Chương 14 : Thập Thượng Chí Bảo.

" Ây dô? Khi dễ tiểu O tiểu B đáng yêu như vậy, em còn là người không?"

Cùng với mùi thuốc lá, một nam nhân đứng dựa vào cửa, cười như không cười nhìn Phong Vu.

Cùng là cười như không cười, Dạ Ca giống như ma quỷ dụ hoặc lòng người, mà kẻ này lại giống tên hề nhảy nhót.

" Đừng trưng ra vẻ mặt khó ở đó chứ? Hành tinh Thụy Vũ thấp kém cũng không dạy được em cách cúi đầu à?"

Quan hệ của Phong Vu cùng anh ba này không tốt, đều là con riêng, đều là Alpha, hồi nhỏ anh ba cứ khinh bỉ cậu, Phong Vu là loại có thể đánh thì lười mở miệng,  toàn đè đầu đánh Chad • Vincent, dẫn đến hắn lớn lên càng muốn trả mối thù thơ ấu.

Cãi nhau gần 2 chục năm, Phong Vu lười cãi tiếp, cậu lấy trái cây đặt bên giường, cẩn thận gọt vỏ.

" Vẫn thích hoa quả à? Cẩn thận một chút, ăn nhiều sẽ nghẹn đấy. "

Chad • Vincent ác ý cười một tiếng, lại làm Phong Vu hơi khựng lại, hoa quả trên tay giống như biến thành một con rắn độc quấn quanh cổ tay, giương lên răng nanh chuẩn bị cắn xuống, tiêm nọc độc vào máu, khiến nạn nhân quay cuồng đau đớn.

" Anh vẫn nhàn rỗi như vậy à? "

Phong Vu cắn một ngụm hoa quả, cũng châm chọc lại.

Là một đứa con riêng trong 11 đứa con riêng nhà Vincent, danh tiếng của Chad không tốt lắm, đầu óc cũng không tốt, cũng không biết nói lời ngon ngọt, mà thân là Alpha nhưng lại có một thân thể so với Beta.

Không lên chiến trường lập quân công, ở nhà cũng chẳng có gia sản gì đến lượt hắn kế thừa.

Chad • Vincent đứng trong hàng ngũ con ông cháu cha nhìn qua cực kì phế vật.

" Mày... Cứ đắc ý đi. "

Không biết nghĩ tới gì, Chad không chửi ầm lên, hắn chỉ tức giận liếc Phong Vu một cái, sau đó quay đầu rời đi.

Chút mùi thuốc lá cũng theo đó mà tiêu tán.

Mấy giờ kế tiếp Phong Vu liên tục gặp chị 6, chị 7, em 10, em 11, anh 2, anh 4... Ngài Vincent bận bịu không đến gặp. An phu nhân thì không thân với các con riêng, chỉ bảo người làm đến truyền lời.

Phong Vu không thích gặp mặt đám người thân này, ngày hôm sau cậu lập tức làm thủ tục xuất viện, sau đó chủ động tìm kiếm một loại hoa quả quý giá của một hành tinh vừa bị phát hiện.

Loại quả này có cái tên rất ba chấm - quả Hoàng Kim.

Nhưng hương vị quả thực không tệ, vỏ ngoài giòn mỏng màu sắc như phủ một lớp bột vàng, thịt quả trắng nõn sạch sẽ, vừa thơm vừa ngọt.

Nhưng chính loại quả này khiến cho Phong Vu từng sống không bằng chết.

" Cậu định ăn nó?!" Nàng Tiên Cá biến mất lâu ngày bỗng "vèo" một tiếng xuất hiện, nàng nhìn trái cây trên tay Phong Vu, vẻ mặt khó coi, nhưng trong chớp mắt đã biến thành lo lắng.

" Nó rất ngọt. " Phong Vu nở nụ cười.

" Nhưng mà! Nhưng mà nó không phải nguyên nhân khiến cậu "bị bệnh" phải chờ chết sao? " Vẻ mặt Nàng Tiên Cá trở nên đau lòng.

" Sau này người ta biết nó là âm mưu của Liên Bang, nó khiến tin tức tố của Alpha bạo loạn. Cấp bậc càng cao bạo loạn càng mạnh, có gần 40% nạn nhân của nó đều trở nên tàn phế,  56% trở nên ngu ngốc hoặc điên khùng, 3 % không có gì xảy ra, 0.8% khiến Alpha phân hóa thành Beta, 0.2% khiến Alpha phân hóa thành Omega. "

" Mặc dù vận may của tôi vẫn không tốt không xấu, trở thành 40% kia, nhưng mà... Tôi không muốn "sửa đổi quá khứ" giả dối. "

Mặc dù ảo cảng nhìn qua tốt đẹp, có thể lựa chọn lần nữa, nhưng mà Phong Vu không thích những thứ giả tạo.

"... Nàng Tiên Cá coi như hai người vì tình yêu nên không chìm đắm trong quá khứ!"

Mấy nay ở bên người Dạ Ca, khuyên mãi Dạ Ca cũng không trở lại bên người Phong Vu khiến Nàng Tiên Cá cảm thấy cặp đôi mình đu hình như hơi gian nan, nhưng mà Nàng Tiên Cá biết lừa mình dối người nha!

