Đêm đã buông xuống, cái không gian tĩnh lặng bao phủ lấy mọi thứ xung quanh. Những con heo trong chuồng đã ăn no nê, chúng nằm im lìm, phát ra những tiếng thở phì phò đều đặn.
Còn Liễu Nhi, sau một ngày dài mệt nhoài, với cái bụng rỗng và tâm trí hỗn loạn, cô ngồi bệt xuống đất, lưng dựa vào thành chuồng.
Đầu cô ngước lên, nhìn bầu trời đêm qua kẽ hở của mái chuồng. Vầng trăng tròn vành vạnh treo lơ lửng, ánh sáng bạc phủ lên cảnh vật một vẻ huyền ảo. Xung quanh, những ngôi sao lấp lánh điểm tô cho bầu trời thêm phần rực rỡ. Cô khẽ thở dài, cảm nhận sự yên bình lạ thường của đêm tối.
"Trăng thật sáng, lại còn có nhiều sao nữa. Ở thời hiện đại ít khi thấy cảnh này lắm," cô tự nhủ, lòng bỗng dưng trào dâng một cảm giác hoài niệm.
Trong thế giới hiện đại đầy ánh đèn và khói bụi, những cảnh tượng như thế này đã trở thành một thứ xa xỉ, gần như không còn tồn tại. Nhưng ở đây, ngay lúc này, Liễu Nhi lại có thể tận hưởng vẻ đẹp tự nhiên thuần khiết đến vậy.
Cơn đói bắt đầu cồn cào trong bụng, tạo nên những âm thanh khẽ khàng nhưng đầy nhức nhối. Cô vuốt nhẹ bụng, lòng cảm thấy trống trải.
Cả chiều hôm nay, cô đã làm việc không ngừng nghỉ, từ xay cám đến nấu ăn cho heo, heo thì được ăn no còn Liễu Nhi chẳng có gì vào bụng. Đôi tay mệt mỏi và cơ thể rã rời, nhưng tâm trí cô lại tỉnh táo đến lạ kỳ.
"Rốt cuộc mình đang ở đâu? Và đây là thời đại nào?" Câu hỏi này cứ luẩn quẩn trong đầu Liễu Nhi, thôi thúc cô phải tìm ra câu trả lời.
Nhân lúc rảnh rỗi, cô quyết định phải khám phá xung quanh, để xem mình đang mắc kẹt ở nơi nào. Cô dựa vào thành chuồng heo, từ từ đứng dậy. Cả người đau nhức, nhưng cô gắng gượng bước từng bước ra ngoài.
Khi ra khỏi chuồng heo, Liễu Nhi phát hiện nơi này là một khu đất rộng, với vài ngôi nhà nằm san sát nhau. Những ngôi nhà đơn sơ, tường đất mái tranh, giống như những gì cô từng thấy trong các bộ phim về nông thôn thời bao cấp .
Những ý nghĩ vẩn vơ bị cắt ngang bởi sự việc về buổi chiều nay. Liễu Nhi nghe loáng thoáng vài câu chửi không mấy thân thiện truyền tời từ trước sân nhà, khi cô đang nấu cám cho heo. Giọng nói quen thuộc Liễu Nhi nhớ đến người đàn bà với vẻ mặt không mấy thân thiện hồi sáng, bấy giờ Liễu Nhi mới có tâm trạng dò đoán rằng bà ta có thể là người thân của cơ thể này, rất có thể là bà nội, còn người đang mang thai là mẹ của cơ thể này.
Dù nghe không rõ mụ ta đang nói về điều gì, nhưng qua giọng điệu gay gắt và ánh mắt sắc lạnh, cô hiểu rằng mình và người mẹ đang mang thai kia không được chào đón ở đây.
Liễu Nhi dừng lại một chút, cố gắng nhớ lại từng chi tiết. Hồi chiều, cô nghe loáng thoáng tiếng bà ta nói chuyện với một người đàn ông có lẽ là con trai mụ ta.
