Nhà của Phong Vu cách phố Cẩm Chướng không xa, cũng không cần gọi xe, chạy tầm 10' là đến nơi.
Tháng trước cậu vì đắc tội Ngũ hoàng tử của Đế quốc nên bị người ta đá đít đến tinh cầu hoang vắng này. Cậu mới đến vài ngày, nhà ở tuy đã mua nhưng chưa sửa sang lại, mấy ngày nay cậu đều ở quân bộ nên cũng không ngó ngàng gì, may mà người máy bảo mẫu trong nhà rất hiền huệ đảm đang, đã dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng căn nhà.
Dọc đường Dạ Ca đều nhìn chằm chằm còng tay, rõ ràng có thể chém đứt nó nhưng không hiểu sao hắn do dự không làm.
[ Hoan nghênh về nhà, Vincent thiếu tá.]
Sau khi dùng quang não xác nhận thân phận, cánh cửa chậm rãi mở ra, cùng với đó là âm thanh ôn nhu ngọt ngào của Omega 22.
Omega 22 vẫn là gương mặt xinh đẹp ưu nhã, mấy cọng tóc vểnh lên trông hơi ngốc ngốc, rất đáng yêu.
[ Ngài có khách nhân sao? Xin mời vị tiên sinh này ngồi. Ngài muốn hồng trà hay cà phê? ]
Nhận ra có người đứng bên cạnh tiểu chủ nhân nhà mình, Omega 22 tận chức tận trách làm một bảo mẫu đảm đang.
" Một hồng trà một cà phê. " Phong Vu nhìn chằm chằm Omega 22, cuối cùng cậu đã tìm ra chi tiết khác với trí nhớ.
Lẽ ra lúc này cậu chưa nhận được Omega 22, làm gì có chuyện đặt nó trong nhà?
Dạ Ca chú ý đến ánh mắt của Phong Vu, hắn ta cười nhạo một cái, có chút không thích ứng với thế giới xa lạ này. Những thứ không có sinh mệnh nhưng lại phát ra âm thanh của nhân loại.
...
Omega 22 là một bảo mẫu không quá xứng chức, người máy bảo mẫu khác tùy tiện dùng 10' cũng làm thức ăn ngon hơn nó tỉ mỉ nấu 1 giờ. Nhưng hiện giờ một ly hồng trà và một ly cà phê đều có hương vị rất đáng giá khen ngợi.
Điều này làm Phong Vu cũng cười nhạo một cái, ánh mắt nhìn Nàng Tiên Cá trở nên lạnh lẽo hơn.
Omega 22 vừa là cha vừa là bạn của cậu, là người thân thiết nhất của Phong Vu, hắn có vài chi tiết khác thường làm Phong Vu không vui vẻ.
Suy cho cùng không ai thích người thân thiết nhất bị kẻ khác tùy ý thay đổi, vì vậy ánh mắt Phong Vu nhìn Nàng Tiên Cá trở nên lạnh lẽo hơn.
Cũng không biết nàng dùng gì xây dựng ảo cảnh này, giả tạo, nhưng vẫn khiến một đám người tình nguyện đi tự sát.
" Có cần cởi nó không?" Phong Vu lắc lắc tay mình, giọng điệu lơ đãng.
Tác dụng ban đầu của nó vốn dùng để hạn chế sức mạnh của Dạ Ca, để hắn không tổn thương người khác. Nhưng xem biểu hiện ban nãy, chỉ cần Thần Khí trong tay, cái còng tay này chẳng có tác dụng mấy.
" Ha. Ta tưởng ngươi quên nó rồi? Hay ngươi không nỡ cởi? " Dạ Ca không dùng hồng trà, hắn quét mắt khắp căn nhà, sau đó ái muội tiến lại gần Phong Vu.
Hắn vốn cao hơn cậu một chút, áp sát lại gần tạo cảm giác rất áp lực, Phong Vu nhìn chằm chằm Dạ Ca, ngón tay siết chặt vì khẩn trương.
Một con ngươi đen sẫm của Dạ Ca rất có lực uy hiếp, khiến người ta cảm giác bản thân như một con mồi yếu ớt đang bị ma quỷ nhắm tới. Cảm giác lạnh lẽo bò lên chân, khiến tay chân đều lạnh ngắt.
Phong Vu cũng bị dọa thật, nhưng biểu hiện bên ngoài chỉ càng lạnh lẽo. Nhưng mà lời nói của cậu với Brandon trung tướng là sự thật... Kỳ mẫn cảm của Phong Vu thật sự tới rồi.
Nó làm cả người Phong Vu nóng lên, bắt đầu có triệu chứng sốt nhẹ, đầu óc mơ màng, tin tức tố bắt đầu mất khống chế, sức lực cũng tăng lên, cùng với đó là cảm giác muốn đánh giấu Omega.
Kỳ mẫn cảm chỉ khiến Alpha có cảm xúc muốn đập phá, chiến đấu, hoặc cắn xé, xâm chiếm Omega.
