Ban đêm của Hỗn Độn Thành kéo dài tầm 20 tiếng, ban ngày lại rất dài, gần 700 giờ.
...
Ngày mới đã đến, ánh sáng mang đến sự yên vui cho Hỗn Độn Thành, đuổi đi Dạ Dực Uyên.
Giang Dung dắt một đứa trẻ chậm rãi bước trong ánh ban mai.
Đứa trẻ cao tầm 1m2, tóc mái lộn xộn che khuất đôi mắt, một chân dị tật nên bước đi có chút cà nhắc, cả người có chút co rúm, nhút nhát không dám nhìn xung quanh.
Tiểu Tứ là em út, sinh ra đã dị tật nên không được cha mẹ yêu thích, ngay cả anh chị trong nhà cũng không ưa cậu, những đứa trẻ của hàng xóm thì càng không, chúng luôn cười đùa theo sau lưng Tiểu Tứ, hi hi ha ha trêu chọc.
Trẻ con có lẽ không hiểu được hành động của chúng mang đến gì, nhưng Tiểu Tứ lại thật sự bị thương.
Cậu trốn tránh không dám ra ngoài nữa, điều này làm người mẹ đanh đá chanh chua của cậu rất bất mãn, những lời lẽ của người thân nhất giống như dao găm bôi độc dược, ăn mòn trái tim ngây thơ mờ mịt của Tiểu Tứ.
Cậu cũng cảm thấy bản thân là đồ vô dụng, đồ ăn bám, vì vậy quyết định rời nhà trốn đi, trốn đi vào ban đêm của Hỗn Độn Thành - đây đồng nghĩa với việc tự sát.
Nhưng cậu tự sát không thành công, cậu bị Giang Dung đang tuần tra nhặt được.
Giang Dung là đội viên của Thâm Uyên, tính cách thì... Hẹp hòi muốn chết nhưng vì sĩ diện nên phải cắn răng ra vẻ hào phóng.
Giang Dung đạp lên ánh sáng ban mai, chậm rãi bước vào Tháp Đôi.
" Vực chủ có việc gì mà triệu tập mọi người vậy? Là đội ngũ của Vũ Lăng đã trở về sao? Lần này họ đi lâu quá."
Giang Dung dẫn Tiểu Tứ vào đại sảnh, vừa tìm kiếm hình bóng của Vũ Lăng vừa lơ đãng hỏi.
Nhưng xung quanh không một bóng người.
Vũ Thư đứng trước đài nghe vậy thì hơi khựng lại một lát, đội ngũ thăm dò đã lâu chưa về, làm sự vui vẻ của cô như bị dội một thùng nước lạnh.
Vũ Thư đột ngột cảm thấy trái tim như hẫng một nhịp, nhưng cô không dám suy nghĩ thêm, vội vàng cười nhạo Giang Dung.
" Xì, muốn làm anh rể của tôi cũng phải chờ kiếp sau đi. Vực chủ đang tầng cao nhất bày tiệc, anh đi giúp đỡ đi. "
" Cô không giúp? " Giang Dung không hiểu lắm.
" Tôi phải giúp Phong Vu làm thẻ thân phận! Anh lên giúp Vực chủ đi... À chờ chút, đứa bé này là... Giang Dung anh được lắm! Dám lừa chị tôi có con bên ngoài?!"
Giang Dung đang định hỏi Phong Vu là ai thì bỗng nghe câu chất vấn đằng sau, vội vàng chứng minh trong sạch.
" Không được vấy bẩn sự trong sạch của ông đây! Cậu bé là tôi nhặt trên đường! Không phải con ruột !"
"... Cái gì không phải con ruột?"
Lệ Na vừa bước vào Tháp Bạch Ngọc đã nghe thấy âm thanh oang oang của Giang Dung, có chút không hiểu.
" Ha." Ngư Thường cười nhạo một tiếng thẳng thắn dứt khoát lưu loát.
Giang Dung tức đến mức cả người run lên, nhưng vì đang ở trong Tháp Bạch Ngọc nên không muốn đánh nhau - Chủ yếu là đánh không lại.
Hành Mặc vừa bước chân vào cửa không biết nên phản ứng như nào, gương mặt nghiêm nghị tràn đầy rối rắm.
" Xin, xin lỗi... " Tiểu Tứ cắn môi bước ra một bước, lấy hết dũng khí muốn giải thích giúp Giang Dung, nhưng khi cảm nhận được ánh mắt của mọi người thì cậu bé lại run sợ, nói không thành câu.
" Được rồi, mọi người đừng cãi nhau nữa, mọi người cùng lên tầng cao nhất giúp Vực chủ trước, tôi dẫn cậu bé đi đổi một bộ quần áo đã, Thư Thư sắp làm xong thẻ thân phận chưa?" Lệ Na vẫn là chị gái đáng tin cậy nhất, dùng vài lần hòa giải mâu thuẫn của đôi bên.
" Dạ em sắp xong rồi. Còn chút xíu. " Lệ Na giơ thẻ lên, tấm thẻ màu đen được khắc một tòa lâu đài máy móc lạnh lẽo cứng nhắc, góc phải có một họa tiết màu đỏ như hoa bỉ ngạn, bên trên ghi những ký hiệu khó hiểu.
Đây là thẻ của khu 2.
Trước đó cô đã làm xong thẻ bài của khu 3 và khu 1, còn khu 2 hơi phức tạp và đặc thù nên tốn thời gian hơn.
" Sao phải làm thẻ vậy? " Louie vừa ra khỏi Tháp Kim Cương Đen, hắn là một nam nhân trông rất chững chạc - là một nhà khoa học có tiếng, đồng thời cũng là anh trai của Lung Bội.
