Huyết mạch Tiểu Quỷ trung cấp : Ảo Thuật Gia.
Năng lực 1, che mắt.
Năng lực 2, thuấn di.
...
Ba con quái vật quay lại hình người, quên việc xử lý đống xương cốt góc khuất, lững thững quay về Tháp đôi.
Thật lâu, thật lâu sau một bóng người xuất hiện cách bộ xương không xa, bóng người càng rõ ràng thì bộ xương càng mờ nhạt.
Tiểu Tứ che ngực thở dốc, con ngươi còn che kín sự kinh hoàng, nếu không phải cậu ta kịp thời thức tỉnh huyết mạch thì cậu ta thật sự đã biến thành bộ xương che mắt kia rồi.
Thở dốc một lát, Tiểu Tứ cố nén run rẩy đỡ vách tường bước đi, cậu phải trở về cảnh báo cho mọi người ba người về từ đội thăm dò đã bị quái vật thay thế!
Trong lòng quá hỗn loạn, Tiểu Tứ không để ý vách tường sau lưng mình nhô ra một cái đầu nửa trong suốt.
Đợi đến khi Tiểu Tứ đã khuất bóng, Miêu Đầu Ưng vỗ vỗ bộ quần áo không dính một hạt bụi, nụ cười sắp kéo đến mang tai.
" Ô hô! Tiểu Quỷ Tiểu Quỷ nè ~
A ha ha ha, con chó điên Nhất Mộc kia nhất định rất thích nó cho tin tức này cho coi! A ~ phải đi bẩm báo với tiên sinh mới được ! "
Giống như Thâm Uyên, Cú Mèo cũng có một bài đồng dao của riêng mình.
" Lũ chuột nhắt lén lút trong cống ngầm, mong giấu được tai mắt. "
Ngữ điệu của Miêu Đầu Ưng khá kỳ quái, nhưng khi đọc những lời này thì lại rất dễ nghe.
" Bóng ma bên cạnh bồi hồi, không chỗ không ở. "
Miêu Đầu Ưng cong môi lên, âm thanh càng lớn một chút.
" Suỵt ~ Đừng quay đầu, Cú Mèo đang chăm chú nhìn ngươi! "
Thị Trấn Cổ Tích, trấn nhỏ cũ nát, khắp nơi đều là nấm mốc rêu xanh.
Nơi này âm u ẩm ướt, vì vậy nấp mọc rất nhiều, màu trắng, màu đỏ, màu vàng, màu xanh... Nấm lít nha lít nhít muôn màu muôn vẻ, như pháo hoa trên bầu trời đêm, đẹp một cách rực rỡ như màu sắc bão hòa.
Tiên Sinh có một mái tóc màu trắng dài thật dài, rủ xuống trải dưới đất, như tơ vàng tơ bạc, khiến người ta nhịn không được muốn nâng lên cẩn thận thưởng thức.
Leng keng leng keng.
Tiên Sinh không chút để ý lắc lư chân, xích bạc nơi mắt cá chân có treo một vòng chuông nhỏ, khi lay động phát ra âm thanh rất dễ nghe.
Đầu kia của điện xích kéo đến nơi không thể thấy rõ, không ai tìm được ngọn nguồn.
Đây chính là thứ đã giam giữ Tiên Sinh, khiến hắn không thể ra khỏi Thị Trấn Cổ Tích.
...
Sau khi đưa đôi nhẫn cho Giang Dung, Phong Vu đến chỗ Vũ Thư để lấy thẻ thân phận còn lại.
Mấy cái thẻ đều rất xinh đẹp, thẻ của Thâm Uyên có nền là Tháp Đôi, xung quanh còn có vài hoa văn nhỏ và hai tiêu chí của tổ chức này - Bồ Câu Trắng và một thanh kiếm đã rời vỏ.
Vũ Thư bổ xung : " Nó giống như thiết bị liên lạc của Đế quốc, có thể biến thành khuyên tai, vòng tay hoặc vòng cổ, cách sử dụng thì cũng tương tự... "
Phong Vu ấn thử, màn hình giả lập hiện lên, xuất hiện đầu tiên là hình ảnh một con bồ câu trắng đậu trên mũi kiếm.
Bên cạnh còn ghi bài đồng dao nọ.