Nhưng mà bên người cậu không có Omega.
[ Cảnh báo! Tin tức tố mất khống chế! Cảnh báo ! Tin... ]
Còng tay phát ra ánh sáng màu đỏ, điên cuồng nhấp nháy. Điều đó làm Alpha đang vào kỳ mẫn cảm cảm thấy bực bội, Phong Vu nắm chặt còng tay màu bạc, đáng thương còng tay bị Ma Tôn đại nhân siết đến mức có vết nứt rốt cuộc không chịu nổi lực lượng của Phong Vu, răng rắc răng rắc vỡ nát.
Mùi hoa anh túc bắt đầu lan khắp nhà.
Phong Vu mơ màng tiến gần Dạ Ca, theo bản năng muốn cắn gáy hắn - nếu Dạ Ca là Omega thì nơi đó là tuyến thể, cắn gáy Omega có thể làm Alpha tạm thời đánh giấu đối phương.
Tuy nhiên, Dạ Ca không phải Omega.
" Phong, Vu. Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi?!" Dạ Ca bóp cổ Phong Vu, vệt đỏ nơi khóe mắt càng tươi đẹp, đẹp một cách bệnh trạng tàn nhẫn.
" Hừ... " Alpha kỳ mẫn cảm vốn rất dễ kích động, Phong Vu dùng một tay cưỡng ép dời đi cánh tay trên cổ mình, một tay ôm eo, kéo Dạ Ca lại gần. Môi mỏng mang theo hơi nóng dán lên cổ Dạ Ca, tìm kiếm tuyến thể.
Cảm nhận đầu lưỡi liếm láp, tai Dạ Ca đỏ đến mức sắp chảy máu, thân hình cứng đờ nhìn Phong Vu đang mê muội.
3 giây sau.
Bang!
Phong Vu trợn trắng mắt, ngất xỉu.
Nàng Tiên Cá :...
Đây thật sự là yêu nhau lắm cắn nhau đau? Ta không hiểu, nhưng hình như rất lợi hại.
[ Aaa không được giết người không được giết người không được giết người!!!]
Thấy Dạ Ca rút kiếm, Nàng Tiên Cá thét chói tai.
...
" Không cho đi... "
Omega kỳ động dục cực kỳ dính người, mà Alpha kỳ mẫn cảm thì cực kỳ chiếm hữu.
Phong • mơ màng • Vu hình như đã nhận định Dạ Ca là Omega của mình, ngay cả trong giấc mơ cũng muốn kéo người vào lòng, không cho đi đâu hết.
Dạ Ca nhìn cánh tay bị ôm vào lòng, cảm thấy thái dương mình cũng đau nhức, nhưng Phong Vu không thể dùng "giết" để giải quyết sạch sẽ - hắn sắp bị một con hải yêu la hét đến mức ù tai rồi.
Trong tiềm thức Dạ Ca bỏ qua cách rời xa khỏi Phong Vu - Kết thúc triệu hoán, vì vậy hắn giống như tên ngốc ngồi bên giường, mặc kệ cánh tay bị ôm chặt.
Nhưng Dạ Ca vẫn đánh giá thấp sự cố chấp của Alpha kỳ mẫn cảm.
Phong Vu ôm ôm tay người ta xong bỗng nhiên lật người, đè Dạ Ca dưới thân, lại muốn tìm tuyến thể để đánh giấu.
" Phong Vu!"
Dạ Ca tức giận lật người, nhưng khi thấy Phong Vu mơ màng mở mắt, đôi mắt xinh đẹp hơi ửng hồng, tràn ngập dục vọng.
Dạ Ca :...
Dạ Ca rút kiếm, vệt đỏ như nhuốm vào con ngươi, thoáng qua sự điên cuồng.
...
Lúc Phong Vu tỉnh lại lần nữa, cậu đã ở trong bệnh viện.
Phong Vu :...
" Vincent thiếu tá! " Anthony khóc tới nơi rồi, hốc mắt xưng vù, đáng thương nhìn chằm chằm Phong Vu.
Phong Vu có dự cảm xấu.
Không, cậu chưa ăn trái cây Hoàng Kim kia, Pheromone chưa hỗn loạn, cậu hẳn là chưa bị tàn phế đúng không?!
" Vincent, ngài, hức, ngài hôn mê suốt 6 ngày!" Anthony nức nở lau khóe mắt, trong mắt tràn đầy lo lắng và sợ hãi.
" Ngoan, đừng khóc. Nói cho tôi đây là đâu?" Phong Vu tiện tay xoa mái tóc của thanh mai trúc mã, nén xuống sự bất an trong lòng.
" Là, hức, là bệnh viện của Thủ Đô Tinh. Tin tức tố của ngài đột nhiên bạo động, hoàn cảnh của Thụy Vũ tinh quá kém, Brandon trung tướng cho người lái phi thuyền đưa ngài về Đế Đô Tinh... Hức, có ngài Vincent ra mặt nên Ngũ hoàng tử cũng không ngáng trở gì... " Anthony hình như rất đau lòng, vừa khóc vừa kể.
