Một giây trước tờ giấy còn mới mẻ sạch sẽ, giây tiếp theo nó giống như bị thời gian nhớ tới, mục rữa thành tro tàn rơi xuống nước.
Phong Vu thở ra một hơi thật dài, thân thể ngâm trong dòng nước lạnh lẽo khiến cậu rùng mình một cái.
Phong Vu ngẩng đầu, phát hiện xung quanh là một mảnh đen nhánh, thậm chí còn chẳng có ngôi sao nào. Ánh sáng duy nhất là ánh đèn phát ra ngoài khu Sao Băng 02.
" Lại là ban đêm?"
Ngâm nước mấy trăm tiếng mà vẫn còn hơi thở, cấp bậc nguy hiểm 1 sao đúng là không lừa người.
Vừa lẩm bẩm Phong Vu vừa bơi về bờ, cũng không biết Thâm Uyên thế nào rồi, cậu biến mất "cả ban ngày" không biết họ có lo lắng không.
Ban đêm ở Hỗn Độn Thành cũng không yên tĩnh lắm, lâu lâu vẫn có âm thanh tru tréo của Dạ Dực Uyên bị giết chết.
Phong Vu lấy giấy bút từ túi chống thấm nước ra, phát hiện những gì cậu ở trong ảo cảnh ghi lại không xuất hiện trên giấy.
Tờ cuối cùng vẫn dừng lại ở đoạn " Hành Mặc. "
Lộc cộc lộc cộc lộc cộc.
Một âm thanh vang lên từ ngõ nhỏ, Phong Vu thu giấy bút, đứng im chờ âm thanh kia đến gần.
Cùng với tiếng bước chân ngày càng gần chính là ánh sáng vàng nhạt dần dần chiếu rọi ngõ nhỏ, một bóng người cũng ra khỏi khúc quanh, bại lộ trong tầm mắt của Phong Vu.
Người đến phát hiện trong góc khuất có người, cậu ta mờ mịt ngẩng đầu nhìn sang.
Cậu ta có mái tóc màu xanh biển, màu sắc đậm hơn tóc Dạ Ca, đôi mắt trong suốt như mắt mèo, và có một gương mặt mà Phong Vu khá quen thuộc - Bạch Tiểu Bạch.
Cậu ta ăn mặc một bộ quần áo màu trắng, tay phải dắt một chiếc đèn lồng hình vuông, tỏa ra ánh sáng màu vàng, ánh sáng ấm áp từ đèn lồng hắt lên đôi mắt như thủy tinh, khiến cậu ta như một con búp bê được trưng bày trong tủ kính.
Mặc dù cậu ta có gương mặt của Bạch Tiểu Bạch, Phong Vu lại nhận ra cậu ta không phải cái tên đã dẫn cậu vào khu Sao Băng 02.
"Bạch Tiểu Bạch " này có vẻ là người hướng nội, thấy Phong Vu nhìn mình thì cũng ngơ ngác nhìn lại. Hai người cứ mắt to trừng mắt nhỏ đứng đó gần 10 phút.
Mặt đất vang lên âm thanh nhầy nhụa như có thứ gì đó đến gần, "Bạch Tiểu Bạch " lúc này mới mở to mắt, lùi ra sau một bước.
Bóng tối trước mặt cậu ta lõm bõm như bị hòa tan thành nước, một sinh vật như chất dẻo dần dần ngưng tụ, há ra mồm muốn cắn chân " Bạch Tiểu Bạch ".
"Bạch Tiểu Bạch" giơ đèn lồng lên, dường như muốn dùng thứ phát ra ánh sáng này đánh sinh vật không rõ kia. Nhưng Phong Vu đã nhanh hơn một bước, cú đá như trời giáng rơi xuống sinh vật kỳ dị kia, khiến nó lõm vào một khối.
Dạ Dực Uyên tru lên một tiếng đau đớn, nó bỏ qua "Bạch Tiểu Bạch " quay đầu công kích Phong Vu.
Phong Vu cứ tưởng sinh vật này không có điểm yếu và cảm giác đau, nhưng sau khi đấm vài cái thì phát hiện nó khá yếu ớt, cái miệng lớn của nó không có răng mà thay thế bằng vô số sợi tơ nhỏ, chúng giống như sinh vật sống, chân Phong Vu nếu chạm vào làn da nó thì sẽ bị sô vố sợi tơ cuốn lên, chúng sinh trưởng nhanh chóng, ăn mòn lớp quần áo, nếu không phải Phong Vu thu chân nhanh thì bàn chân đã bị sợi tơ ăn sạch.
May mắn sợi tơ rất mềm, dùng sức là có thể dẫm nát nó như dẫm nát mấy sợi nấm.
Cách đó không xa vang lên tiếng kêu thảm thiết, Phong Vu không kịp nghĩ nhiều liền theo bản năng chạy đi cứu giúp.