'Sương mù che mờ tầm mắt, sờ soạng đi bên cạnh vực sâu.
Trắng đen cách một sợi chỉ, ánh sáng đã rơi xuống.
Trong đêm đen, bồ câu trắng chỉ hướng, thanh kiếm sắc bén chém hết vật cản đường!'
" Câu đầu tiên là mục đích chúng ta thành lập Thâm Uyên - Tìm đường về nhà. "
" Câu thứ hai là mô tả về Thâm Uyên - Về Tháp Đôi và nguyên nhân hình thành Thâm Uyên. "
" Câu thứ ba là kỳ vọng của chúng ta về Thâm Uyên - Không lạc đường, vĩnh viễn kiên định bước về phía trước. "
Âm thanh trong trẻo vang lên, Lung Bội mang theo một đôi bốt cao bước đến bên cạnh Phong Vu.
" Vực chủ! "
Vũ Thư gật đầu chào hỏi.
" Vậy của Dạ Hành Giả thì sao?" Không biết từ lúc nào Phong Vu đã lấy ra giấy bút, dáng vẻ ham học hỏi.
" Những kẻ đi săn đang rình rập, trận cuồng hoan đã đến.
Đây là sự khinh thường của Dạ Hành Giả, họ cho rằng bản thân là kẻ đi săn, còn tất cả mọi người là con mồi. "
" Con mồi đáng thương, giãy giụa là không có bất kỳ ý nghĩa, yếu ớt là nguyên tội.
Đây là bản tính của Dạ Hành Giả, chỉ cần đồng bạn để lộ chút điểm yếu thôi cũng khiến bọn họ vứt bỏ, thậm chí quay lại săn giết đồng bạn. Bọn họ không chấp nhận kẻ yếu. "
" Hoa bỉ ngạn xinh đẹp hơn máu, chuông báo tang đã rung lên.
Dạ Hành Giả nhận nhiệm vụ giết người, chỉ cần có người bị ủy thác, họ sẽ đuổi theo dai dẳng. "
Lung Bội có vẻ rất chán ghét Dạ Hành Giả, giọng nói trở nên nhanh và lạnh nhạt hơn.
" Về :
Chúng ta giữ gìn trật tự trong hỗn độn.
Giữ lấy khiên chắn, chúng ta bảo vệ người nhà.
Là vệ tinh xoay quanh vì sao, quy luật bất biến. "
Lung Bội hơi dừng một chút, vẻ mặt của cô trở nên kỳ quái, ánh mắt hổ phách cũng trở nên trầm hơn.
"... Một đám rùa đen vô dụng nhát gan mà thôi. "
Phong Vu gật gật đầu, cậu từng nghe qua vài cách nói về việc Thâm Uyên và Tinh Vệ không hòa hợp.
Thâm Uyên thành lập 3 năm trước, tách ra từ Tinh Vệ.
Như hai bài đồng dao đã biết, Thâm Uyên như một thanh kiếm rời vỏ, kiên định mà phá bỏ mọi chông gai cũng muốn về nhà.
Nhưng Tinh Vệ lại cầm lấy khiên chắn, bảo vệ người nhà.
Một bên anh dũng hy sinh, một bên yên lặng bảo vệ.
Thật ra theo góc nhìn của Phong Vu - Một kẻ không có sự trung thành với đế quốc thì cách làm của Tinh Vệ ổn hơn.
Mấy trăm năm này huyết mạch giả đã tổn thất quá nhiều, Thâm Uyên như một đứa trẻ đấu đá lung tung, dùng máu tươi và tử vong lần mò bên cạnh vực sâu, vô công vô ích.
Tinh Vệ nhìn như rùa rút đầu, nhưng đế quốc Bạch Ngân là nhà, Hỗn Độn Thành không phải là nhà sao? Có người nhà ở đây, đây chính là nhà. Không cần dùng mạng sống để làm những việc liều lĩnh như thế.
Nhưng dù sao cũng chỉ là một khách qua đường, Phong Vu quyết định không lắm miệng chen vào mâu thuẫn giữ hai bên.
" Thật ra ngoài Tinh Vệ, Thâm Uyên, Dạ Hành Giả thì Cú Mèo và Thủy Tinh Tháp cũng có đồng dao. " Vũ Thư nhìn đôi mắt màu hổ phách của Lung Bội, mở miệng nói thêm.