" Dạ Ca đâu?"
" Vị kia, lúc đó ta chỉ muốn đưa ngài đến bệnh viện nên không để ý, lúc quay lại... Lúc quay lại thì không thấy người đâu nữa... "
"Ngươi không nên mang hắn đến đây. Lát nữa trở về tự..." Nói đến đây Phong Vu hơi nhíu mày, cuối cùng nhớ ra đây chỉ là ảo cảnh, mang Dạ Ca ra khỏi Thụy Vũ tinh dường như cũng chẳng có vấn đề gì.
" Curtis? " Anthony nghi hoặc, không hiểu sao cậu không nói hết câu.
" Lát nữa... "
Cùm cụp.
" Curtis! Anh sao rồi?" Cùng với tiếng mở cửa là một âm thanh mang theo lo lắng.
Rishima • Brandon thấy trong phòng còn có Anthony, nụ cười cô bé hơi sựng lại, trừng mắt nhìn cậu ta, Anthony đứng trước mặt Phong Vu ngoan như thỏ trắng, đứng trước tình địch thì mèo lộ móng vuốt, cũng trừng mắt nhìn lại.
Phong • không hiểu phong tình • Vu gật đầu chào hỏi : " Brandon tiểu thư. "
Gia tộc Brandon rất ít sinh Omega, vì vậy khi có Rishima, họ cưng chiều cô ấy đến mức vô pháp vô thiên, đến cả hoàng tử công chúa của hoàng gia đôi khi cũng ghen tị đỏ cả mắt.
" Curtis, anh không sao chứ? Sao tin tức tố lại hỗn loạn? Có phải cấp bậc tin tức tố của anh lại cao hơn không? "
Phong Vu trời sinh là Alpha S cấp số 1 số 2 đế quốc, là người sớm muộn sẽ có một người máy Sigma của riêng mình. Nhưng bởi vì cấp bậc quá cao, tin tức tố của Phong Vu đôi khi sẽ mất khống chế, nhất là vào kỳ mẫn cảm, nếu mà bên người không có Omega và thuốc ức chế, Phong Vu sẽ điên lên.
Bởi vì S cấp là cấp bậc cao nhất trong hạn mức đo lường nên không có cách nói tin tức tố còn có thể tăng lên, tuy nhiên Rishima cảm thấy dùng câu này khen ngợi Phong Vu không có gì quá đáng.
" Chỉ là đến kỳ mẫn cảm mà thôi. Làm phiền Brandon tiểu thư lo lắng. " Cho dù không học được sự khôn khéo trong thương nghiệp, tôn trọng Omega là lễ phép cơ bản nhất.
Phong Vu tuy không ngưỡng mộ kẻ mạnh, nhưng cậu cũng sẽ thương xót kẻ yếu.
Cả cuộc đời Omega quá mệt mỏi, vì vậy với giới tính này cậu đều vô thức hạ giọng nhẹ nhàng.
" Kỳ mẫn cảm của anh càng ngày càng đến gần... Curtis, anh có ý định chọn bạn lữ chưa?" Dù sao cũng là một Omega, nói đến đây mặt Rishima dâng lên một áng mây đỏ.
"Có. " Cho dù ngu ngốc cỡ nào, Phong Vu cũng hiểu được ánh mắt của Rishima. Nhưng cậu chưa từng quên đây là ảo cảnh, cậu không muốn ở trong ảo cảnh lừa tình đâu.
"... O, Omega đó là kiểu người như thế nào? Chúng ta là bạn mà. Anh có người yêu mà không giới thiệu cho em!" Rishima cố làm ra vẻ không để ý, nhưng Phong Vu chú ý đến cả cô ấy và Anthony khi nghe câu này đều khựng lại, siết chặt bàn tay.
Phong Vu : " Anh vừa gặp hắn. Nhất kiến chung tình, chưa kịp giới thiệu. "
" Vậy, vậy hôm nào anh nhớ dẫn người em đi gặp chị dâu nhé. Em, em... Chúc hai người hạnh phúc!" Rishima chào Phong Vu, xoay người bước ra khỏi phòng bệnh.
Anthony cũng đứng dậy, lảo đảo rời đi, trong mắt đầu là nước mắt.
Phong Vu :... Ảo cảnh này bị làm sao vậy? Trên người ta có dán nhãn vạn nhân mê sao?
Trong quá khứ Phong Vu chỉ để ý việc đánh trùng tộc, đánh trùng tộc, đánh trùng tộc. Bởi vì người mẹ tình nhân Omega của mình, cậu không tin tưởng tình yêu, cũng không có ý định làm khổ Omega hay Beta nào, sau khi "bị bệnh" càng không muốn yêu đương kết hôn, chỉ nhàn nhã chờ chết mà thôi.
Updated 28 Episodes
Comments