Tên gọi : Lung Bội.
Giới tính : Nữ.
Tuổi tác : ???
Ngoại hình : Cao 1m61, mái tóc màu hạt dẻ xoăn được buộc lệch, một đôi mắt hổ phách như ẩn chứa ngọn lửa nhỏ, tràn ngập cảm giác nhiệt huyết tuổi trẻ.
Tính cách : Có chút trẻ con, nhưng rất kiên định...
Phong Vu còn chưa viết hết một câu thì bỗng bị bước chân hốt hoảng làm cho ngừng lại, cậu theo bản năng ngẩng đầu, nhìn về phía nơi phát ra âm thanh.
" Có, có quái vật... Đội thăm dò là quái vật!"
Chỉ thấy Tiểu Tứ cả người xộc xệch loạng choạng bước vào cửa, vẻ mặt hoảng hốt và lo lắng, sau khi nhìn thấy mọi người thì giống như buông được gánh nặng, ngất xỉu.
...
Bây giờ là thời gian nghỉ ngơi, vì vậy ngoại trừ một số người cần tăng ca như Louie ra thì số ít người đã trở về Tháp đôi.
Thâm Uyên cũng có huyết mạch Thiên Sứ - huyết mạch có thể trị liệu. Nhưng hiện tại Thiên sứ đã thay ca Hành Mặc, vì vậy Lung Bội quyết đoán sử dụng thuốc chữa trị thay vì gọi người về cho Tiểu Tứ.
Quan trọng là Tiểu Tứ không có vết thương ngoài da, ngoại trừ dáng vẻ kinh hoảng như bị dọa sợ thì không có giấu hiệu bị thương.
Mọi người trầm mặc nhìn Lệ Na đút thuốc cho Tiểu Tứ, vẫn chưa kịp tiêu hóa tin tức mà cậu bé mang đến.
" Toàn thân không có vết thương, nhưng dáng vẻ đã chịu đả kích tinh thần, có thể là đã nhìn thấy thứ gì đó khủng bố... Hoặc giống như lời của cậu ta, có thứ gì đó đã vào khu 3."
Lung Bội ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm nghị.
" Vũ Thư, đến phòng giám sát xem lại camera, lúc nào tôi ra lệnh thì cảnh báo toàn khu 3. "
Sợ đánh rắn động cỏ, khiến "đội thăm dò" chạy trốn trước, Lung Bội cẩn thận dặn dò Vũ Thư.
" Ngư Thường, A Lị hai người cùng tôi đi gặp đội thăm dò. "
" Vực chủ, tôi cũng đi!" Giang Dung không nghe thấy sắp xếp của mình, vội vàng lên tiếng. Hành Mặc cũng nhíu mày, muốn tiến lên một bước nhưng lại bị đôi con ngươi hổ phách kia ngăn cản.
" Tôi nghĩ hai người hiểu rõ lý do tôi không cho hai người đi theo. "
" Giang Dung, Hành Mặc. Quan tâm quá sẽ loạn, tôi chắc chắn hai người đã gặp thành viên của "đội thăm dò", nếu cả hai người cũng không phát hiện khác thường, "đội thăm dò" chắc chắn là một lũ quái vật rất biết giả trang. "
" Tôi sợ hai người sẽ bị chúng nó lừa gạt rồi thả bọn nó, hoặc là lúc cần ra tay thì lại do dự. "
Lúc này vẻ mặt Lung Bội trở nên lạnh lùng, từng câu từng chữ giống như một con dao găm rạch nát mộng tưởng giả dối.
" Hai người yên tâm, có lẽ Tiểu Tứ chỉ là bị quái vật khác mê hoặc, gặp phải ảo giác mà thôi - cậu ấy không bị thương chính là một minh chứng. Đội thăm dò vẫn là đội thăm dò. " Lệ Na đứng dậy, vỗ vai an ủi Giang Dung.
Nhưng Giang Dung lại né tránh, muốn vọt lên phía trước nhưng Phong Vu bỗng giơ tay ngăn cản hắn.
Phong Vu nhận rõ sự phản kháng kịch liệt của Giang Dung, nhưng trọng sinh một đời cậu đã "mất đi sự tàn phế" trước kia, vì vậy dễ dàng ngăn cản Giang Dung đang phát điên.
Phong Vu chợt nhớ lại dáng vẻ hai người phơi nắng vào mấy giờ trước, lại nhớ tới bước chân như vừa học đi của thiếu niên theo sau Hành Mặc.
