Chương 2 : Vu Vãn.

Hỏi : Ngươi biết ngươi sắp chết thì nên làm gì?

Phong Vu : Viết truyện ngược độc giả, ta khổ mọi người cùng khổ.

Hỏi : Ngươi chết mà sống lại, cảm nhận là?

Phong Vu : Cũng không tệ lắm.

Hỏi : Ngươi sống lại không phải ở thế giới cũ mà là ở trong cuốn sách đề cương sơ sài của mình, ngươi có ý tưởng gì?

Phong Vu : Sớm biết vậy sẽ viết đây là một quyển truyện nhẹ nhàng thích hợp dưỡng lão.

Hỏi : Ở trong bóng đêm, ma quỷ càn quấy, ngươi có được bàn tay vàng, ngươi có chọn làm chúa cứu thế?

Phong Vu : Mẹ nó! Mau nhét "bàn tay vàng" về chỗ cũ đi! Nếu không "chúa cứu thế" chết ngay ngày đầu tiên sau khi trọng sinh đấy!

Đúng vậy, Phong Vu phát hiện bản thân không những xuyên, còn được tặng kèm bàn tang vàng to bự - nhân vật chính!

Phong Vu : Bàn tay vàng này ai muốn thì lấy! Ông đây không cần!

" Ngài rất ghét ta sao?" Vu Vãn sờ sờ súng trong tay, đó là một vũ khí rất xinh đẹp - trông càng giống một tác phẩm được trưng bài trong tủ kính.

Toàn thân nó là một màu bạc lạnh lẽo như ánh trăng, bên trên còn điêu khắc hoa văn tường vi rực rỡ như máu.

Vu Vãn - từng là một thợ săn ma cà rồng, hiện tại là một con ma cà rồng.

Cây súng từng dùng để giết huyết tộc trở thành vũ khí chĩa vào nhân loại.

" Ta nên gọi ngài là gì đây? Sáng thế thần? Tác gia? Chủ nhân?..."

" Câm miệng. Sao ngươi lại tới đây?"

Trên thế giới có một loại người như này, trong lòng càng khẩn trương vẻ ngoài càng bình tĩnh, trong lòng càng quan tâm bên ngoài lại càng lạnh nhạt. Phong Vu chính là loại người đó.

Cho dù hiện giờ cậu khẩn trương muốn chết, nhưng vẻ mặt càng là lạnh băng.

" Ta không nên hỏi ngài sao? Chủ nhân? "

" Phong Vu. Không cần gọi lộn xộn."

Bỏ lại tên mình, Phong Vu xoay người chạy trối chết, nhưng dáng vẻ tiêu sái lại giống như không thèm để ý mà vứt Vu Vãn lại sau lưng.

" Phong Vu, ngài chờ một chút... "

Một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy tay Phong Vu, kéo cậu xoay người lại.

Phong Vu ngẩng đầu, gương mặt không chút biểu cảm mà đánh giá Vu Vãn.

Hiện giờ Vu Vãn đã ngồi dậy khỏi xe lăn, sau lưng hắn xuất hiện một đôi cánh dơi đen nhánh, đôi mắt hắn biến thành màu đỏ thị huyết, Phong Vu lùi ra sau một bước, bởi vì sợ hãi, ánh mắt càng trở nên lạnh như băng.

Vu Vãn rũ mắt, bị sự lạnh lẽo trong mắt Phong Vu làm cho thất thần, bàn tay cũng siết chặt theo.

Bị chán ghét.

Vu Vãn nghĩ, nhưng hắn cũng không buông tay, mà càng làm càn kéo người vào lòng, cánh dơi đóng lại, nhốt người dưới cánh.

" Ta không thể rời xa ngài... " Vu Vãn dụi đầu vào hõm cổ Phong Vu, giọng điệu đáng thương, răng nanh lại hơi lạnh lẽo cọ qua cần cổ trắng nõn.

Phong Vu nhìn đỉnh đầu huyết tộc trước mắt, kiềm chế ý niệm nghiên cứu cánh của hắn. Không kiềm chế không được, Phong Vu sợ một khi sờ lên bản thân lại lần nữa bay - bay xuống địa ngục.

Phong Vu biết lời Vu Vãn là sự thật, cậu vừa phát hiện mình có bàn tay vàng - có thể triệu hóa thiên chi kiêu tử của những quyển sách cậu đã viết, nhưng bởi vì chỉ là triệu hoán lại không có thứ gì làm môi giới nên những kẻ bị triệu hoán phải ở gần cậu, càng cách xa càng bị thế giới này bài xích - chịu thế giới bài xích giống như việc bị nhấn chìm xuống đáy biển sâu, bị áp lực xé xác, rất khó chịu.

" Ngài đang suy nghĩ cái gì?" Vu Vãn thình lình ngẩng đầu, đầu lưỡi đỏ tươi cọ qua hai chiếc răng nanh tinh xảo, nhìn qua vừa ngoan ngoãn vừa đáng thương, rất mê hoặc.

Đáng tiếc thân là người sáng tạo, Phong Vu biết Vu Vãn sau khi hắc hóa là một kẻ thích ngụy trang chơi đùa nhân tâm, thích nhất giả làm con mồi rồi chơi đùa thợ săn, vì vậy cậu không bị mê hoặc.

