Chương 10: Liễu Nhi

 Liễu Nhi lục lọi trong tủ một hồi, ngoài những món đồ kì lạ như một con búp bê nhỏ làm từ rơm, vài con vật được đan khéo léo từ cọng cỏ và cất kỹ trong một hộp tre, cùng một vài dây buộc tóc và một sợi dây chuyền bạc đã ố màu theo thời gian. Cô cầm sợi dây chuyền lên, lòng tự hỏi liệu đây có phải là vật quan trọng đối với nguyên thân hay không.

Định quay người đặt nó lên bàn bên cạnh, mắt cô vô tình lướt qua một góc giấy nhỏ lòi ra dưới đế của ngăn tủ. Có lẽ khi kéo ngăn tủ ra, cô mới làm cho tờ giấy này lộ diện.

Tò mò, Liễu Nhi cúi xuống và nhẹ nhàng kéo tờ giấy ra, để rồi ngạc nhiên phát hiện đó là một tờ báo cũ. Điều này làm cô kinh ngạc, vì từ khi đến đây, cô chưa từng thấy bất cứ dấu vết nào của một tờ báo trong thôn này.

Hoặc có lẽ là cô không để ý vì nó quá ít, theo những gì Liễu Nhi biết về thời bao cấp ở các vùng nông thôn, việc tiếp cận báo chí gặp nhiều khó khăn. Báo thường không được phân phát rộng rãi tại thôn quê, và nếu có, số lượng cũng rất ít, không đủ để đáp ứng nhu cầu của người dân.

Người dân thường phải ưu tiên chi tiêu cho các nhu cầu thiết yếu như lương thực, quần áo. Việc mua báo không được ưu tiên cao do điều kiện kinh tế khó khăn.

Với tình hình kinh tế hạn hẹp của gia đình, rõ ràng nguyên thân không có khả năng mua báo. “Vậy sao lại có một tờ báo ở đây?” Liễu Nhi tự hỏi, đồng thời lật xem tờ báo để tìm chút thông tin quan trọng.

Dựa vào ngày tháng in trên báo và so với cuốn lịch treo trên tường, cô nhận ra đây là tờ báo của hai năm trước, tức năm 1960 và nhận thức rằng cô đang ở nước N năm 1962.

Liễu Nhi lại nghĩ đến việc lúc viết cuốn truyện này, cô không mô tả về viêc nữ chính là người của quốc gia nào, thấy rằng cốt truyện đã tự phát triển chắp vá lỗ hổng, thật kì lạ giống như một trình được lập sẵn tìm kiếm lỗi để sửa . Về tờ báo chủ yếu đề cập đến tình hình kinh tế và các vấn đề của thành phố. Qua việc xem xét nội dung báo, Liễu Nhi nhận ra một điểm quan trọng.

Có vẻ như nguyên thân đã từng có ý định rời khỏi cái thôn này để đến thành phố tìm kiếm cơ hội thay đổi vận mệnh. Tuy nhiên, Liễu Nhi phát hiện thấy một phần trang báo đã bị xé, một trang khác có vẻ là do nước mắt làm ướt giấy nên khi khô nó có phần nhăn nheo không được tự nhiên, có vẻ như cô ấy không đi được.

Chưa nói đến đám rừng cây um tùm quanh thôn với cái đường đá gồ ghề kia, một người liều lĩnh như cô đi còn có chút khó, nói gì đến người nhút nhát như nguyên thân, một người còn chưa chắc trốn ra khỏi cái nhà này, mặc dù không có chút kí ức gì về tính cách của chủ cơ thể này, chỉ cần qua vài dòng chữ cùng với cái hoàn cảnh gia đình như thế này thì cũng biết nguyên thân chả phải là người gan dạ gì.

Ngoài điều này, thì thật sự cô không đoán được nguyên nhân nào khác, khiến chủ cơ thể này có hành động thù hằn với một tờ báo đến vậy, Liễu Nhi nhận rõ sự tuyệt vọng của nguyên thân khi không thể làm được gì giống như cô lúc tới nơi này.

Nghĩ đến bản thân mình cũng có ý tưởng thoát khỏi nơi này y hệt nguyên thân cô chỉ muốn cười trừ. Lại cầm tờ báo đi đến bên giường nằm xuống, cô nghĩ " Có vẻ như trốn khỏi việc xem mắt dường như vô dụng." Vậy thì cô sẽ khiến ông Lâm không thể nhòm ngó được gì đến cô .

