Chương 17: Chuẩn bị (2)

Mới sáng, âm thanh lộc cộc ồn ào bao quanh Liễu Nhi, làm cô thức dậy mặt đầy cau có vì khó chịu. Liễu Nhi liền mở mắt ngồi dậy, đơ người một lúc cho hồi thần, xong mới nhấc cái thân đau nhức khi ngủ quá lâu trên nền nhà, đứng lên . 

Cô muốn ra ngoài kia nhìn xem mới sáng sớm, có chuyện gì đang xảy ra. Vừa ra cửa Liễu Nhi liền bắt gặp thím út với gương mặt sáng sủa, miệng cười đến mang tai, tưởng đâu bà ta sắp giàu to rồi ấy.

" Ôi này, cháu gái dậy rồi à, hôm nay cháu không cần phải nấu ăn." Thím út miệng cười tươi, tay kéo cô đi theo thím ta,

" Này, này !!"

" Cái kia đặt ở bên đó" vừa đi vừa sai bảo

" Vâng, vâng tôi làm liền đây, khà khà" người đàn ông với thân hình khỏe mạnh, mặt để chút râu, miệng cười ngượng ngùng nói vâng dạ với thím út cô, hai tay dính bẩn đang bưng mấy cái bàn, bận rộn sắp xếp.

Liễu Nhi, sau khi thấy một màn tấp nập người đi qua, kẻ đi lại, cũng mơ hồ đoán được chuyện gì đang xảy ra. Nhưng vẫn giả ngơ không hiểu, mắt nhìn thím út cần lời giải thích,

" Này cháu gái, lại đây ngồi nào,"

" Cháu nhìn thấy không thật sự hoành tráng"

" Nhìn thế này cũng biết ông ấy thích cháu như thế nào rồi, nhìn xem những thứ này đi là của cháu hết đó"

" Khi về đó, phải dỗ dành ông ấy cho thật tốt, sau này có thứ gì mà cháu không có cơ chứ!"

" Nhìn xem, thím thật sự ghen tị đó nha, lúc trước thím mà cũng được nữa phần như cháu gái thế này, nằm mơ cũng phải tỉnh"

Liễu Nhi ngồi đối diện nhìn thím út thao thao bất tuyệt, thật không nỡ cắt ngang. Cô quan sát mọi thứ  xung quanh, liền cảm thấy thật mệt mỏi, có vẻ như một vài thứ đã lệch khỏi kịch bản sẵn có, giống như chuyện hôm nay. 

Liễu Nhi biết rõ theo như cốt truyện cô nhớ thì nhân vật Lam Linh, Liễu Nhi chỉ viết việc cô ấy bị bán làm vợ cho ông Lâm không hề đề cập đến vấn đề lễ hỏi cưới hay việc ông Lâm đến nhà tặng quà.

Giờ đây, Liễu Nhi có chút lo lắng, cô không biết rằng tình tiết truyện bị chệch hướng, sẽ có lợi cho cuộc sống của mình sau này, hay là nó đi theo một chiều hướng tiêu cực hơn. Càng nghĩ Liễu Nhi càng nhức đầu, cô thấy nghĩ ngợi nhiều cũng vô ích, liền ngửa lưng tựa vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần, đợi thím út cô giảng đạo lý của thím ta cho xong.

" Lam Linh, này chút nữa ông Lâm ghé nhà, nhớ đón tiếp người ta cho nhiệt tình vào"

" Dù gì cũng là vợ chồng, làm qua loa quá, sau này nhìn mặt nhà chồng thế nào."

Liễu Nhi giật mình ngạc nhiên khi biết ông Lâm sẽ đến đây vào hôm nay, mắt cô mở to nhìn chằm chằm thím út,

"Ông ta?đến đây!!?"

" Ông ta đến đây làm cái gì!?"

Thím út cảm thấy hoảng hốt, khi Liễu Nhi nhìn chằm chằm vào mình, lớn giọng khiến thím ta ngập ngừng mở miệng,

" Thì...ông ta, qua xem khâu chuẩn bị lễ hỏi"

" Chồng qua thăm vợ tương lai thì có gì mà mày ngạc nhiên,"

Liễu Nhi nghe câu này xong, cơn buồn nôn dâng trào cuống họng, cô ghê tởm đến nổi da gà, mở miệng giễu cợt,

" Vợ tương lai gì chứ, mắc cười ~" Thím út liền thấy cô có biểu hiện khác lạ, nâng giọng phủ đầu cảnh cáo,

" Tao nói cho mày biết nhá, dù mày không muốn gả thì cũng phải gả."

" Ngoan ngoãn thì còn được ăn no, ngủ ngon. "

" Nếu không bà đây, dùng chút thủ đoạn buộc mày phải gả đi!!"

" Ha, đồ thứ không biết điều," Liễu Nhi ngồi nhìn thím ta  giận lẫy người bỏ đi. Lúc này một suy nghĩ dần hiện lên trong đầu của cô, trước khi rời khỏi đây có lẽ cô nên tặng một món quà nhỏ cho những người "yêu thương và quan tâm " cô, như vậy tâm trạng " áy náy" này có lẽ sẽ được an ủi phần nào.

Nhìn thím út đã đi khuất bóng, Liễu Nhi cũng nhanh chóng đứng dậy. Cô còn nhiều việc phải giải quyết, trước khi đi đến một "địa ngục" khác.

Sau khi kiếm chút gì đó lót bụng buổi sáng, Liễu Nhi muốn hoàn thành xong chuyện ở nhà này trước khi cô đi khỏi đây, không biết khi nào có thể quay lại. 

Việc ưu tiên bây giờ là kiếm cơ hội kiểm tra sức khỏe cho mẹ của thân thể này, theo mấy ngày nay Liễu Nhi quan sát được thì mẹ của cô ( nguyên thân) thường xuyên bị bà nội hờ của cô, sai làm đủ thứ, bà ấy phải mang cái bụng bầu chạy tới, chạy lui khiến Liễu Nhi vô cùng bức xúc. 

Nhưng nhiều lần cô muốn tới phụ giúp bà ấy thì liền bị đẩy sang làm việc khác, khiến cô vô cùng bất lực là người mẹ kia của cô, rất cam chịu, chịu khó nghe lời sự sai bảo của bà ta, còn khuyên cô không nên giúp bà ấy để bà ấy tự làm được. 

" Làm ơn hãy nhìn vào cái bụng của mẹ đi, thật sự đi đứng nổi với cái bụng to đó, người con đây như cô cũng bội phục." Liễu Nhi dừng bước trước phòng của bà nội, mắt dáo dác ngó vào trông, không thấy người mẹ kia của cô đâu, chỉ thấy mắt cô va phải cái tủ nhỏ, được khóa bằng ổ khóa lớn.

Liễu Nhi lại nhớ đến chuyện hôm trước, trong lúc hỗn loạn vì chuyện của ông Lâm, cô có lén trộm một ít tiền của bà ta, nghe phong phanh rằng bà nội hờ của cô đã phát hiện ra mình bị mất tiền, nhưng bà ta không dám làm lớn chuyện, bà ta dám làm vậy trả khác nào định tội cho ông Lâm là nghi phạm. Vì ông Lâm lúc đó là người ở trong phòng bà ta. Có thể coi là một nghi phạm lớn.

Chapter
Chapter

Updated 40 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play