Chương 15 : Trường Phong

Nghe vậy Dạ thành chủ tức giận hét lên, tay giấu sau lưng rốt cuộc tung ra một lá cờ.

Đến cấp bậc của Dạ thành chủ, dùng một lá cờ, cây cỏ hoa lá, mượn linh khí trong thiên địa là có thể bày ra trận pháp.

Tỏa Linh trận là trận pháp phong tỏa linh lực, một trận pháp có thể khiến tu giả Nguyên Anh kỳ biến thành người thường, nguyên anh tan nát, không thể trốn thoát.

Tuy nhiên Phong Vu là một người thường, giam giữ linh lực thì có ảnh hưởng gì đến cậu?

Cậu căn bản không có linh lực a!

Vì vậy Dạ thành chủ kinh dị nhìn Phong Vu vẫn vẻ mặt nhẹ nhàng, cho dù không nhìn thấy dao động linh lực trên người Phong Vu, Dạ thành chủ cũng không nghĩ đến cậu chỉ là một người thường mà cho rằng cậu là một kẻ tu vi thâm hậu hoàn mỹ khống chế linh lực của bản thân.

Thật sự là vẻ mặt lạnh lẽo của Phong Vu rất có tính lừa gạt, không ai nhìn ra cậu khẩn trương lo sợ muốn chết!

Phong Vu không sao, nhưng Dạ Ca giả vờ ngủ lại có sao.

Giống như Phong Vu có kỳ mẫn cảm cho dù trên thực tế cậu đã tàn phế, trên lý thuyết Dạ Ca cũng chỉ có tu vi của thời niên thiếu.

Nhưng mà so sánh ra thì Ma Tôn Dạ Ca mạnh hơn chủ nhân ảo cảnh - Nàng Tiên Cá, vì vậy người trong ảo cảnh của nàng đương nhiên cũng yếu hơn Dạ Ca.

Phong Vu thấy Dạ Ca đã mở mắt thì nhanh chóng buông tay - cậu sợ Dạ Ca dùng một bàn tay tát bay mình!

" Ngươi không phải ông ấy. "

Vệt đỏ nơi khóe mắt như bò vào con ngươi, nhuộm đỏ đồng tử đen nhánh.

Cũng giống Phong Vu, Dạ Ca không chịu nổi việc người thân quen bị giả tạo.

Hắn nhếch mép, cẩm bào không gió tự bay, cùng với tiếng thét chói tai của Nàng Tiên Cá khung cảnh xung quanh dần tan nát như mảnh gương rơi xuống đất.

Phương xa có âm thanh, pháo hoa của Nguyệt lễ dâng lên một bầu trời rực sáng, sặc sỡ đến mức khiến Dạ Ca và Phong Vu có chút thất thần.

Trong lòng Phong Vu đột nhiên xuất hiện một ý niệm.

Thật muốn đi đến [ Thập Thượng Chí Bảo ], ghi chép lại thế giới đó.

...

Sau khi ra khỏi ảo cảnh, Dạ Ca trực tiếp cắt đứt triệu hoán, lưu lại Nàng Tiên Cá đờ đẫn và Phong Vu mờ mịt.

Nàng Tiên Cá tức phì phì thở ra một chuỗi bong bóng, ngồi trên vương tọa của mình tức như cá nóc xù gai.

" Sao hắn lại nhìn thấu ảo cảnh của ta chứ?! Ta tốn rất nhiều thời gian mới dệt được nó! Thế mà, thế mà hắn chỉ lầm bầm vài câu, trực tiếp trở lại hiện thực! Tức chết ta tức chết ta! Cặp đôi ngọt ngọt ngào ngào của ta đâu? Vèo một cái bị gió cuốn bay mất rồi!"

" Hu hu hu!!!"

Có thể là quá đau vòng, Nàng Tiên Cá vịn vào vương tọa gào khóc, nước mắt rơi xuống hóa thành từng viên trân châu lóng lánh xinh đẹp.

