Chương 15: Yếu đuối

Sau khi ôn tập một lúc, đôi mắt Liễu Nhi dần díu lại vì mệt. Cô cẩn thận gói ghém bọc kim, đặt vào chỗ an toàn rồi từ từ lê bước tới chỗ ngủ. Chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, đêm qua cô ngủ rất sâu, nên sáng hôm sau khi tỉnh dậy, tinh thần cảm thấy vô cùng sảng khoái. Cô vươn vai, kéo giãn các khớp xương, cảm nhận cơ thể như được tiếp thêm sức sống.

Nhưng khi cô bước đến cánh cửa để chuẩn bị ra ngoài, một điều khác thường lập tức thu hút sự chú ý, Liễu Nhi đứng lặng một hồi lâu trước cánh cửa. Chốt cửa bị cong, như thể ai đó đã cố gắng dùng lực lớn để mở ra. Cô cẩn thận chạm vào vết cong đó, lòng đầy sợ hãi. Một luồng khí lạnh xâm chiếm, chạy dọc sống lưng Liễu Nhi.

Đêm qua cô đã khóa cửa thật kỹ, thậm chí đẩy chiếc giường nặng chắn trước cửa, vậy mà bây giờ chốt cửa lại bị biến dạng. Ai đã làm điều này, cô không cần suy đoán. Bóng dáng ông Lâm với cặp mắt không đứng đắn hiện lên rõ mồn một trong đầu cô. Liễu Nhi biết rằng lão sẽ không để yên cho cô sau lần đó, nhưng không ngờ lão lại táo tợn đến vậy, dám đến phòng cô vào đêm khuya còn cạy cửa phòng.

Lòng Liễu Nhi quặn thắt, sợ hãi và căm phẫn xen lẫn. Từ hôm qua đến giờ, cô luôn lo lắng về ông ta,  lão dê già đó. Khi nghe tin ông ta được ở lại nhà này một đêm, với lý do lòng hiếu khách mà thím út của cô đưa ra.

"Hiếu khách gì chứ chỉ là cái cớ để ông ta tiếp cận mình thôi" sự tức giận dâng trào, dần chuyển thành bất lực, tủi thân, nước mắt cô bắt đầu chảy, từng giọt thấm vào vạt áo, nóng hổi và đầy uất ức.

Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy mình thật sự không thể chống chọi nổi, xém tí nữa thôi là cô đã vào tay ông ta rồi, Liễu Nhi hận mình sao có thể ngủ say đến thế trong tình huống này.

Cô muốn về nhà, muốn trở lại cuộc sống trước đây, nơi cô không phải lo lắng về những thứ ghê tởm như ông Lâm, không phải chiến đấu mỗi ngày chỉ để được an toàn.

Liễu Nhi giây phút này chưa bao giờ muốn về nhà đến thế, cô muốn về với mẹ, ăn những món ngon mẹ nấu, nghĩ đến nước mắt liền chảy nhiều hơn đến khi khóc đến kiệt sức. Liễu Nhi liền sửa sang lại mình, lau hết nước mắt còn đọng lại trên mặt, vì không có ai để dựa dẫm, buộc cô phải trở lên mạnh mẽ hơn, "chỉ có mình mới có thể giúp mình."

Cô đi ra ngoài lấy nước rửa cái mặt bầy hầy vì nước mắt của mình và cũng như tìm đồ sửa lại khóa cửa. Sau khi rửa mặt xong, Liễu Nhi liền đi chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà như mọi ngày, cô coi như những chuyện tối qua không xảy ra và khiến bản thân trở nên bình tĩnh,  nghĩ sẽ dần tính sổ với ông Lâm sau, vì có một kế hoạch lâu dài nên cô không muốn vì cảm xúc của mình mà phạm phải sai sót.

Đôi khi sinh hoạt trong nhà, Liễu Nhi không ít lần chạm mặt lão Lâm. Mỗi lần như vậy, cô đều giữ bình tĩnh, quyết không để bản thân tỏ ra sợ hãi hay thất thố. Cuối cùng, vào buổi chiều, lão ta cũng rời đi. Chỉ khi đó, cô mới thở phào nhẹ nhõm, sự cảnh giác cũng dần vơi bớt. Nghĩ về việc cần làm, Liễu Nhi quyết định phải kiếm vài mảnh sắt để gia cố lại chốt cửa, bởi sau đêm qua, cô bắt đầu cẩn trọng hơn nhiều với sự an toàn của chính mình.

Liễu Nhi đứng trầm ngâm một lúc, suy tính nơi có thể tìm được vài mảnh sắt. Ở thôn này, tài nguyên khan hiếm, nhưng cô nhớ ra rằng trong góc chuồng trâu cũ phía sau nhà, nơi đồ đạc cũ kỹ của gia đình được chất đống, có thể vẫn còn vài món phế liệu bỏ đi. Đó là chỗ mà không ai ngó ngàng tới, có lẽ sẽ tìm được vài mảnh sắt gỉ hoặc những thanh kim loại bị vứt bỏ.

Cô quyết định sẽ ra đó lục tìm, biết đâu có thể kiếm được thứ mình cần, nếu không có thì có lẽ phải lén ra ngoài đi chợ xem sao, mặc dù sau lần xem mắt Liễu Nhi được thả ra ngoài, nhưng chỉ được giới hạn xung quanh các nhà của cậu và thím, họ sợ cô lại chạy mất, sẽ phải trả lại toàn bộ sính lễ, nhưng cũng không muốn nhốt Liễu Nhi mải trong phòng vì sẽ không ai phục vụ họ mà ngược lại sẽ phải bưng đồ ăn thức uống tới cho cô để Liễu Nhi không bị đói chết.

Thế nên muốn giam lỏng cô trong tầm mắt của họ để tiện bề giám sát, mọi chuyện rõ như ban ngày cô không phải đồ ngốc vẫn nhận ra mưu đồ của đám quỷ nhân danh gia đình kia.

Lúc này Liễu Nhi đang hì hục lục lọi trong chuồng trâu cũ, tưởng mình sẽ không kiếm được mảnh sắt nào, thế nhưng cuối cùng cô kiếm được một thanh sắt bị gỉ, liền nhẹ nhàng lấy vài miếng vải cũ gần đó bọc thanh sắt lại, vì sắt bị chỉ rất độc Liễu Nhi không muốn mình bị nhiễm trùng uốn ván rồi đi đời, nếu ở hiện đại cô còn có thể chạy tới bệnh viện tiêm vào mũi vacxin ngừa bệnh, còn ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, thì chỉ có đường đi gặp diêm vương.

Cô nhìn thanh sắt dài bằng một cánh tay nhỏ của mình, trầm tư " Mình vẫn là nên chỉnh sửa thanh sắt này, để sử dụng cho an toàn," Liễu Nhi nhìn đến đám vải vụn còn lại bên cạnh,

Cô nghĩ thầm, một ý tưởng lóe lên trong đầu

" Sao mình không dùng vải để đan thanh sắt này nhỉ, như trước khi mình đan giỏ tự làm bằng cuộn len ý, vừa đẹp lại vừa an toàn nữa" thế là Liễu Nhi cầm thanh sắt trong tay, lòng vui vẻ bước về phòng.

Hot

Comments

Văn

Văn

Sợ/Scare/

2024-09-28

2

Toàn bộ
Chapter
Chapter

Updated 40 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play