Chương 11 : Mộng Điệp Ca

[ Hắn là Tiểu thiếu gia được cưng chiều nhất của Dạ gia, cha mẹ nâng như nâng trứng, huynh đệ hứng như hứng hoa.

Hắn chỉ ngã một chút, có người vì hắn đau lòng nửa ngày, hắn chỉ trầy chút da, nửa Dạ gia đều vì hắn nhốn nháo, hắn chỉ ho vài cái, Dạ thành muốn hỗn loạn theo.

Mọi người đều nói mệnh số hắn tốt, đầu thai vào Tiên gia lại được cả gia tộc cưng chiều, kiếp trước hắn nhất định là Mộng Điệp Ca.

Vì vậy, hắn tên là Dạ Ca.

- Trích từ < Thập Thượng Chí Bảo  > ]

Mộng Điệp Ca, đồn rằng là loại Linh thú thượng cổ, có thể mang đến may mắn vô thượng.

Dạ Ca đến từ Dạ Thành, chủ thành của 16 thành Đào Kinh.

Đào Kinh chính là một trong Thập Thượng Thư.

3000 thượng thế giới, 3000 trung thế giới, 3000 hạ thế giới, đệ nhất Thập Thượng Thư.

Thập Thượng Thư chính là 10 thế giới nổi danh nhất ở toàn tu tiên giới.

10 thế giới này mỗi giới mỗi đạo khác nhau, khó bề phân chia cao thấp, nhưng Đào Kinh cùng ẩn ẩn trở thành 1 trong 3 Thư có lực ảnh hưởng nhất.

...

Phong Vu đứng bên dường, cúi đầu nhìn Dạ Ca.

Là một con yêu thú, Dạ Ca đẹp một cách ma mị, đẹp một cách kinh tâm động phách, giống như ma quỷ dưới vực sâu, trong lòng biết rõ hắn là dùng xương trắng bùn đen đắp thành, nhưng vẫn không nhịn được mê hoặc, tự nguyện nhảy vực để đến bên cạnh hắn.

Phong Vu vốn chẳng phải một người cuồng mặt, nhưng nhìn thấy Dạ Ca đang hôn mê vẫn theo bản năng thả nhẹ hô hấp, sợ đánh thức hắn.

[ Thật, thật đẹp mắt!]

Thình lình đối diện với con ngươi đen kịt, Phong Vu bị dọa đến mức sống lưng lạnh toát, nhưng bản năng đã nhanh hơn, chỉ thấy Phong Vu ra tay nhanh như chớp, một vòng tay khóa chặt tay Dạ Ca, nhưng hắn cũng phản ứng rất nhanh, hắn thoáng cái đã đứng dậy, cái còng còn lại chưa kịp chạm đến da hắn thì đã quay ngược lại khóa chặt cổ tay Phong Vu.

[... Còng tay tình thú ?] 

Nàng Tiên Cá không giao lưu ngoài miệng, âm thanh của nàng giống như vang lên trong đầu Phong Vu, hiển nhiên âm thanh vang lên trong đầu chính là đầu sỏ đánh thức Dạ Ca.

Trên đầu Nàng Tiên Cá toát ra dấu chấm hỏi to đùng, nàng chống tay lên má, con ngươi biến thành hai trái tim nho nhỏ.

Còng tay ức chế, đặc sản của viện nghiên cứu số 1, có thể ức chế 97% lực lượng của Alpha thời kỳ bạo động. Khiến một Alpha nổi điên đấm chết voi mềm thành Omega vào kỳ động dục.

Đột nhiên mất hết sức mạnh làm dưới chân Phong Vu hơi lảo đảo, Dạ Ca thì theo bản năng đỡ một cái, khiến Phong Vu thành công ngã vào lòng hắn.

[ Ôm nhau ôm nhau! Thật ngọt! ] Nàng Tiên Cá nhảy khỏi tóc Phong Vu, nàng lấy tay che mặt, nhưng vẫn lén mở mắt nhìn qua khe hở ngón tay.

Dạ Ca : !!!