Thực ra năng lực thứ 4 của Nàng Tiên Cá không phải du hành thời không - nó quá nghịch thiên. Mà là năng lực thứ 4 của nàng là hiện thực hóa, tức là ảo cảnh là giả, người cũng là giả, nhưng Nàng Tiên Cá lại là thật.

Vì vậy trong ảo cảnh, Nàng Tiên Cá giết người thì người trong hiện thực cũng chết.

Tuy nhiên nàng biết nói dối rằng du hành thời không sẽ dễ khiến người ta trầm mê với ảo cảnh hơn.

" Hức, ngươi không kinh ngạc sao?" Nàng vốn muốn dùng lời nói dối kia để Phong Vu khuyên Dạ Ca, nào ngờ Dạ Ca tỉnh lại nghe "Dạ thành chủ" nói vài câu rồi trực tiếng lựa chọn phá kén!

Nhưng Phong Vu không tức giận vì bị lừa dối làm Nàng Tiên Cá hơi mờ mịt.

" Ta đã biết ảo cảnh chỉ là ảo cảnh. "

Không nói đến việc Dạ Ca không chịu tác dụng phụ của huyết mạch ??? Cấp bậc Giáng duy, chỉ nói việc cậu chưa nhận được Trường Phong thì làm gì có Omega 22 đã khiến Phong Vu nhận ra sự lừa gạt này.

Nàng Tiên Cá không biết những lý do trong đó nên không rõ tại sao Phong Vu lại phát hiện, nhưng hiện tại nàng rất mệt mỏi, cũng lười hỏi thêm, trực tiếp đưa cho Phong Vu một tờ giấy không thấm nước.

Phong Vu : ???

" Lúc trước ta từng nợ ân thành chủ. Hắn nói nếu có người vượt qua ảo cảnh của ta thì đưa thứ này cho hắn/nàng. "

Nàng Tiên Cá từng đồng ý với Thành chủ rằng người vượt qua ảo cảnh thì không giết, nàng tuy rằng vừa chán vừa đói bụng, nhưng vẫn luôn tuân thủ hứa hẹn!

Nàng là Nàng Tiên Cá tốt nhất thế gian!

" Nhanh đi đi! Ta không thể để ngươi thở dưới nước quá lâu được, năng lực của ta có hạn a!" Nàng Tiên Cá ghét bỏ vẫy vẫy tay, dòng nước lạnh lẽo cuốn lấy Phong Vu, nâng cậu lên khỏi "đáy biển".

Nhìn bóng dáng Phong Vu rời đi, Nàng Tiên Cá quay đầu chống cằm nhìn phía sau vương tọa, giọng điệu ghét bỏ.

" Kiếp trước ta nhất định gậy đánh đôi uyên ương số khổ các ngươi nên mới bị ngươi bắt thóp. Hừ, nếu không phải ta bảo vệ cái xác khô nhà ngươi thì ngươi đã bị trôm đi nghiền nát làm Bột Nguyệt Quang rồi!"

Người đằng sau vương tọa trầm mặc không nói.

" Bạch Tiểu Bạch luôn muốn tìm người vào nơi này, Thành chủ, ta sắp chống đỡ không nổi rồi... Lúc trước ngươi không nên mềm lòng, sống sót dưới tay Tiên Sinh sao có thể không bị hắn tẩy não chứ?"

Giọng điệu nàng trở nên mơ hồ, đôi con ngươi xinh đẹp phản chiếu một bộ xương khô đã chết từ lâu.

Xương khô mất đi một cánh tay, giống như lời Nàng Tiên Cá nói, nó bị mang đi nghiền thành bột Nguyệt Quang bảo vệ Hỗn Độn Thành khỏi Dạ Dực Uyên.

" Lúc ngươi còn sống không làm gì được Tiên Sinh, sau khi chết Tiên Sinh lại không làm gì được ngươi..."

" Quả nhiên, đây mới là tương ái tương sát chính gốc!"

...