Đến nơi liền thấy Ngư Trường thao tác bóng dáng giết chết Dạ Dực Uyên, mà người phát ra âm thanh là một bà lão tóc điềm bạc ngã xuống đất tràn đầy sợ hãi.
Ngư Thường khinh bỉ cười lạnh một tiếng, không đỡ người lên mà dứt khoát rời đi, không biết cố ý hay vô tình còn dẫm nát chiếc mắt kính của bà lão.
Bà lão không có mắt kính loạng choạng sờ soạng dưới đất, vẻ mặt hoàng hốt và lo lắng.
Phong Vu đang định đi lên đỡ người dậy thì một bóng dáng lao tới, cùng với đó là âm thanh đã lâu không nghe thấy của Vũ Thư.
" Phong Vu! Cuối cùng cũng tìm được cậu! " Vũ Thư giãn ra hai cánh dơi sau lưng, xông thẳng đến trước người Phong Vu, muốn hung hăng cho cậu một cái ôm lớn.
Vũ Thư, Huyết thống Huyết tộc trung cấp : Hình Chiếu Huyết Tộc.
Năng lực 1, phi hành.
Năng lực 2, sơ ủng.
Nhưng thân là một Alpha ( tuy rằng đã từng tàn phế) , tốc độ của Phong Vu cũng không thể coi thường. Cậu hơi lách người, hoàn toàn tránh đi cái ôm của Vũ Thư.
Trong lúc tránh né, cậu theo bản năng liếc nhìn "Bạch Tiểu Bạch ", lại phát hiện chỗ cậu ta đứng đã không còn bóng người nào. Phong Vu nhíu mày, đang định quan sát kỹ hơn thì một bóng người khác đã chạy đến.
" ? Rõ ràng máy móc phát hiện nơi này có Dạ Dực Uyên mà? Đi đâu rồi?" Vũ Lăng cũng thu lại đôi cánh dơi, vừa kiểm tra đồng hồ trên tay vừa ngó trái ngó phải, cho đến khi nhìn đến bà lão ngồi xổm dưới đất thì vội vàng chạy đến đỡ người.
" Bà ơi bà có sao không? " Giọng cô ấy vừa lo lắng vừa quan tâm, khiến người ta rất có thiện cảm.
" Bà, bà không sao, chỉ là tìm không thấy mắt kính rồi... Mắt bà không tốt lắm... "
Huyết tộc là sinh vật hoạt động về đêm, khả năng nhìn trong bóng tối rất tốt, Vũ Lăng vừa quay người thì đã thấy mắt kính vỡ nát đằng xa.
" Bà ơi kính của bà rơi cách đó không xa, nhưng vỡ rồi. Ban đêm quá nguy hiểm, để cháu đưa bà về nhà nhé? Nhà bà ở đâu?"
" Ban đêm nguy hiểm lắm, bà còn muốn tìm cháu bà, cô bé tên Noãn Noãn, cô gái tốt bụng, cô có nhìn thấy con bé không?"
Vũ Thư nghe hai chữ Noãn Noãn, hốc mắt bỗng nhiên đỏ lên, cô cúi đầu, chóp mũi chua xót.
Cố lấy lại sự bình tĩnh, Vũ Thư cũng đến bên bà lão : " Bà ơi, Noãn Noãn ở nhà mà? Cháu và chị đưa bà về nhé, Noãn Noãn ở nhà chờ bà. "
" Vậy sao? Xem trí nhớ của bà già này. Noãn Noãn ở nhà chờ bà à? Con bé là một đứa bé ngoan ngoãn, nó là huyết mạch giả, nói muốn mang bà về tìm con cái... "
Hốc mắt Vũ Thư càng đỏ, Vũ Thư nhớ rõ Noãn Noãn là một cô bé 16 tuổi, nụ cười tươi tắn lạc quan, vẫn luôn muốn mang bà ngoại trở về nhà.
Nhưng mà...
Cô ấy đã mất trong lần thăm dò trước.
Phong Vu nhìn biểu hiện của Vũ Thư cũng đoán được 1, 2. Vì vậy trên đường mang bà lão về nhà cậu trầm mặc nghe bà lão khen cháu gái, khen con trai và con dâum
...
" Cậu cũng là huyết mạch giả à?"
Vũ Lăng là chị gái Vũ Thư nên trông thành thục hơn một chút, dáng người cũng nóng bỏng hơn, nhưng về mặt tính cách thì lại rất giống em gái, đều khiến người ta cảm nhận được thanh xuân tươi trẻ.
Nhớ đến việc Phong Vu nhẹ nhàng tránh thoát cái ôm của em gái, Vũ Lăng nhíu mày hỏi.
