" Về rồi ?" Số 3 đang ngồi trong vườn hoa gặp phải 15 vừa đi nhận nhiệm vụ trở về, đẩy đẩy mắt kính viền vàng chào hỏi.
Số 15 có một mái tóc vàng kim chói mắt, nhưng biểu cảm khó chịu như ai cũng nợ hắn mấy trăm triệu Tinh Tệ.
" Đúng vậy. " Tính cách số 15 cũng khó chịu y như mặt hắn, nhưng mà IQ hắn cũng không thấp, vẫn miễn cưỡng không đắc tội số 3.
Đừng nhìn số 3 cười dịu dàng như nắng ấm, cỏ trên mộ mấy kẻ đức tội hắn cũng sắp nở hoa.
" Uống ly hồng trà chứ? Đừng trưng ra vẻ mặt như số 1, nhanh già lắm. "
Số 15 nghe vậy bước vào vườn hoa, ngồi xuống ghế đá đối diện số 3.
" Số 1 dạo này làm gì?" Vẻ mặt số 15 rất ghét bỏ khi nói đến thủ lĩnh của Dạ Hành Giả.
" Một trăm giờ trước phát hiện 233 chết rồi. Đang muốn tìm người đi Thâm Uyên. "
" Thâm Uyên? Mấy tên nhóc con kia có thể làm gì?" Số 15 coi bộ rất khinh thường Thâm Uyên, không cho rằng phái người đến nằm vùng có thể thu lại tin tức có ích cho Dạ Hành Giả.
" Thâm Uyên mặc dù rất vô dụng, nhưng lý tưởng của họ rất tươi đẹp, không phải sao?"
Cùng là đeo mắt kính, Louie mang đến cảm giác cấm dục lạnh lẽo, số 3 lại mang đến cảm giác văn nhã bại hoại.
Số 15 cười nhạo một tiếng, không trả lời.
" Số 1 luôn cảm thấy Thành chủ ở khu 1 là giả, kể từ lần ra ngoài tìm "ánh sáng", khi trở về Thành chủ đã "bị thương" nên rất ít gặp người khác. " Số 3 nhấp một ngụm trà, nụ cười bên môi càng ấm áp.
" Số 1 cho rằng Thành chủ bị quái vật chiếm cứ thân thể?" Tính cách số 15 vốn khó ở chung, ngày thường đều độc lai độc vãng, cũng rất ít hóng hớt chuyện liên quan đến Dạ Hàng Giả khác.
" Không, số 1 cho rằng Thành chủ bị ảnh hưởng, giống như Ngư Thường và 100. "
" 233 đã chết từ một trăm tiếng trước, nhưng mà "Thanh Trạch" vẫn tung tăng nhảy nhót. " Số 3 nhếch môi, đôi con ngươi không có lòng trắng giống như một hố đen sâu hoắm.
" Thanh Trạch? " Số 15 thật sự không quen thuộc với Dạ Hành Giả.
" 233, tên là Thanh Trạch. Một con chuột nhỏ tham sống sợ chết. "
Cho nên sau khi bị số 1 hạ cổ trùng thì ngoan ngoãn đi nằm vùng Thâm Uyên.
" Lâu rồi không gặp Louie. Tôi muốn đi Thâm Uyên. "
Không biết tại sao số 15 bỗng nhiên có hứng thú, muốn thay thế vị trí của 233.
" Chúc may mắn. "
Số 3 nhìn mái tóc vàng kim kiêu ngạo của đối phương, cười một tiếng, dịu dàng như nước.
Số 3 biết, Đội trưởng, số 1, số 15, Louie, Lung Bội và rất nhiều người khác đều có chung một điểm yếu - Thành chủ.
Chỉ cần liên quan đến Thành chủ, linh cẩu cũng biến thành chó giữ nhà.
" Thành chủ, hậu cung của ngươi sắp chém giết lẫn nhau rồi."
...
" Đừng, đừng tới đây! Ah... Đau quá... Có ai không, cứu với..."
Âm thanh nhấm nuốt vang lên cách một bức tường, Tiểu Tứ khựng lại một chút, khập khiễng cúi đầu nhìn qua một lỗ thủng trên tường.
Phía bên kia tường, ba con quái vật tham lam xé xác con mồi, chúng là những con quái vật với làn da màu xanh lè sần sùi như da cóc, đứng bằng 2 chân nhưng lưng hơi gù, bàn tay như bàn tay thằn lằn, giữa các ngón tay có một lớp màng mỏng.
Hiện tại cả bàn tay dính đầy máu thịt nội tạng, chúng đã cắt cổ họng con mồi, vì vậy âm thanh mà con mồi có thể phát ra rất nhỏ, nhưng con mồi vẫn chưa chết hẳn, mỗi lần chúng vươn tay moi nội tạng đều khiến con mồi đau đến run rẩy.
Tiểu Tứ thấy cảnh tượng này hoảng sợ dùng tay che miệng, lảo đảo quỳ xuống đất, âm thanh không lớn không nhỏ nhưng vẫn khiến mấy con quái vật kia nghe được, chúng quay đầu, những con mắt như sắp lòi ra dáo dác nhìn xung quanh, Tiểu Tứ bịt miệng mình xoay người dựa lưng vào tường, không dám phát ra chút âm thanh nào.
Mũi lũ quái vật hình như không nhạy lắm, ánh mắt tìm không được thì quay đầu tiếp tục hưởng dụng bữa tiệc.