" Cách làm ngươi trở về." Lời Phong Vu là thật sự, cậu phát hiện mình có thể triệu hoán người nhưng không có cách đuổi người! Giống như đưa quà mà quên tặng hướng dẫn sử dụng, tức giận!

" Ngài định vứt bỏ ta sao? " Hốc mắt Vu Vãn đỏ lên, nhưng Phong Vu nhìn thấy đáy mắt hắn là sự tức giận và điên cuồng.

Phong Vu :... Mẹ, rốt cuộc trước kia đầu óc ta làm sao vậy?! Sao lại viết ra loại người này?! Sao lại cho hắn hắc hóa?! Ôn ôn nhu nhu không tốt sao?! Lòng mang thiện ý thánh mẫu không tốt sao?! Thứ điên cuồng mất trí này rốt cuộc là gì?!

" Không cho lại vứt bỏ ta!" Vu Vãn dường như muốn trả thù, vì vậy cắn mạnh lên cổ Phong Vu, dòng máu tươi ấm nóng chảy ra khiến Phong Vu hơi thất thần, muốn đẩy người ra nhưng lại phát hiện mình hoàn toàn không đẩy được...

Phong Vu :... Tại sao ta không viết một quyển tiểu thuyết lấy ta làm nhân vật chính? Cái loại vô địch lưu, một chân đá bay thế giới, một tay lật tung vô số hành tinh, một ý niệm thay đổi vũ trụ ấy!

Bị ma cà rồng uống máu vốn là một việc hơi... Tóm lại Phong Vu có chút thất thần, cũng không cảm thấy đau đớn, vì vậy phản kháng không được thì hưởng thụ, Phong Vu tùy ý bị ôm, tùy ý bị ăn.

A, Vu Vãn trong truyện hình như không thích máu người mà? Bởi vì từng là thợ săn ma cà rồng, sau đó lại bị tác giả ác độc nào đó biến thành thức ăn của vô số ma cà rồng, cho nên với máu nóng Vu Vãn rất phản cảm mới đúng?

Thôi, dù sao cũng là một người chân chính, hiển nhiên không giống y đúc từng dòng chữ lạnh băng được.

...

Nói thật, tình cảm của Phong Vu với các nhân vật chính rất phức tạp.

Ban đầu phát hiện bản thân "bị bệnh", cha mẹ anh chị lại vứt bỏ cậu đến một tinh cầu xa xôi khiến Phong Vu có oán hận, không có người phát tiết, vì vậy cậu đổ tất cả lên người nhân vật trong sách - giống như khi bạn tức giận đập phá đồ vật vậy, bạn đâu thèm để ý nó có đau hay không?

Người đầu tiên cậu viết tên là Bạch Kính, ban đầu Phong Vu thật sự rất thích Bạch Kính, dường như dành tất cả "yêu thương" cho hắn, hắn giống như cậu của quá khứ, trương dương kiêu ngạo, nhiệt huyết thẳng thắn, cậu còn cho hắn những thứ tốt nhất, tiền tài, nhăn sắc, thực lực, thân phận, vận may... Có thể nói Bạch Kính sinh ra đã là thiên chi kiêu tử, sinh ra ở vạch đích.

Sau đó...

Có lẽ là ghen ghét? Oán hận? Không cam lòng?

Vì vậy Phong Vu hủy hoại Bạch Kính.

Dù sao lúc đó cậu cảm thấy rất khó chịu, ngược nhân vật càng hăng hái.

Sau đó boss tra tấn Bạch Kính trăm chương, Bạch Kính cùng boss đồng quy vu tận.

Sau khi Bạch Kính chết, Phong Vu yên lặng thật lâu.

Omega là người máy bảo mẫu, chức trách bao gồm đảm bảo tâm lý của chủ nhân, vì vậy người máy tận chức tận trách khuyên bảo tiểu chủ nhân của mình.

Phong Vu nghĩ nghĩ, cầm lên cây bút của tác gia, viết nên Vu Vãn.

Cậu tỉ mỉ đắp nặn Vu Vãn, Vu Vãn ôn nhu, Vu Vãn bao dung, Vu Vãn giống như ánh trăng sáng, Vu Vãn thiện lương... Giống như dùng tất cả thiện ý để đối đãi với thế gian - đó là tâm thái mà Phong Vu muốn mình có.

Sau đó thế giới của Vu Vãn bắt đầu vặn vẹo.

Sau chuyện của Vu Vãn, Phong Vu trở nên chán nản.

Cho đến một ngày cậu đẩy ra tấm màn dày nặng, nhìn mặt trời dần dần dâng lên nơi đường chân trời.

Vì vậy Phong Vu lần nữa cầm bút, viết nên một nhân vật cực kỳ được sủng ái, người người yêu thương - giống như đáy lòng cậu khát cầu.

Nhưng sau đó cậu lại cảm thấy rất nhàm chán, vì vậy cậu buông bỏ Dạ Ca, viết lên Sở Chi, nếu nói Bạch Kính là con cưng của ông trời, Sở Chi chính là ông trời, một nhân vật chính vô địch, làm gì cũng thuận lợi - đương nhiên không ngoại lệ, sau khi viết đến một nửa thì Phong Vu cũng chán Sở Chi nên quyết định ngược chết hắn.

Sau đó cậu viết nên Hỗn Độn Thành - một tác phẩm không có nhân vật chính.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play