Phong Vu chú ý đến đôi mắt của Vũ Lăng, đó là một đôi mắt màu xanh rất đẹp đẽ, màu xanh này không giống màu ngọc lục bảo của cậu, nó pha chút màu vàng, khiến đôi mắt của Vũ Lăng rực rỡ như chứa chan ánh nắng.
" À đúng rồi ha. Người đến Hỗn Độn Thành sẽ dần dần bị nơi này ảnh hưởng, số ít sẽ thức tỉnh huyết mạch. Phong Vu đến Hỗn Độn Thành 1 ngày rồi đúng không? Có cảm nhận được huyết mạch thức tỉnh không? À, vị ngồi xe lăn có uy áp cực kì khủng bố kia đâu?"
Tuy chỉ gặp nhau có một đêm, nhưng bên người Phong Vu bỗng không có Vu Vãn làm Vũ Thư rất kinh ngạc.
" Hắn có việc, rời đi trước. Cô ấy là?"
Thấy gương mặt tương tự của Vũ Lăng và Vũ Thư, Phong Vu cũng đoán được mấy phần. Quả nhiên...
" Đây là chị gái của ta! Vũ Lăng.
Chị, đây chính là Phong Vu... "
Tuy đã kể một lần, nhưng thấy người thật, Vũ Thư lại thao thao bất tuyệt giới thiệu cho chị gái, dáng vẻ hào hứng vô cùng.
Thế là Phong Vu cùng Vũ Lăng Vũ Thư vừa trò chuyện vừa cùng nhau đi tuần tra khu 3. Nếu nói Vũ Thư là cô bé hoạt bát thì Vũ Lăng chính là chị gái nhiệt tình.
Trên tay bọn họ có một dụng cụ để phát hiện Dạ Dực Uyên, rất tiện để tìm ra và tiêu diệt chúng nó. Mỗi lần thấy dụng cụ trên tay vang lên cảnh báo, Vũ Lăng luôn là người đầu tiên xông lên, dùng tay đấm chân đá dẫm bẹp Dạ Dực Uyên - đôi chị em này đều là Hình Chiếu Huyết Tộc, tuy năng lực đều không liên quan nhiều đến lực công kích nhưng thật ra tố chất cơ thể của huyết mạch giả đều gấp 2, gấp 3 người thường, mà Dạ Dực Uyên hoàn toàn có thể dùng tấn công vật lý để tiêu diệt.
Vì vậy lúc Phong Vu nhìn Vũ Lăng hăng hái đấm đá, bỗng nhiên hơi đau răng, hơi lo lắng cho Giang Dung.
Tuy nói không phải cô gái nào đều là sư tử cái, nhưng Vũ Lăng cực kỳ giống sinh vật này.
Thể lực của Vũ Lăng rất tốt, tận hứng chạy nhảy cả đêm, lúc ánh sáng ấm áp đầu tiên phá tan đêm tối, Vũ Lăng vung tay lên quyết định mời em gái và Phong Vu đi ăn cơm.
" Đi! Cách đó không xa là cửa hàng của ông chủ Bùi, thịt nướng của ông ấy vừa tươi vừa ngon!" Vũ Lăng ôm vai bá cổ em gái, nở nụ cười rạng rỡ lóa mắt.
Nhưng mà ngày mới mấy bắt đầu, ông chủ Bùi chưa mở quán.
Đứng trước cửa nhà đóng chặt, Vũ Lăng không chút khách khí đá đá cửa.
" Bùi Nhung nhà ông cháy rồi! Mau dậy đi!"
Hành động của cô cực kỳ giống đám người say rượu đang gây rối người khác, khiến Phong • từng là quân nhân • Vu hơi ngứa tay, suýt nữa xông lên kéo người về đồn cảnh sát.
" Cháy?! Cháy ở đâu?! Hệ thống phòng ngừa cháy nổ... "
Trong nhà vang lên mấy âm thanh lộn xộn và tiếng kêu oai oái của ông chủ Bùi, la được một nửa ông ta bỗng nhận ra chủ nhân của âm thanh đánh thức mình nên tức giận mở cửa, thấy Vũ Lăng không những không hối cải mà còn cười rất tươi thì tức giận giơ lên chổi lông gà, đuổi đánh Vũ Lăng.
Vũ Thư :...
Phong Vu :...
Cuối cùng hai người đều mệt mỏi nằm bẹp xuống đất, sau khi tức phì phò thì ông chủ Bùi đứng lên, nhận mệnh bắt đầu mở cửa hàng nướng thịt.
Tiếng thịt nướng vang lên xèo xèo, phết lên một lớp da vị đặc chế tỏa ra mùi hương thơm nức mũi, Vũ Lăng không chút để ý vừa chống mà vừa nhìn chằm chằm thịt nướng, Vũ Thư thì ngồi bên bàn uống nước chanh, Phong Vu thì giở sổ ra, cây bút trong tay lướt nhanh như gió, không biết đang ghi chép cái gì.
Updated 28 Episodes
Comments