Phong Vu mấp máy môi, không nói nên lời, cuối cùng thở dài một hơi : " Cậu là huyết mạch cấp thấp, không giúp gì được đâu. Nghiên cứu của ngài Louie đang vào giai đoạn mấu chốt, tôi cùng cậu đến Tháp Kim Cương Đen. "
Phong Vu biết Hành Mặc sẽ không như Giang Dung, cố chấp đi theo, vì vậy chỉ lôi Giang Dung đi về phía bên kia cây cầu.
Vì vậy trong Tháp Bạch Ngọc trắng tinh chỉ còn bóng dáng Hành Mặc cúi đầu, im lặng nhìn cái bóng dưới chân mình.
...
Phong Vu đẩy Giang Dung đến cửa Tháp Kim Cương Đen, vốn dĩ cậu nghĩ mình là người ngoài nên không định bước vào ngọn tháp đen này, nhưng trí tuệ nhân tạo trước cửa lại phát ra âm thanh máy móc mời cả cậu lẫn Giang Dung vào tháp.
Cả ngọn tháp không rõ làm từ chất liệu gì, đen nhánh không tạp chất, khiến cả tòa tháp như một ngôi mộ lặng lẽ - sau đó cậu nhìn thấy những lọ tro cốt lẳng lặng đựng trên kệ.
"... Đây là phần mộ của các huyết mạch giả đã hy sinh. Một số người không tìm được xác thì đốt vật khác thay thế, ngài Louie nói phải giữ gìn cẩn thận, để lúc về nhà mang họ về theo... "
Giọng Giang Dung rất nhẹ, Phong Vu thậm chí nghe ra sự run rẩy trong từng câu chữ, nó khiến Phong Vu nghĩ đến chiếc lá héo úa bị gió thổi dời cành, không còn nơi nương tựa.
" Phong Vu, có phải chúng ta sai rồi không... "
" Nếu không có đội thăm dò... Nếu chúng ta không tham lam muốn về nhà... "
" A Lăng... Tôi còn chưa tỏ lòng mình với cô ấy... "
" Tôi, tôi có một đôi nhẫn, còn chưa chính tay đeo giúp cô ấy... "
Giọng nói của hắn trở nên vỡ vụn, hắn dựa lưng vào vách tường đen nhánh, giống như một người mất đi xương cốt chỉ có thể nương thứ gì đó chống đỡ mới không ngã xuống.
" Giang Dung. Lung Bội nói thành lập Thâm Uyên là vì muốn về nhà. Vũ Lăng đi thăm dò bên ngoài Hỗn Độn Thành cũng là vì muốn về nhà. " Phong Vu không có lòng trung thành với Đế Quốc Bạch Ngân, ở đó cũng chẳng có nhà để cậu về, cậu cũng vốn cảm thấy lý niệm của Tinh Vệ phù hợp với mình hơn, nhưng... Vấn đề của Giang Dung, chỉ có hắn có thể tự giải quyết.
" Đúng vậy... Về nhà... " Giang Dung cúi đầu, ánh đèn ảm đạm khiến sắc mặt hắn trở nên tối tăm.
Phong Vu thấy hắn đã bình tĩnh lại thì lùi ra sau vài bước, sau đó quay đầu rời đi, để lại cho hắn một không gian riêng.
Trước khi ra khỏi tháp Kim Cương Đen, Phong Vu quay đầu lần cuối, Giang Dung vẫn giữ nguyên tư thế cũ, đứng lặng như một bức tượng giữa một rừng mộ vô danh, trong khoảnh khắc khiến Phong Vu có ảo giác rằng Giang Dung cũng là một đám tro bụi được cất vào bình, đã không còn sự sống.
Tháp đôi được xây giữa một cây cầu vắt ngang khe hở sâu hoắm, từ trên cầu nhìn xuống cũng không thấy đáy, sau lưng là một tòa tháp đen, phía trước là một tòa tháp trắng, Phong Vu bỗng nhiên cảm giác lạnh lẽo.
" Sương mù che mờ tầm mắt, sờ soạng đi bên cạnh vực sâu. " Phong Vu khẽ thở dài.
" Trắng đen cách nhau một sợi chỉ, ánh sáng đã rơi xuống. "
Tháp Bạch Ngọc là cho người sống, Tháp Kim Cương Đen là cho người đã yên giấc.
