽ làm bẩn xe của anh “ . Thẩm Ngạn Thanh cúi đầu nói , thật ra cứ để cô ở bên ngoài là được rồi .

Hà Cảnh Nghi cởi chiếc áo vest của mình ra , đặt nó lên đùi của cô . Anh khẽ cười , đưa tay xoa xoa đầu cô :

- Ngoan . Không bẩn chút nào hết , một chút cũng không . Em ngồi đây đợi anh một lát nhé .

Không hiểu sao lời nói của anh luôn khiến cô cảm thấy rất chân thật , không phải là kiểu nịnh nọt để có ấn tượng tốt mà là kiểu bản chất vốn có vậy .

Cô còn chưa kịp hỏi Hà Cảnh Nghi muốn đi đâu thì anh đã đi xa khỏi tầm mắt của cô .

Ôi trời ! Sao hành động của anh lại dịu dàng đến vậy , dịu dàng đến nỗi xương cốt của Thẩm Ngạn Thanh đều muốn mềm nhũn hết ra .

Cô ôm trái tim đập mạnh của mình , nhiệt độ trong người tăng lên không ít .

Lúc Hà Cảnh Nghi trở về trên tay đã xách một túi đồ , cả người anh mồ hôi nhễ nhại .

- Này , cho em .

Thẩm Ngạn Thanh tò mò nhận lấy , khi mở ra xem , thứ bên trong khiến cô há hốc mồm . Ấy vậy mà bên trong có một bộ quần áo mới toanh cùng với một đống băng vệ sinh . . . còn có cả thuốc giảm đau .

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play