Chương 12: Bị sập giường rồi

Có vẻ như mọi người nghĩ rằng cô chỉ náo loạn nên không để ý, thế là Liễu Nhi chạy ra ngoài kêu mọi người vào xem xét ông ta, cô muốn ném ông ta ra khỏi phòng của mình ngay lập tức khi cảm thấy căn phòng của mình bị ô uế bởi lão.

Khi thấy Liễu Nhi chạy ra ngoài thì những người vô tâm kia liền biết, ông Lâm thật sự sảy ra chuyện rồi, thế là họ vội vã chạy lại phía căn phòng của Liễu Nhi, trong lúc mọi người vội vã chen chút với lối đi hạn hẹp chạy tới xem xét ông Lâm thì Liễu Nhi gần đó vô tình bị đẩy ngã, bị ép người vào tường, may sao cũng không nhiều người nếu không, với cái tình trạng này trong mấy tiếng nữa chắc cô cũng xỉu theo ông Lâm kia.

Lúc mọi người vào cái căn phòng nhỏ kia của cô hết, thì Liễu Nhi bây giờ mới chậm rãi tay đỡ tường đứng dậy, cả người đau nhức, ê ẩm đi chậm đến phòng của mình xem tình huống, thứ cô nhìn thấy trog phòng mình thật sự mở mang tầm mắt gì út của cô thì với vẻ mặt lo lắng, lây người đàn ông kia, bà nội của cô thì kêu người đi gọi thầy lang, ai nấy đều tỏ ra lo lắng.

Họ còn lo lắng cho người ngoài còn hơn đứa cả đứa cháu trong nhà này. Màn trình diễn trước mắt thật sự chân thật khiến Liễu Nhi muốn tán thưởng trong lòng một chút.

Vừa bước chân vào phòng thì tất cả ánh mắt đều dồn vào cô. Người bà hờ của cô liền cất giọng "Là mày làm đúng không? Ông Lâm có chuyện gì sảy ra thì mày liệu cái thân mày với tao, cái thứ sao chổi" khuôn mặt đầy đặn của bà ta rung lên từng đợt, lớp mỡ trên má giật giật như những con sóng nhỏ đang vỗ vào bờ.

Đôi mắt hằn lên tia giận dữ, miệng mím chặt, khiến cả khuôn mặt bà ta trông như một quả bóng căng phồng sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào. Liễu Nhi trước kia là mới đến đây chưa quen hoàn cảnh nên mới ngậm miệng chịu nhục.

Bây giờ thì đừng mơ mà chèn ép cô, Liễu Nhi không chịu thua liền lên tiếng biên minh cho mình

" Dạ thưa, bà nội con không biết tại sao mà ông Lâm lại ngất xỉu, con chỉ...hức... chỉ... chống cự một chút... tự nhiên ông ta đột nhiên tới gần chạm vào con...con chỉ là giữ gìn phẩm chất của phụ nữ... như lời bà dạy mà... không lẽ ... bà lại hại con sao...với lại với cái thân thể yếu ớt này của .....con thì sao có thể khiến ông Lâm đây ngất xỉu được... hức...đúng không ạ" vừa nói Liễu Nhi vừa khóc tỏ vẻ đáng thương,

chọc người thương hại. Bà mối lúc này không chịu nổi liền nói giúp Liễu Nhi " Thôi nào, tôi thấy con bé nói đúng đấy, với cái thân này, kéo chỉ có ông Lâm đè nó được, chứ nó làm gì được ông ta" nói rồi bà ta cười phá lên, trông rõ đểu.

Thật bẩn lỗ tai của cô, Liễu Nhi tỏ vẻ khó chịu ra mặt, bèn lên tiếng phá cái cục diện ngượng ngùng này " giờ này thầy lang phải tới rồi chứ, sao không thấy vậy ạ, nếu lâu quá con nghĩ ông Lâm thật sự sẽ không ổn đâu"

Liễu Nhi vừa nói vừa nhìn đến người với gương mặt tái xanh, đang được bu kín trước mắt, với cái căn phòng nhỏ bé chỉ có cái cửa sổ tí xíu kia lại bị vây chật kín không chút không khí không sớm thì muộn ông ta cũng đi đời, tới đây Liễu Nhi lại thấy hả hê.