Nàng mặc kệ, tất cả trong mắt nàng đều là tình ái ngọt ngọt ngào ngào!

Sau câu nói đó, Phong Vu cắn nhẹ trái cây trong tay.

Cậu vốn nghĩ mình sẽ đau khổ, nhưng thực tế cậu rất bình tĩnh.

Sự khinh thường của anh chị em, ánh mắt đánh giá như món hàng của ngài Vincent, ác ý ngập trời của Ngũ hoàng tử, sự đau lòng trong ánh mắt của An phu nhân, sự thất vọng của gia tộc Brandon...

Tất cả những thứ này đều đã qua đi, Phong Vu vốn không phải một kẻ giỏi nghiền ngẫm tình cảm - cho dù là của người khác hay của mình.

Cho nên cậu cũng dễ quên mất những tình cảm không quan trọng cậu từng có.

Chỉ là có chút đáng tiếc, bởi vì trên đường từ hành tinh Thụy Vũ trở về Thủ Đô tinh cậu không tỉnh táo nên không thể giải quyết đám kẻ trộm trong quá khứ, không giải quyết được đám tinh tặc có tiếng đó thì cậu không đủ quân công, không đù quân công thì không thể nhận người máy Sigma chuyên dụng.

Trường phong phá lãng hội hữu thì

Trực quải vân phàm tế thương hải.

( Gió nổi sóng tràn khi đến lúc

Giương buồm thẳng cánh vượt khơi xanh)

Không gặp được Trường Phong rồi.

...

" Thiếu gia dậy thôi, sắp đến giờ cử hành Nguyệt lễ rồi!"

Dạ thành là chủ thành của 16 thành Đào Kinh, Dạ gia là chủ nhân của Dạ thành.

Nghe cái họ là biết, đồn rằng bọn họ có liên quan đến thứ gì đó của ban đêm, vì vậy có Nguyệt lễ cử hành vào ban đêm cũng không có gì lạ.

Tiểu người hầu thấy không có người đáp lời thì hơi kinh ngạc, đang muốn gọi thêm một lần thì phát hiện trong phòng xuất hiện hơi thở của người thứ 2!

Người hầu kinh ngạc đến mức ngừng hô hấp, mắt cũng mở to.

" Cút!"

Bỗng nhiên về lại Dạ thành, trong lòng Dạ Ca tràn ngập sóng gió.

Giọng điệu cũng ẩn chứa sát ý.

Là sát ý đối với Nàng Tiên Cá.

Dạ thành vẫn luôn là nỗi đau không thể lành của Dạ Ca, vết thương này sâu đến mức không thể khép lại, chạm nhẹ là đau thấu tâm can.

Phong Vu vô thức nắm lấy tay Dạ Ca.

Suy cho cùng là nhân vật dưới ngòi bút của mình, nếu chỉ là những dòng chữ lạnh băng thì Phong Vu cũng không cảm thấy gì, nhưng đã gặp người thật...

Tóm lại rất cắn rứt lương tâm.

[ Thiên Đạo trọng cân bằng.

Mộng Điệp Ca ban đầu mang đến may mắn vô thượng, sau khi phá kén hóa điệp lại chỉ mang đến nguyền rủa cùng tai nạn.

Vì vậy khi nuôi Mộng Điệp Ca nhớ giết chết nó trước khi nó phá kén, nếu không sẽ kéo đến kiếp nạn ngập trời!

Trích từ - Thập Thượng Chí Bảo. ]

Chóp mũi cậu chua xót, hận không thể quay về quá khứ tát chết bản thân! Cậu một mình khó chịu là được, sao phải ngược đãi nhân vật chính hả!

Ngược đãi nhiều vào, người khóc lại là cậu chứ ai!

Dạ Ca không biết có phải chịu đả kích quá lớn hay tức giận công tâm, nói xong một chữ thì bỗng nhiên lật mắt, hôn mê.

" Nàng Tiên Cá, hắn làm sao vậy?!"

Phong Vu khẩn trương nhìn Dạ Ca.

[ Năng lực 4 :

Xuyên qua thời không.

Di chứng xuyên qua thế giới song song mà thôi, ngất vài phút sẽ tỉnh. ]

Có lẽ là bất mãn vói việc Phong Vu ăn quả Hoàng Kim kết thúc giấc mơ của bản thân nên Nàng Tiên Cá không trèo lên đầu cậu nữa, nàng hiện đang khoanh tay bơi lội trong một bong bóng trong suốt.

" Xuyên qua thời không?" Phong Vu rũ mắt, thở dài một hơi.

Nàng Tiên Cá thấy dáng vẻ của cậu thì cũng có chút khẩn trương : " Cậu không tin à?"

" Không quan trọng lắm. "

Vốn dĩ là một quân nhân, nhưng trải qua quá nhiều chuyện làm Phong Vu đánh mất sự trung thành với Đế Quốc Bạch Ngân.

Cậu giống như một người lang thang không có nhà, vì vậy đối với cậu thế giới song song, ảo cảnh hay Hỗn Độn Thành cũng không khác nhau lắm.