" Trong đêm đen, bồ câu trắng chỉ hướng, thanh kiếm kiên định chém hết chướng ngại. "
Đáng tiếc Thâm Uyên vẫn chưa tìm ra bồ câu trắng chỉ hướng, họ vẫn như người bị sương mù che mắt, sờ soạng bên cạnh vực sâu, vì vậy sinh tử vẫn luôn cách một sợi chỉ mỏng manh.
...
Lúc Phong Vu quay lại Tháp Bạch Ngọc, Hành Mặc ngồi trên bậc thang nhìn về mảnh đất được ánh nắng chiếu sáng.
" Bởi vì lâu "ngày" ở một nơi không gian và thời gian vặn vẹo, lại không có gì phát tiết cảm xúc, giờ giờ phút phút kéo căng tinh thần cảnh giác, tận mắt chứng kiến đồng đội chết đi, gặp những con quái vật đáng sợ, hoặc những con quái vật biết ngụy trang, tìm kiếm trong đêm tối vô vọng, tính cách của các "đội thăm dò" sẽ biến hóa... "
" Vũ Lăng trở nên táo bạo một chút, Thanh Trạch trở nên hoạt bát một chút, Du Thủy trở nên trầm mặc một chút... "
Bọn họ cũng sẽ không nghi ngờ.
Vẻ mặt Hành Mặc trở nên nặng nề.
Là một người vào sinh ra tử trên chiến trường, Phong Vu biết nói lời an ủi vào lúc này là không có tác dụng, cậu trầm mặc đến bên cạnh hắn, cũng ngồi xuống bậc thang.
" Huyết mạch của Thanh Trạch là Bất Tử Điểu trung cấp : Ngự Hỏa. "
"... Bất Tử Điểu?"
Sau khi nhận được tờ giấy mà Thành chủ lưu lại, Phong Vu vốn có ý định tìm hiểu thêm về Thành chủ, về Bất Tử Điểu và Chim hoàng yến.
Nhưng vừa ra khỏi ảo cảnh đã gặp " Bạch Tiểu Bạch " kỳ quái, sau đó lại gặp Vũ Lăng Vũ Thư, trải qua một ban đêm mệt mỏi phải về ngủ một giấc.
Tỉnh giấc thì đến chỗ Vũ Thư lấy thẻ bài Dạ Hành Giả, sau đó gặp phải Tiểu Tứ bị thương trở về...
Nếu Hành Mặc không nói đến Bất Tử Điểu, Phong Vu suýt nữa đã không nhớ việc đến việc này.
" Nhưng cậu ấy không thể bất tử... "
Phong Vu đã biết tại sao Hành Mặc bỗng dưng nhắc đến huyết mạch của Thanh Trạch.
" Gần 10 giờ trước tôi có thấy cậu và Thanh Trạch đang tuần tra. Chân cậu ấy... "
" Bị "mỹ nữ" đánh!"
Phong Vu :...
...
Tiểu Tứ đã tỉnh lại, đang bị Hành Mặc hỏi chuyện.
Mặc dù khiến Tiểu Tứ nghĩ lại những cảnh tượng đáng sợ có chút tàn nhẫn, nhưng là vấn đề về quái vật nên Hành Mặc vẫn hỏi kỹ càng.
" Tiểu Tứ, em nói đội thăm dò là quái vật?"
" Đúng vật! Quái vật, cao lớn xấu xí! Chúng ăn người!"
Tiểu Tứ cuộn người lại ôm đầu gối, vì hoảng sợ nên giọng nói không có trật tự.
" Chúng không phát hiện em?"
" Phát hiện, chúng phát hiện... "
Phong Vu nhìn cả người Tiểu Tứ không một vết thương, hơi mím môi. Hành Mặc rõ ràng cũng chú ý đến vấn đề này, có chút không đành lòng, nhưng hắn vẫn hỏi tiếp.
" Vậy em chạy thoát thế nào?"
" Huyết mạch, em thức tình huyết mạch... "
" Là huyết mạch Tiểu Quỷ có thể che mắt!"
Hành Mặc như chợt hiểu ra.
" Trong lúc thức tỉnh huyết mạch người thức tỉnh thường lâm vào hôn mê, trong lúc đó bọn họ thường sẽ gặp ác mộng, gặp ảo giác... "
Thấy Tiểu Tứ run rẩy muốn phản bác, Hành Mặc nhẹ giọng trấn an.