Nhưng sự vui mừng quá sớm, một người vội vã, cầm tay ông già tay xách theo hộp gỗ chạy vào, lão kiểm tra ông Lâm một chút, lại nhắm mắt vuốt râu im lặng ngẫm nghĩ ra vẻ thần bí, Liễu Nhi lúc này có chút hồi hộp.

" Theo tôi phán đoán thì có vẻ ông Lâm đây, chỉ là nghỉ ngơi không điều độ, cơ thể suy kiệt nên dẫn tới ngất xỉu," lão thầy lang ngừng nói, quan sát xung quanh lại tiếp tục

" mọi người tách ra một chút, cho thoáng, còn bu kín lại thêm mấy tiếng nữa ông ta đi luôn đó" "

Được rồi, cần hai người đàn ông khỏe mạnh giúp tôi, đưa ông Lâm lên giường nghỉ ngơi đi"

"Tôi đi nấu thuốc cho ông ta bồi bổ, chút hắn tỉnh dậy thì nhớ cho uống" .

Liễu Nhi đứng đó quan sát mọi chuyện sảy ra, cảm thấy ghê tởm khi cái giường yếu ớt của cô bị một con lợn hôi hám nằm lên, rung lắc dữ dội và "rắc" sụp rồi "giường của tôi" Liễu Nhi khóc trong lòng một ít. Thím út của cô thấy thế lên mặt giải thích

" Ôi kìa, cái giường của con bé nhà tôi cũng lâu lắm rồi, gỗ bị sâu mọt đục khoét không còn chắc chắn, nên sập là điều đương nhiên." Liễu Nhi khinh bỉ, nói cứ như biết rõ về cái giường của cô lắm vậy.

" Hay là đưa ông Lâm đến phòng của bà nội nghỉ ngơi đi ạ, phòng bà ấy rộng rãi thoải mái hơn, là nơi thích hợp cho ông Lâm nghỉ ngơi đó" Liễu Nhi cố gắng giấu nụ cười mỉa mai của mình, giọng nói bình tĩnh nhưng chứa đầy ẩn ý.

Cô nhìn thẳng vào bà nội hờ, như muốn thách thức bà ta có dám từ chối. Bà nội hờ, không còn lựa chọn nào khác, đành phải miễn cưỡng gật đầu. Thím út nhanh chóng lên tiếng phụ họa, "Vậy thì cứ như thế đi. Để tôi đưa mọi người đi."

Khi ông Lâm được đưa đi, căn phòng của Liễu Nhi trở nên yên tĩnh hơn, nhưng trong lòng cô lại chẳng thể nào yên ổn. Cô nhìn quanh phòng, lại nhìn đến cái giường bị sập của mình. Cảm thấy thật mệt mỏi, nghĩ tới tối nay phải ngủ dưới nền đất lạnh khiến cô muốn giải quyết, ông Lâm người làm sập giường của mình.

...----------------...

Phúc lợi hôm nay, nữ chính Liễu Nhi ạ

Hot

Comments

Yêu các bot

Yêu các bot

zãi nồi nha, hay lắm t/g chỉ ngựa ngựa nhầm cái tên Liễu Nhi thành Liễu Như thôi
tình tiết hay hợp lí, lời thoại ổn định, cảm xúc nhân vật tốt
tình tiết của bạn cho cái loại cảm giác hồi hộp và cho người đọc cảm nhận được cái sự sợ hãi của nhân vật, hài hoà và điểm tĩnh, cố gắng thoát nhưng lại bị bắt lại, hoàn hảo,.ra tiếp đi t/g ơi

2024-09-03

1

KH

KH

típ

2024-09-15

1

Khang Hỷ

Khang Hỷ

tiếp tiếp

2024-09-03

1

Toàn bộ
Chapter
Chapter

Updated 40 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play