Tiểu Tứ lúc này mới dám thở ra một hơi, cậu nhận ra tay mình lạnh ngắt, mồ hôi ướt đẫm sống lưng.
Tay chân run rẩy làm cậu không thể đứng dậy, không biết thứ gì cho cậu lá gan, khiến cậu lần mò nhìn qua lỗ thủng kia lần nữa.
Đám quái vật đã ăn no nê, con mồi cũng chỉ còn một bộ xương dính chút máu thịt, chúng thấy vậy không thỏa mãn liếm liếm môi, sau đó trong ánh mắt hoảng sợ của Tiểu Tứ, sống lưng chúng thẳng lên, lớp da xanh lè sần sùi cũng mịn màng hơn, màng ngón tay và móng vuốt rút lại, không đến 1 phút, quái vật đội xong lớp da người.
Vũ Lăng, Thanh Trạch và Du Thủy chỉnh lại quần áo, đốt lửa hủy thi diệt tích.
Không biết Tiểu Tứ lấy đâu ra sức mạnh đứng dậy, loạng choạng chạy ra khỏi trốn.
Ba con quái vật khoác da người nghe âm thanh liền nhảy lên tường, nhưng cũng chỉ kịp nhìn đến một vóc dáng thấp bé chạy khỏi khúc quanh.
Ba con quái vật nhìn nhau, dứt khoát đuổi theo.
Cùng lúc đó, phòng khách của Tháp Bạch Ngọc.
" Đâu rồi đâu rồi đâu rồi?" Giang Dung quỳ dưới sàn ngó vào dưới sô pha, sờ soạn tìm kiếm.
Bộp.
Một bàn tay thon dài vỗ lên vai hắn một cái, khiến Giang Dung sợ đến mức nhảy dựng.
" Có tật giật mình? Đang tìm kiếm gì à?" Phong Vu vừa tỉnh dậy, thấy phản ứng kịch liệt của hắn thì cười một cái.
" Phù. Cậu chui ra từ đâu vậy? " Giang Dung vỗ vỗ ngực, sợ chết khiếp, suýt nữa tưởng là Vũ Lăng.
" Louie bảo tôi gọi cậu đến Tháp Kim Cương Đen của hắn, thiết bị đo lường năng lượng đang nghiên cứu đến giai đoạn quan trọng, cần trợ thủ. "
Phong Vu đã nghe Louie nói về thiết bị đo lường năng lượng này, Louie mong nó có thể quét mức độ nguy hiểm của một vị trí nhất định. Xem xem có thể phát hiện mấy con quái vật nấp trong bóng tối ở khu vực bên ngoài Hỗn Độn Thành hay không.
" Tôi, nhưng mà... Tôi muốn tìm... "
" Anh đi đi. Nghiên cứu quang trọng hơn, tôi sẽ gọi Vũ Thư cùng lên tìm giúp anh?"
" Không được! Nếu cô bé biết tôi chuẩn bị một đôi nhẫn để tỏ tình Vũ Lăng thì sẽ đuổi đánh tôi mất!" Giang Dung hét lên, sau đó đụng phải tầm mắt kinh ngạc của Phong Vu.
Giang Dung :...
Mặt hắn yên lặng đỏ lên, ngại ngùng sờ sờ mũi.
" Được rồi. Tôi sẽ giúp anh tìm, yên tâm, không nói cho ai đâu. " Phong Vu đẩy người ra khỏi phòng khách.
Mắt cậu rất sắc bén, rất nhanh đã tìm thấy một đôi nhẫn bạc xinh đẹp đính 2 viên đá quý màu xanh lá mạ - y hệt đôi mắt lộng lẫy của Vũ Lăng.
...
" Hộc, hộc... " Tiểu Tứ từng cảm thấy mình vô dụng nên muốn tự sát, thế nhưng hiện giờ cậu lại chạy vội khỏi bàn tay tử thần.
Cậu, cậu không muốn chết nữa.
Muốn chết là bởi cảm thấy mình không quan trọng, không được quan tâm, không tìm thấy thứ gì đáng quý. Thế nhưng giờ đã khác, cậu ta nhớ bàn tay ấm áp của Giang Dung, nhớ nụ cười tỏa nắng của Vũ Thư, nhớ cái xoa đầu rất nhẹ của Ngài Louie...
Nhưng mà chân cậu ta có tật, khập khiễng khập khiễng cũng không chạy khỏi ba con quái vật khoác da người.
"Cứu mạng!!"
Còn vài bước nữa có thể chạy thoát khỏi ngõ nhỏ, lúc này thấy có bóng người, Tiểu Tứ khẩn cầu la lên.
Bóng người kia run lên một cái, phát hiện là con mình thì hùng hổ tiến lên một bước, muốn dạy cho cái thằng bất hiếu này một bài học.
Nhưng quái vật đã đuổi theo đến nơi, mẹ Tiểu Tứ phát hiện sau lưng cậu có quái vật thì hét toáng lên, co giò bỏ chạy.
" Mẹ, mẹ ơi... " Chân vốn không tốt, Tiểu Tứ ngã xuống đất, đau khổ nhìn người đã chạy đi, cả người dâng lên một trận tuyệt vọng.
Chết, cậu sẽ chết...
Có ai không! Cứu mạng!!!
Bàn chân cậu bị một cánh tay mạnh mẽ kéo lại, rất nhanh góc khuất vang lên âm thanh cắn xé.
Updated 28 Episodes
Comments