" Không sao rồi, Tiểu Tứ. Đó chỉ là một cơn ác mộng, vì thức tỉnh năng lực hơn người nên phải chịu hoảng sợ. "
" Không, không phải! Em nhìn thấy! Em tận mắt nhìn thấy!"
Tiểu Tứ không tin, cậu chỉ tin những gì con mắt mình chứng kiến.
"... Em thức tỉnh huyết mạch gì?"
" Ảo thuật gia... Che mắt... "
Ảo Thuật Gia. Huyết mạch Tiểu Quỷ trung cấp.
Chỉ là một huyết mạch trung cấp, Tiểu Tứ làm sao có thể che mắt "quái vật"?
Nếu... Nếu quái vật có thể giết 5 thành viên thăm dò, thay thế 3 thành viên cũng là huyết mạch trung cấp. Lý nào lại bị Tiểu Tứ vừa thức tỉnh che mắt?
Rất rõ ràng, điều này là không thể.
Phong Vu cũng hiểu rõ vấn đề trong đó, cậu cùng Hành Mặc thở dài một hơi, quay đầu trấn an Tiểu Tứ.
Thật may mắn, đội thăm dò vẫn là đội thăm dò.
...
Bởi vì không đánh rắn động cỏ, ba người sống sót của đội thăm dò ngoan ngoãn trở về cùng Lung Bội.
Mặc dù đã bị Hành Mặc xoa dịu nỗi kinh hoàng, nhưng thấy đội thăm dò trở về, Tiểu Tứ sợ run lên, hoảng sợ rúc vào góc tường, đôi mắt trừng trừng không dám phát ra âm thanh.
" Tiểu Tứ?"
Đội thăm dò đã về từ 100 tiếng trước, bọn họ dĩ nhiên đã gặp qua cậu bé người thường đáng thương này.
Thấy vẻ mặt khoa trương của cậu, cả đội thăm dò sửng sốt một lát, nghi ngờ dò hỏi.
" Quái, quái vật, quái vật!"
" Bọn họ là quái vật! Có ai không! Cứu mạng!"
Tiểu Tứ chìm đắm trong hoảng sợ và tuyệt vọng, khàn giọng gào thét.
" Sao, cậu ấy sao vậy?!"
Thanh Trạch bị vẻ mặt kia dọa, theo bản năng trốn sau lưng Hành Mặc, nào ngờ trúc mã trúc mã bỗng nhiên giơ nắm đấm, đánh về phía mình.
Hoàn toàn không nghĩ tới Hành Mặc sẽ ra tay, Thanh Trạch trốn không kịp, sống sờ sờ bị Hành Mặc thúc một cú vào bụng, lực mạnh đến mức Thanh Trạch ngã văng xuống đất, lăn trên sàn nhà.
" Hành Mặc!" Lung Bội vốn cho rằng Hành Mặc rất ổn trọng đáng tin, không đoán được hắn cũng có lúc mất khống chế như vậy, đội thăm dò chưa xác định là quái vật hay còn là người cũ mà Hành Mặc đã ra tay!
" Hành Mặc! Ngươi có ý gì?!"
Thanh Trạch ôm bụng, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng như bị quấy trộn vào nhau, đau đến mức chảy mồ hôi lạnh.
Vô duyên vô cớ bị đánh, Thanh Trạch tức giận quát về phía kẻ đầu sỏ. Nhưng Hành Mặc mắt điếc tai ngơ, lại giơ tay đánh tới.
Cho dù có là trúc mã làm bạn từ nhỏ, bị đánh một cú như vậy Thanh Trạch cũng tức đến đỏ mắt, sử dụng năng lực huyết mạch đánh trả.
Hành Mặc xuất thân quân đội chính quy, vì vậy tuy là huyết mạch cấp thấp nhưng vẫn có thể đánh tay đôi với huyết mạch trung cấp Thanh Trạch.
Lung Bội thấy vậy không thể nhịn được nữa, lạnh giọng quát " đứng im" một tiếng, khiến động tác của Thanh Trạch và Hành Mặc trở nên cứng đờ.
Là sự cứng đờ như bị người ta bó chặt, cuốn thành bánh chưng không thể động đậy, khiến Phong Vu nhìn cô ấy mà suy nghĩ xâu xa.
Huyết mạch của Lung Bội... Khả năng cao là thuộc loại ngôn linh, thẩm phán hay chỉ huy, khống chế, nguyền rủa gì đấy, trông rất phá hoại sự cân bằng - nếu đây là một trò chơi.
Updated 28 Episodes
Comments