Phong Vu cũng uống mấy ly rượu, vì vậy cậu hơi mơ màng.
Chủ yếu là biết Phong Vu đến từ Đế Quốc Bạch Ngân nên thành viên của Thâm Uyên đều mời rượu cậu như một lời chào hỏi đồng hương - Ngoại trừ Ngư Thường, gã ta vẫn lạnh lẽo như thường ngày.
Vốn dĩ tửu lượng của cậu rất tốt, nhưng sau khi bị bệnh thì đã rất lâu không được phép chạm vào rượu, không ngờ bây giờ chỉ uống chút xíu đã thấy hơi choáng - Cũng có lẽ là do rượu ở thành Hỗn Độn hơi đặc thù.
Vu Vãn không uống rượu, y vẫn nhìn Phong Vu nãy giờ, thấy mặt cậu bắt đầu ửng hồng lên thì ngẩn người.
Đồng tử của Phong Vu rất đẹp, màu xanh lá thì như Đế Vương Lục, màu xanh lam thì giống Saphire, hiện giờ ướt dầm dề trở nên càng mê người.
...
Sau khi Phong Vu tỉnh lại thì phát hiện bản thân đã nằm trên giường, còn đắp một tấm chăn mỏng, nhưng Vu Vãn không ở bên cạnh.
Phong Vu vẫn nhớ việc Vu Vãn bị thế giới bài xích, đang định đi tìm y thì chợt cảm nhận được một cảm giác hơi kỳ quái... Đó là cảm giác biết rõ triệu hoán đã kết thúc.
"... Đi rồi?" Phong Vu nhìn quanh khắp phòng, có chút ngẩn ngơ.
Không thể miêu tả chính xác cảm xúc của cậu lúc này, nhưng nếu cứ phải hình dung thì có chút hụt hẫng - Phong Vu vốn nghĩ mình nên thở phào nhẹ nhõm nhưng cậu lại không làm như vậy.
[ Huyết mạch : ???
Cấp bậc : Giáng duy.
Tên gọi : Thiên Chi Kiêu Tử.
Tác dụng : Triệu hoán nhân vật chính có liên quan.
Tác dụng phụ : Vật giáng duy nếu không ở gần người triệu hoán sẽ cảm giác đau đớn tinh thần do bị thế giới bài xích. ]
Có lẽ là thượng đế đóng một cánh cửa ( có tác dụng phụ ) nên vật giáng duy được mở một cửa sổ - có thể tùy ý cắt đứt triệu hoán trong khi người triệu hoán không có năng lực này.
Phong Vu :... Thì ra là do Vu Vãn đơn phương cắt đứt triệu hoán...
Phong Vu theo bản năng vuốt ve mặt nạ lạnh lẽo, ngón tay hơi run một chút, cuối cùng vẫn không tháo nó xuống.
...
Quan tài lạnh băng cho dù phủ một lớp lông thú vẫn lạnh như băng, trái tim huyết tộc vốn nên phập phồng chậm rãi nay lại trở nên dồn dập.
Vu Vãn còn chưa kịp thoát khỏi cảm giác mềm mại ban nãy, tai thính nên y vẫn nghe rõ nhịp tim hỗn loạn của mình.
" Công tước đại nhân. Vương bảo chúng ta mang máu nóng đến cho ngài. "
Huyết tộc cấp thấp quỳ một gối bên ngoài, sau lưng là 4 huyết nô cực kỳ xinh đẹp, mùi máu cũng ngọt ngào quyến rũ.
" Cút. " Âm thanh Vu Vãn trở nên lạnh lẽo và chán ghét.
" Công tước đại nhân, cho dù ngài là huyết tộc do đích thân Vương sơ ủng thì ngài cũng không thể sống nếu không ăn uống. " Huyết tộc cấp thấp châm chọc.
Huyết tộc không ai thích Vu Vãn, cố tình y lại là Huyết tộc bị Huyết Vương chuyển hóa, vì vậy trời sinh cấp bậc cao hơn đa số huyết tộc, điều này càng làm bọn họ ghen ghét lại khinh thường.
Vu Vãn ngồi dậy khỏi quan tài, mắt lạnh liếc qua đám huyết tộc cấp thấp và huyết nô.
Huyết tộc và huyết nô bị uy áp ép đến mức đầu sắp chôn xuống sàn nhà.
Lúc này mới hoảng sợ nhớ đến Huyết tộc cao cấp có thể giết chết huyết tộc cấp thấp mà không chịu bất kỳ ngăn cản nào.