Mặt Dạ Ca cứng đờ, nhưng vành tai đã đỏ như máu.

Phong Vu không chỉ có mặt đẹp, thân hình cũng đẹp, tuy không phải loại mềm mại thơm tho như Omega, nhưng cũng là loại tiêu chuẩn, không quá yếu ớt cũng không quá cơ bắp, mặc áo nhìn gầy nhưng cởi ra thì có thịt.

Tóm lại ôm khá thoải mái, huống hồ bởi vì bị kinh hãi, cậu vô tình tiết ra tin tức tố, mùi hoa anh túc ngọt ngào lại tràn ngập mê hoặc khiến Dạ Ca có chút hoảng loạn muốn đẩy người ra, nhưng hắn đã quên còng tay khóa tay 2 người.

Vì vậy hắn đẩy người cũng khiến bản thân ngã xuống theo.

Rầm!

Sàn kim loại cứng rắn lạnh lẽo, ngã xuống cũng rất đau, nhưng khóe mắt vì đột ngột bị ức chế mà nổi lên một tầng sương mù mông lung.

Cậu ngẩng đầu, mái tóc dài không trói buộc của Dạ Ca nghịch ngợm phủ lên mặt cậu, khiến cậu hơi ngứa ngáy.

Nàng Tiên Cá đã ngại đến mức quay đầu, la hét oang oác.

...

Sau một trận gà bay chó sủa, Phong Vu cùng Dạ Ca rốt cuộc đứng dậy.

Dạ Ca dựa vào vách tường kim loại, cười như không cười nhìn còng tay màu bạc, khóe mắt hơi giơ lên, khiến bất kỳ ai đều có thể hét chói tai.

Đám người trong quân khu đã thấy Phong Vu ôm người trở về, lúc này đang bàn tán xôn xao.

" Đó, đó là bạn lữ của Vincent thiếu tá? Chưa từng thấy ngài ấy thân mật với ai như vậy... " Beta A mất mát nói.

" Nếu, nếu biết ngài ấy thích Beta, tôi đã sớm lớn mật hơn, biết đâu chừng có thể câu dẫn người ta... " Beta B hối hận muốn chết.

" Hừ, cũng không xem mặt của Beta kia, lại nhìn lại bản thân. Chỉ với cậu mà cũng xứng với Thiếu tá?" Beta C chua ngòm.

" Ai oán ở đây làm gì! Làm một Alpha, muốn thì phải giành!" Alpha A hăng hái sắn tay áo.

" Giành ai? Ngươi đánh thắng được Vincent thiếu tá? Huống hồ chưa từng nghe nói thiếu tá thích đồng tính." Alpha B đen mặt hừ lạnh.

" Mắt mù sao? Lúc nãy ghé qua văn phòng thiếu tá đã thấy hai người đó khóa vào nhau rồi! Vậy mà cũng đi khiêu chiến! " Alpha C cho Alpha A một cái tát.

" Ngày thường Vincent thiếu tá... Cũng rất hiếu chiến, nhưng không ngờ dục vọng chiếm hữu cũng mạnh như vậy. Khóa cạnh nhau thật luôn. " Beta D thở dài.

" Ai mà không biết Alpha chiếm hữu dục cực cao? Bọn họ hận không thể khóa Omega của mình lên giường... Nhưng đó cũng là vì Omega có kỳ động dục, mỗi khi động dục sẽ mất lý trí hấp dẫn Alpha khác. Người đi theo Vincent thiếu tướng đâu có tin tức tố, đâu phải Omega, khóa chặt như vậy làm gì chứ! Cạnh tranh công bằng đi!!!" Alpha D gào thét.

"... Không ai cảm thấy quần áo của vị kia... " Beta D nhút nhát lên tiếng.

"... Chẳng lẽ thiếu tá thích loại phục cổ này? Hơn nữa còn tóc dài... " Beta E sờ sờ cằm.

" Chỉ có tôi cảm thấy Beta kia không phải người lương thiện sao? " Alpha E nhíu mày.