" Của Cú Mèo là :
Lũ chuột nhắt lén lút trong cống ngầm, mong giấu được tai mắt.
Hừ, cũng cao cao tại thượng như Dạ Hành Giả.
Bóng ma ở bên cạnh bồi hồi, không chỗ không ở.
Bọn họ nói nơi nơi đều có sự giám thị của Cú Mèo, đương nhiên cũng có người nói câu này là chỉ Miêu Đầu Ưng.
Suỵt ~ Đừng quay đầu, Cú Mèo đang chăm chú nhìn ngươi!
Câu này giống như giả thần giả quỷ, dùng để hù dọa người ta. "
" Nhưng không thể phủ nhận Cú Mèo biết rất nhiều thứ, thậm chí có người nói Cú Mèo biết tất cả mọi thứ.
Ta nghi ngờ vị Tiên Sinh kia của Cú Mèo là một chủng tộc nào đó chưa từng được ghi chép, giỏi về thu thập tin tức, giống như huyết mạch của Nhập Mộng Sư, Mặt Gương Ký Ức, hoặc là một Chuyên Gia Máy Móc chế tạo rất nhiều thiết bị ghi âm, nhìn trộm, quay lén đặt ở khắp nơi trong Hỗn Độn Thành? " Lung Bội nhéo nhéo mái tóc xoăn của mình, vẻ mặt rối rắm.
" Nếu vậy thì thật biến thái. " Vũ Thư làm biểu cảm ghê tởm.
" Mặt gương phản chiếu một tòa tháp trên trời.
Thủy Tinh Tháp có vẻ được xây dựng trên cao, đương nhiên đây cũng có vẻ là một phép ẩn dụ nào đó. Giáng duy giả... Ha. "
Phong Vu cảm thấy chữ "ha" kia ẩn giấu gì đó, nhưng cậu lười miệt mài tìm hiểu.
" Thủy tinh lưu giữ ký ức quý báu đẹp đẽ nhất.
Người Lưu Trữ là Giáng duy giả của tộc Kính Ảnh, năng lực thứ 3 của chủng tộc này là " Mặt Gương Ký Ức ", có thể cất giữ ký ức của người khác, phong ấn trong hộp thủy tinh. "
" Khách phương xa, ngươi có báu vật muốn cất giữ sao?
Người Lưu Trữ thường xách đèn đi trong đêm đen của Hỗn Độn Thành, nếu gặp phải người có duyên, Người Lưu Trữ sẽ mời bọn họ đến Thủy Tinh Tháp, đồng thời cho bọn họ cất giữ ký ức của mình. Một số người đặc biệt thậm chí được Người Lưu Trữ cho xem hộp thủy tinh ký ức của người khác - rất xâm phạm quyền riêng tư. "
Lung Bội khoanh tay, hơi hơi nhíu mày.
" Nhưng sử dụng "báu vật" để hình dung ký ức cũng rất lãng mạn." Vũ Thư cười cười, không để ý lắm. Dù sao cô cũng không có hộp thủy tinh của mình, không cần sợ bị ai nhìn lén.
Phong Vu chớp chớp mắt, cậu cảm thấy câu " Khách phương xa, ngươi có báu vật muốn cất giữ sao?" hơi quen thuộc.
Nghĩ đi nghĩ lại, thì ra nó giống với câu " Ta hỏi : Khách phương xa, ngươi có ước nguyện sao?"
Phong Vu từng đặt một truyền thuyết cho Hỗn Độn Thành, rằng chỉ cần tìm được ngàn bông hoa quấn tơ vàng là có thể đổi một ước nguyện.
Trước đó cậu nói bóng nói gió hỏi thử đều không nghe gì về truyền thuyết này, đồng thời cũng chưa ai từng thấy hoa trắng quấn tơ vàng, cậu cũng vào khu Sao Băng rồi, trong lãnh địa của Nàng Tiên Cá toàn nước, một gốc cây cũng không có thì tìm đâu ra hoa?
Haizzz, có vẻ truyền thuyết này không thành hiện thực được rồi.
Phong Vu cúi đầu thở dài, nhìn 2 tấm thẻ thân phận còn lại.
Updated 28 Episodes
Comments