Cho dù sau khi vừa sơ ủng Vu Vãn thừa sống thiếu chết, nhưng cấp bậc của y chỉ dưới huyết tộc Vương!
" Dọn dẹp sạch sẽ một chút. "
Vu Vãn đến liếc cũng lười liếc mấy thi thể dưới sàn, y bước qua cửa, dùng giọng điệu lơ đãng nói với huyết tộc canh giữ bên ngoài.
...
Phong Vu đang đi dạo quanh khu 3, ban ngày ở khu 3 rất náo nhiệt.
Ở một nơi bị tách biệt thế này những vấn đề cơ bản : ăn, mặc, ở, đi lại từng là một nỗi lo lớn lao.
Sau khi cùng bạn đồng hành dừng lại ở một quán nhỏ buôn bán trái cây, trong lúc chờ bà chủ bưng trái cây lên, Phong Vu không biết từ đâu lấy ra một quyển sổ nhỏ và một cây bút.
" Xin hỏi có thể phỏng vấn một chút về ngài và Hỗn Độn Thành? "
Hành Mặc có chút sửng sốt, nhưng cũng không từ chối.
" Xin hỏi tên ngài là... "
" Hành Mặc. "
" Xin hỏi tuổi của ngài là..."
" 36."
" Xin hỏi ngài tới Hỗn Độn Thành đã bao lâu?"
"... 17 năm."
"..."
" Lịch sử của Hỗn Độn Thành là..."
" Nghe nói hai thế kỷ trước mọi thứ cần có đều phải lấy từ lũ quái vật, ăn là ăn thịt quái vật, mặc là mặc da quái vật, vũ khí là xương cốt, sừng, vảy gì đó... "
Gọi là quái vật, kỳ thực chúng là sinh vật có trí tuệ hoặc không có, nhưng bọn nó cơ bản không có hình người. Dùng một cách hình dung khoa học hơn, chúng là sinh vật phu nhân loại.
Thật ra con người là loại sinh vật có tính bài ngoại, không phải tộc tất có dị tâm - huống hồ phi nhân loại cũng bài ngoại, bọn nó cũng muốn đuổi con người ra khỏi Hỗn Độn Thành, chiếm làm của riêng.
" Hỗn Độn Thành là nơi không gian và thời gian yên ổn nhất. Nói thẳng ra là nơi thích hợp nhất để sinh sống, chủng tộc nào mà chẳng muốn chiếm cứ nó chứ?"
" 133 năm trước chúng ta có Thành Chủ, Thành Chủ dẫn dắt con người đấu tranh chống lại quái vật, thành công chia cắt 1/3 Hỗn Độn Thành thành nơi sinh sống của con người. "
Nói đến đây, trên mặt Hành Mặc tràn ngập kính trọng. Hỗn loạn sinh sản anh hùng, mọi người trong hỗn loạn sẽ mãi nhớ đến anh hùng. Huống hồ vị anh hùng này thật sự rất đáng kính ngưỡng.
Hành Mặc cho dù chưa từng gặp Thành Chủ, nhưng truyền thuyết về người này thì đã nghe rất nhiều.
Hành Mặc cũng rất kính ngưỡng một vị anh hùng như vậy, giúp nhân loại tranh giành nơi sinh sống, tìm ra ánh sáng, thu phục Người Lưu Giữ, nếu không có Thành Chủ, nhân loại sợ là không dễ sống như hiện giờ - Cho dù Hành Mặc cũng nghĩ rằng con đường đúng đắn nhất hiện giờ là tìm ra đường về nhà, không quá ủng hộ việc co rút đầu không dám cho huyết mạch giả đi thăm dò của phía khu 1.
Nhưng không thể phủ nhận nếu không có Thành chủ thì con người vừa rơi vào Hỗn Độn Thành đã không dễ sống sót, nói chi đến việc tìm đường về nhà?
Phong Vu cắn nuột miếng trái cây đỏ, nhẹ nhàng đặt bút ghi chép.
" 33 trước Thành Chủ đi ra ngoài tìm kiếm ánh sáng. Vì vậy Hỗn Độn Thành có ban ngày. "
Nói rồi Hành Mặc ngẩng đầu nhìn mặt trời, trên mặt tuy không cười, ánh mắt lại sáng lấp lánh.
Phong Vu cũng ngẩng đầu theo, sau đó ghi thêm thông tin về vị Thành Chủ này - Là một tác giả, Phong Vu có hứng thú ghi chép thế giới dưới ngòi bút của mình.