Nói thì nói vậy, không ai thật sự dám đi chặn đường Phong Vu và Dạ Ca.

" Vincent thiếu tá? Alpha? Omega? Beta?" Thính lực Dạ Ca tốt cực kỳ, tuy cách khá xa nhưng vẫn nghe thấy đàm luận của mọi người, hắn cúi đầu nhìn còng tay bạc, nở một nụ cười lạnh.

Cũng không biết thứ này làm từ gì, vậy mà khóa chặt ma lực của hắn, khiến hắn biến thành một phàm nhân vô dụng.

Hơn nữa mặc dù hiểu ngôn ngữ ở nơi này, nhưng Dạ Ca vẫn thỉnh thoảng nghe được vài từ ngữ kỳ lạ, rất rõ ràng, đây không phải thế giới của hắn, nơi này không có Thập Thượng Thư, cũng không có Cửu Bạch Sách.

" Lại đây ăn cơm. "

Phong Vu không trả lời câu hỏi của Dạ Ca, nương theo còng tay kéo hắn đến xếp hàng chờ thức ăn.

Dạ Ca thấy vậy tức đến mức ngón tay hơi cuộn tròn, nhưng lúc này hắn mới chợt phản ứng kịp, bản thân đã không còn ma lực.

...

Thức ăn ở quân bộ không ngon lắm, nhưng cũng tốt hơn dịch dinh dưỡng, hơn nữa bởi vì nguyên liệu đều lấy từ động thực vật trên Thụy Vũ nên rất tươi, cũng không đến mức không thể nuốt trôi.

Nếu là Dạ tiểu thiếu gia có lẽ không chịu nổi bữa ăn đạm bạc này, nhưng Dạ Ca lại là một Ma tôn đã chịu rất nhiều cực khổ của nhân gian.

Lúc đói bụng còn từng đi ăn xin, chút thức ăn này không đến nỗi khiến hắn lật bàn. Nhưng làm Ma Tôn ngần ấy năm, đột nhiên phải ăn lại đồ ăn phàm nhân làm Ma Tôn đại nhân có chút hoảng hốt.

" Ăn đi. Nguội rồi không ngon, buổi chiều còn phải đi Phố Cẩm Chướng một lát. " Phong Vu nhét đũa vào tay Dạ Ca, mặt cậu vẫn không biểu cảm, nhưng ánh mắt đã không lạnh lẽo như trước.

Dạ Ca ngẩn ngơ nhìn đôi đũa trên tay, con ngươi đen tuyền dâng lên sự mờ mịt. Không hiểu nổi tại sao tình cảnh lại biến thành như này.

Nhưng hiện giờ giết không được Phong Vu, Dạ Ca đã đè sát ý xuống đáy lòng.

Suy cho cùng hắn biết Phong Vu là người tạo thành cuộc đời mình, tốt hay xấu cũng vậy, cậu là người cho hắn ra đời.

Trải nghiệm nhân gian ngọt bùi đắng cay, bị người người đuổi giết dẫm đạp là cậu tạo thành, nhưng được người người sủng ái nâng niu cũng là cậu ban cho.

Nói là hận đến mức muốn giết cậu ngàn lần thì cũng không đến mức, nhưng nếu nói không hận... Ha hả, sao có thể không hận.

Dạ Ca dùng tay trái không bị còng để gắp thức ăn, nhưng hắn vốn thuận tay phải, dùng tay trái cũng chỉ để luyện kiếm, hoàn toàn không thể dùng nó để ăn uống.

Phong Vu thấy vậy chớp mắt một chút, làm lơ đề nghị đút cho Dạ Ca của Nàng Tiên Cá, không biết từ đâu lấy một cái thìa đưa cho Dạ Ca.

Ma Tôn đại nhân lần thứ 2 gắp thức ăn thất bại vốn không muốn mất mặt nữa, nhưng mà nhìn bàn tay đang cầm thìa của Phong Vu, cuối cùng vẫn nhận lấy.

Dạ • Miệng thì chê nhưng thân thể rất thành thật • Ca :... Thức ăn cũng không tệ lắm.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play