Họ trao đổi gì đó về việc hai mẹ con cô ở nhà mà không chịu làm việc, từng tiếng chửi rủa lúc được lúc mất giờ đây cứ văng vẳng trong đầu cô.
Liễu Nhi đôi lúc tự hỏi liệu mình có đang mơ không, hay đây là một phần của ký ức từ kiếp trước mà cô vô tình kích hoạt? Nhưng mọi thứ đều quá thật. Cơn đau, tiếng ồn ào, cả mùi đất và mùi cám đều rõ ràng đến mức không thể là mơ. Vậy, nếu đây là hiện thực, thì điều gì đã xảy ra?
Trong lúc cô còn đang suy nghĩ miên man, một cơn gió lạnh thổi qua, khiến cô rùng mình. Cô kéo chặt chiếc áo rách nát, lòng lại thấy buồn bã.
Nếu đúng là mình đang ở một thời đại khác, liệu có cách nào để quay về? Liễu Nhi không có câu trả lời, nhưng cô biết mình không thể ngồi yên chờ đợi. Cô phải tìm hiểu xem mình là ai trong thế giới này, và làm thế nào để sống sót.
Đêm đã khuya, nhưng Liễu Nhi không thể ngủ. Cô đứng dậy, tiếp tục đi quanh nhà, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra. Bất chợt, cô nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng phía sau. Cô quay lại, nhìn thấy mẹ của cơ thể này ôm cái bụng to bước ra từ trong gian nhà, ánh mắt đượm buồn tỏa chút ấm áp.
“Con đói rồi phải không? Lại đây, mẹ có chút bánh mì cho con ăn đỡ.” Người phụ nữ khẽ nói, giọng nói dịu dàng khiến Liễu Nhi cảm thấy yên tâm hơn.
“Mẹ?” Liễu Nhi lắp bắp, vừa ngạc nhiên vừa bối rối. Cô biết mình là kẻ giả mạo trú trong thân thể con của bà ấy, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cô không thể từ chối sự an ủi và ấm áp mà bà mang lại.
Người phụ nữ gật đầu, nở một nụ cười nhẹ. “Ừ, mẹ đây. Con đã vất vả cả chiều rồi, lại đây nghỉ ngơi một chút, cơn cảm sốt buổi sáng đã đỡ hơn chưa”
Liễu Nhi chầm chậm tiến lại gần, nghĩ " thì ra là mình bị cảm bảo sao cả người đều khó chịu như vậy " lòng đầy mâu thuẫn. Cô muốn hỏi rất nhiều thứ, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
Cuối cùng, cô chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên người phụ nữ ấy, cầm lấy miếng bánh mì khô cứng mà bà đưa cho. Dù bánh mì khô, nhưng với cái bụng trống rỗng, nó trở thành món ăn ngon nhất mà cô từng nếm.
Người phụ nữ vuốt tóc Liễu Nhi, ánh mắt đầy thương yêu. “Con đừng lo. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Chỉ cần chúng ta im lặng mà làm việc của mình, mọi khó khăn sẽ qua thôi.”
Lời nói của bà như một lời an ủi, nhưng Liễu Nhi biết rằng con đường phía trước sẽ không dễ dàng. Trong lòng cô tràn ngập những câu hỏi, nhưng trước mắt, cô chỉ có thể dựa vào sự ấm áp và tình thương mà người phụ nữ này dành cho cô.
Đêm đó, dưới bầu trời đầy sao, Liễu Nhi lần đầu tiên cảm nhận được sự gắn kết kỳ lạ với người phụ nữ xa lạ này. Và dù không rõ tương lai sẽ ra sao, cô biết rằng mình không đơn độc. Trên con đường phía trước, ít nhất cô còn có người mẹ này đồng hành.
Updated 40 Episodes
Comments
Cáo
chu choa hay quá tym tym cho tác giả có động lực nè (◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤
2024-08-24
6
Tuyết Tư
Sách vở luôn nói những lời như thế, nhưng đặt trong hoàn cảnh này t lại thấy hơi buồn cười
2024-10-27
0
Ghệ Của Cha Chì
hay hợp gu nà🌹
2024-10-06
1