" 30 năm trước số 1 của Dạ Hành Giả - Con nuôi của Thành Chủ - Nhất Mộng phản bội, một mình phân chia 1/2 của Khu vực lưu đày quái vật, thành lập nên Khu 2 - Dạ Hành Giả. "
Nói đến đây Hành Mặc đan tay lại, thành thật mà nói, tất cả mọi người đều không quá yêu thích khu 2, may là đa số mục tiêu mà Dạ Hành Giả ám sát là người ở khu 2, hoặc ít nhất cũng là người giàu, hoặc là người của khu 1, Hành Mặc không có sự trung thành đối với nơi này, vì vậy sự hỗn loạn của nó dường như cũng không quá quan trọng với hắn.
" 3 năm trước Đội trưởng Tinh Vệ của khu 1 không đồng ý với việc tiếp tục phái độ ngũ đi dò đường, vì vậy Huyết mạch cao cấp Lung Bội mang theo ngài Louie đánh chiếm khu vực cuối cùng của Khu lưu đày, lập nên khu 3 - Thâm Uyên. "
"... Các người có sự yêu thích gì với số 3 sao?"
Phong Vu dừng một chút, cúi đầu nhìn những dòng chữ được viết lại.
Kể từ lúc thành lập khu 1 đến nay đã 133 năm, 33 năm trước Thành chủ đi tìm mặt trời, 30 năm trước Dạ Hành Giả thành lập, 3 năm trước Thâm Uyên bắt đầu đánh chiếm khu 3.
" ... Có lẽ là trùng hợp thôi... " Hành Mặc đến tận bây giờ mới phát hiện, có chút kinh ngạc nhìn Phong Vu đang ăn trái cây - đã qua 133 năm kể từ khi con người dành được khu vực độc lập, con người đã có thể tự cung tự cấp, giống như trái cây đỏ thắm trước mặt - nó được gọi là Quả Đỏ - dễ nghe dễ nhớ.
" Khu 1 là của Tinh Vệ, Khu 2 là của Dạ Hành Giả, Khu 3 là của Thâm Uyên. Hôm qua ta nghe nói nơi này còn Thủy Tinh Tháp và Cú Mèo, bọn họ ở đâu?"
Phong Vu cắn cắn đầu bút, đôi mắt một lục một lam dâng lên sự nghi hoặc.
" Cú Mèo là thế lực thứ tư của nhân loại ở Hỗn Độn Thành. Bọn họ nổi tiếng về tình báo, nghe nói tin tức gì họ cũng biết, tri thức nào họ cũng hiểu - Có lời đồn rằng trong 3 thế lực còn lại nhất định có nội gián của Cú Mèo, nhưng Vực chủ, Đội trưởng và số 1 chưa từng tìm thấy nội gián. Nếu có người muốn mua, tin tức nội bộ của bọn họ vẫn cứ bị Cú Mèo bán đi như thường. "
Thân là một nhân viên của Thân Uyên, giọng điệu của Hành Mặc lại có chút khách quan.
" Người lộ mặt truyền tin tức của Cú Mèo là Miêu Đầu Ưng... Kẻ này có huyết mạch cấp thấp của ma quỷ, có thể miễn dịch công kích vật lý, nếu không với tính cách thiếu đánh đó đã bị người của các thế lực hội đồng."
Phong Vu nghĩ đến kẻ lúc trước mình đã gặp, nghiêm túc gật đầu đồng ý với ý kiến của Hành Mặc.
" Miêu Đầu Ưng nói nơi ở của Cú Mèo là Thị Trấn Cổ Tích, gã gọi chủ nhân của Cú Mèo là " Tiên Sinh", Tinh Vệ nghi ngờ vị " Tiên Sinh" trong miệng Miêu Đầu Ưng là kẻ thù không đội trời chung của Thành Chủ - Nhưng tất cả tư liệu về kẻ này đã bị xóa sạch."
" Đương nhiên chưa ai từng chính mắt nhìn thấy vị "Tiên Sinh" này, thậm chí rất nhiều người đều nghĩ hắn/nàng không tồn tại."
Lại là một kẻ liên quan đến Thành Chủ.
Phong Vu hăng hái ghi chép, bên cạnh chữ "Tiên Sinh" còn ghi một dòng " không rõ thật giả, có thể là kẻ thù của Thành Chủ, có thể là chủ nhân của Cú Mèo - Thế lực thứ tư ở Hỗn Độn Thành, tuy nhiên sự tồn tại của Tiên Sinh còn là một nghi vấn.
Updated 28 Episodes
Comments