Phong Vu bơi lên khỏi "mặt biển" của Nàng Tiên Cá, sau đó nhìn tấm giấy được gấp cẩn thận trong tay.

[ Chỉ có Chu Tước mới có thể dục hỏa trọng sinh.

Mà hoàng yến chỉ có thể giãy giụa chết trong biển lửa. ]

Manh mối không thể hiểu nổi, cậu nghĩ thầm Thành chủ hình như giao cho sai người rồi, sau đó cậu thấy lạc khoản ghi tên người gửi.

[ Trường phong phá lãng hội hữu thì

Trực quải vân phàm tế thương hải. ]

Trường Phong?!

[ Bởi vì sức phá hoại quá mức khủng bố, mỗi người máy Sigma sẽ bị thêm vào sự " Trung thành ", khi chủ nhân tử vong, người máy sẽ khởi động trình tự tự hủy. ]

Ký ức bị lãng quên bỗng nhiên hiện lên, tay Phong Vu hơi run, suýt nữa đánh rơi tờ giấy trong tay.

" Trường Phong... Cũng đến nơi này? Hơn nữa còn là Thành Chủ?!"

Nếu nói như vậy, Chu Tước dục hỏa trùng sinh...

Trùng sinh...

Phong Vu vẫn luôn không hiểu tại sao mình chết đi mà sống lại, nhưng nếu là do Trường Phong...

Nếu, nếu sau khi cậu tử vong Trường Phong cũng tự hủy, sau đó vô tình rơi vào Hỗn Độn Thành, sau đó thức tỉnh huyết mạch cổ quái gì đó có thể đưa người khác đến Hỗn Độn Thành...

Nhưng câu " Mà hoàng yến chỉ có thể giãy giụa chết trong biển lửa"...

Nếu người lưu lại tờ giấy là Trường Phong của cậu, vậy hắn đang ám chỉ có một kẻ thù cực kỳ nguy hiểm cần lập tức phải tiêu diệt.

Chỉ có Phong Vu và người máy chuyên dụng của cậu mới biết Phong Vu thích dùng " Chim hoàng yến " để chỉ những kẻ địch hung hãn độc ác nhất. Hơn nữa loại kẻ thù bị gọi là "chim hoàng yến" cần thiết tiêu diệt, cho dù là bằng bất cứ giá nào.

" Chỉ có Chu Tước mới có thể dục hỏa trọng sinh.

Mà hoàng yến chỉ có thể giãy giụa chết trong biển lửa. "

Phong Vu lẩm nhẩm lại hai câu trong tờ giấy, suy đoán manh mối.

" Giãy giụa chết trong biển lửa... Chim hoàng yến này sợ lửa sao? "

" Chu Tước dục hỏa trùng sinh... Bất Tử Điểu?! Chỉ có huyết mạch Bất Tử Điểu mất có thể thiêu chết chim hoàng yến?"

" Nếu điểm yếu đã rõ ràng như thế, tại sao Trường Phong còn cần lưu lại manh mối?"

" Chẳng lẽ huyết mạch Bất Tử Điểu khó tìm như vậy? Hay yêu cầu về cấp bậc, mà "chim hoàng yến" này quá mạnh, ép đến mức Trường Phong không kịp tìm kiếm Bất Tử Điểu, cho nên chỉ có thể lưu lại manh mối?"

"... Nghe nói Thành chủ vẫn còn ở khu 1. Vậy Thành chủ trong miệng Nàng Tiên Cá và Thành chủ hiện giờ không phải một người?"

"... Sau khi nghỉ ngơi đủ, nên đến Khu 1 một lần. "

Phong Vu không ngu đến mức người ta lưu lại cái gì cũng tin, huống hồ tất cả manh mối chì là do cậu suy đoán, có lẽ là trùng hợp cũng nói không chừng.

Mà nếu nó thật sự là do Trường Phong Sigma lưu lại, cậu sẽ hoàn thành tâm nguyện của hắn.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play