Hắn có một đầu tóc đen được vuốt ngược ra sau, một chiếc mắt kính viền bạc che đi đôi mắt sắc bén, một chiếc áo khoác dài cổ điển khiến hắn trở nên lạnh lùng cấm dục.
" Ngài Louie. "
Tất cả thành viên của Thâm Uyên đồng thời cúi đầu hành lễ, Louie tuy không có huyết mạch, nhưng anh ấy chính là một nhà khoa học còn giỏi hơn rất nhiều huyết mạch giả khác.
" Thưa ngài Louie, đêm qua có hai người rơi vào Hỗn Độn Thành, họ đến từ Đế Quốc Bạch Ngân! "
Louie mím môi, muốn hỏi "họ có đáng tin không?", nhưng thấy vẻ mặt vui mừng của những người còn lại, anh ta thở dài.
Người lớn và trẻ con khác nhau chính là người lớn bị lừa thật nhiều lần, nghi ngờ thật nhiều thứ, trẻ con thì cái gì cũng tin.
...
Trận liên hoan này chỉ có hơn 30 người.
Louie, Nhà khoa học - trụ cột của Thâm Uyên.
Lung Bội, có anh trai bảo vệ nên tính cách còn khá non nớt, Vực chủ kiêm huyết mạch giả cao cấp, xét về cấp bậc thì tạm thời lợi hại nhất Thâm Uyên.
Hành Mặc, huyết thống Đại địa cấp thấp : Độn thổ.
Giang Dung, là trợ lý của Louie, nhưng ban đêm cũng phải đi tiêu diệt Dạ Dực Uyên, vốn là người thường nhưng vô tình bị Vũ Lăng - chị gái có cùng huyết mạch với Vũ Thư sơ ủng, biến thành huyết mạch Huyết tộc cấp thấp : Trăng Máu Chúc Phúc.
Vũ Thư, người chấn giữ Thâm Uyên, có cùng huyết mạch và cấp bậc với chị gái - Huyết mạch Huyết tộc trung cấp : Hình Chiếu Huyết Tộc.
Ngư Thường, vì tính cách khó ở nên hơi bị xa lánh, huyết mạch Ma quỷ trung cấp : Kẻ Thứ Ba.
Lệ Na, tính cách chín chắn trưởng thành, huyết mạch Bất tử điểu cấp thấp : Hô Phong Giả.
Tiểu Tứ, tính cách nhút nhát tự ti, người thường.
Những người còn lại thì Phong Vu không rõ lắm.
Người ít hơn dự tính của Phong Vu, nhưng ngẫm lại từ những gì sáng nay hỏi thăm được, Phong Vu đã biết lý do.
Đó là vì đội ngũ thăm dò.
Bên ngoài thành Hỗn Độn nguy hiểm là bởi ở đó thời gian và không gian đôi khi sẽ hỗn loạn, hơn nữa từ khi Thâm Uyên đến khu 3, những sinh vật nguy hiểm lúc trước bị Khu 1 và khu 2 lưu đày cũng đã bị Thâm Uyên đuổi ra ngoài thành, chúng vẫn luôn bồi hồi quẩn quanh ở ngoài thành, đôi lúc còn vượt qua tường thành mà nhảy vào bên trong.
Vì vậy thế giới bên ngoài rất nguy hiểm.
Thuở ban đầu mọi người đều muốn về nhà, ai mà không muốn về nhà cơ chứ?
Nhưng 1 năm, 2 năm, 10 năm... Hi sinh mấy trăm mấy nghìn mấy người. Tất cả đều chứng minh rằng họ không thể quay về nhà nữa.
Ban đầu Thâm Uyên cũng có gần mấy ngàn người, đến tận bây giờ, không tính đội ngũ thăm dò thì họ chỉ ít ỏi chưa đến trăm người.
Bao nhiêu người đạp lên xương cốt của người xưa để tìm con đường về nhà, máu tươi nhiều đến mức khu 1 đã không dám để huyết mạch đi ra ngoài chết vô ích nữa.
Vì vậy Thành chủ và Đội trưởng mâu thuẫn với Lung Bội và Louie, Louie đành mang theo em gái và nỗi thất vọng nặng nề rời khỏi khu 1, đi đến khu 3 - Lúc đó còn là khu lưu đày của những sinh vật nguy hiểm, dọn dẹp sạch khu 3, thành lập nên Thâm Uyên.
Tìm đường về nhà giống như bị sương mù che mắt, nhưng vẫn phải sờ soạng đi bên vực sâu.
Cho dù tìm đúng đường nhưng chưa chắc đã đi đến cuối cùng.
Còn nếu lỡ chân, là sẽ tan xương nát thịt.
Louie nhấp một ngụm rượu, tầm mắt hơi mờ dần.
Hai trăm năm, suốt hơn hai trăm năm... Rốt cuộc nhìn thấy tia sáng.
Tay anh ta hơi run rẩy, có lẽ là vì cồn.
Mấy lần tìm đường về rất nguy hiểm, nhưng anh ta không sợ, anh ta chỉ sợ khi tìm được về nhà, nhưng nhà đã thay đổi.
Anh ta chỉ sợ thời gian bên ngoài đã trôi qua quá lâu, quá lâu, lâu đến mức những gì đợi chờ đã tan thành cát bụi.
" Anh ơi, chúng ta nhất định có thể về nhà. Chị Vũ Lăng, chị Du Thủy, anh Thanh Trạch... Ra ngoài chính là để tìm đường về nhà!"
Lung Bội ôm Louie, hốc mắt vẫn hơi đỏ, vỗ vai an ủi anh trai.
Updated 28 Episodes
Comments