Nhưng mà một "Omega 22" làm Phong Vu không muốn dây dưa ở trong này nữa. Cậu có thể không để ý hoàn cảnh sống của bản thân, nhưng cậu không thích nhìn mặt kẻ đã thay đổi "Omega 22".

Còn thế giới song song?

Thân là vật triệu hoán, Dạ Ca rời xa cậu mà không có bất kỳ dấu hiệu bị bài xích nào, đã chứng minh nơi này chỉ là ảo cảng giả dối.

Cùng là cấp bậc "Giáng duy", ảo cảnh có thể che mắt nhưng không thể thay đổi tác dụng phụ của một Giáng duy giả khác.

" Xin hỏi các hạ là cao nhân phương nào?"

Một âm thanh hùng hồn rất có lực xuyên thấu vang lên, âm thanh mang theo sự tức giận làm Phong Vu phải dùng tinh thần lực ngăn chặn màng tai - nếu không cậu sợ bản thân sẽ ù tai mất.

Ảo cảnh này không phải hoàn toàn giả dối, Phong Vu không biết nguyên lý cụ thể, nhưng cậu cảm giác được bây giờ mà bị thương thì thân thể trong hiện thực của cậu cũng sẽ bị thương.

" Xin hỏi các hạ là cao nhân phương nào? Vì sao xuất hiện trong viện khuyển tử*?"

*khuyển tử : Cách gọi con khiêm tốn.

Dạ thành chủ nhìn kẻ đang ngồi trên giường con trai, gân xanh trên trán giật giật - muốn đánh người.

Con trai ông, bảo bối của Dạ thành, vậy mà bị người ta đánh cho hôn mê!

Phong Vu vốn đang định giải thích thì cảm nhận được bàn tay trong tay mình hơi giật giật, đồng tử cậu hơi giãn ra, nhìn về phía Dạ thành chủ.

" Thành chủ là phụ thân Dạ Ca?"

Trong truyện cậu viết sau khi bại lộ thân phận thì Dạ Ca bị người người đuổi đánh, hoặc là muốn giết hắn trước khi hắn phá kén gây tai họa, hoặc là muốn cướp vận may trên người hắn, cũng có thể là bắt về chế dược, dù sao Mộng Điệp Ca cũng là linh thú hóa hình người, tác dụng rất lớn.

Tuy nhiên để Dạ Ca càng thảm hại, những thân nhân đứng về phía Dạ Ca đều chậm rãi bị hắn tai bay vạ gió hại chết, những người khác của Dạ gia thì vốn ghen ghét vì hắn được sủng ái, lúc này liều mạng bỏ đá xuống giếng, là những kẻ đuổi giết hăng say nhất.

Nhưng mà tiểu thuyết viết cũng lâu rồi, Phong Vu không nhớ Dạ thành chủ là người đứng về phía hắn hay là bỏ đá xuống giếng, hoặc lạnh nhạt đứng nhìn.

" Đúng vậy." Dạ thành chủ nhìn không thấu Phong Vu, Phong Vu lại ngồi quá gần Dạ Ca, khiến ông không dám ra tay đuổi giết cậu.

" Nhưng hắn là linh thú mà, chẳng lẽ Dạ thành chủ cũng không phải người? "

Nghe thấy câu nói đó, đồng tử Dạ thành chủ co lại, cảnh giác nhìn Phong Vu, tay giấu sau lưng đã ngưng tụ một lá cờ.

Đại đạo ba ngàn, Đào Kinh chủ tu trận pháp.

" Thành chủ không cần khẩn trương, Tỏa Linh trận không có tác dụng với ta, ta chỉ là có chút tò mò, các ngươi là cố ý nhặt nuôi hắn à?"

Cảm nhận được bàn tay lạnh ngắt của Dạ Ca, Phong Vu biết Dạ Ca cũng muốn đáp án.

Bàn tay giấu sau lưng của Dạ thành chủ siết chặt lại, tay cũng đổ mồ hôi lạnh.

Linh thú chính là thứ người người mơ ước!

Nếu thân phận của Dạ Ca bại lộ, cả Dạ thành chưa chắc bảo vệ được hắn!

Dạ thành chủ dường như đã thấy cảnh tượng tranh đấu đẫm máu vì linh thú, trong lòng ông chỉ có một ý niệm.

Tuyệt đối không thể để kẻ thứ ba biết thân phận Dạ Ca!

" Các hạ nói đùa. Năm đó phu nhân ta trên đường đến Tịnh Kính Giới vô tình nhìn thấy một đứa bé trong băng tuyết... "

" Ngừng. Nếu không phải cố ý nhặt nuôi, ta có thể mang hắn đi không? Dù sao, hắn cũng sắp phá kén hóa điệp - ta cũng rất tò mò cánh của linh thú được xưng là Thập Thượng Chí Bảo. "

Phong Vu nở một nụ cười khát máu - vẻ mặt khác cậu không biết diễn, nhưng mà dọa người thì cậu lành nghề.

" Không được làm bị thương Dạ Ca!"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play