Liễu Nhi nhớ đến việc, mình cũng từng là một người học qua y học cổ truyền, nhưng mà đã khá lâu cô chưa động đến không biết tay nghề còn dùng được không. Muốn đứng dậy lấy giấy bút ghi nhớ một chút thì chợt nhận ra nơi đây không có.

Liễu Nhi cảm thấy bức xúc trong người, tự mình an ủi "thôi thì chịu thiệt tưởng tượng thực hành một chút chắc cũng ổn " nghĩ đến cuốn sách y học cổ truyền của gia đình trước kia mình bị ép học, vốn dĩ gia đình Liễu Nhi cả ba đời cống hiến cho ngàng y học đến đời cô thì hết thời. Nhưng dù có bốn năm không động tới thì cô cũng không thể quên được một vài kiến thức như khắc cốt ghi tâm.

Liễu Nhi bỗng có chút cảm xúc nhớ về giai đoạn lúc đó khi cô chỉ có hứng thú với chuyên ngàng quản trị kinh doanh, nhưng gia đình của cô lại kịch liệt phản đối quyết định về chuyên ngành học của cô và hướng cô đến với ngành y theo nghiệp gia đình, thời kì phản nghịch lúc đấy của Liễu Nhi phải nói là bạo phát, càng cấm càng làm vô cùng cứng đầu. Sau đó không biết thế nào mà cô được chấp thuận cho đi học ngàng mình thích với điều kiện.

Liễu Nhi phải chọn một, trong loạt sách về y học của gia đình và học nhuần nhuyễn, kiểm tra đạt tiêu chuẩn mới được thả đi cũng như được nhận trợ cấp từ gia đình trong 3 năm đại học, nghĩ lại thì có vẻ như cô đã lọt vào một cái bẫy lớn mà mình không hay biết.

Một đứa nhỏ được bao bọc từ bé đến lớn như Liễu Nhi chưa từng bước chân ra đời bươn chải, thì cô hiểu việc có trợ cấp từ gia đình trong 3 năm đại học là quá ổn đối với cô, nên sẵn sàng chấp nhận, cuối cùng chọn một cuốn sách về kinh mạch toàn thân mà mình có chút hứng thú.

Nghĩ đến đây Liễu Nhi lại thấy hài, chỉ vì va phải một cuốn tiểu thuyết, kể về nhân vật chính hành y cứu người nào đó, cảm thấy có chút ngầu nên học theo. Thật không ngờ nó lại có ích cho cô lúc này, mặc dù sau khi vào được đại học chuyên ngành mình thích, nó đã bị cô quăng tám sào ra khỏi đầu bốn năm rồi.

Cố gắng nhớ lại, Liễu Nhi thực hành một chút trong không khí để lấy lại cảm giác, nếu lúc này có người ngoài cửa đi vào, sẽ nghĩ cô bị điên mà đưa cô đi gặp thầy, khi thấy một người ngồi trong phòng miệng lẩm nhẩm, tay quơ lung tung trong không khí.

Kiểm tra kiến thức xong, mặc dù cái não của cô không được tốt lắm nhưng bản năng vẫn còn, không uổng công 3 tháng học hành cực khổ, bị đày đọa, nhồi nhét. Liễu Nhi tự cảm thấy nể mình khi có thể nhớ được không ít huyệt vị, trong 2 ngày cô phải thuần thục sử dụng hết được tất cả các kiến thức đã học.

Những huyệt vị quan trọng như Hợp Cốc, Tam Âm Giao, hay Bách Hội bắt đầu hiện rõ trong đầu Liễu Nhi. Cô tự nhủ nếu ông Lâm dám động vào cô, cô sẽ sử dụng kỹ thuật châm cứu để khiến cơ thể ông ta suy yếu. Một cây kim nhỏ, được cắm vào đúng huyệt vị, có thể khiến một người mất cảm giác ở tay chân, hoặc thậm chí là vô hiệu hóa khả năng "đàn ông" của ông ta.

Coi thử ông ta dám quơ tay, quơ chân đánh cô thế nào. Khi có cơ hội ra ngoài, lúc đó cô phải nhanh chóng chế tạo hoặc kiếm vài cây kim thích hợp cho việc châm cứu để bảo bệ bản thân. Cô không hề e ngại việc phải đối mặt với ông ta, và nếu cần, sẵn sàng khiến ông Lâm không bao giờ có thể đụng chạm đến bất kỳ người phụ nữ nào nữa. Liễu Nhi thầm nhủ, dù có phải trở thành góa phụ, cô cũng quyết không để bản thân bị khuất phục. Và Liễu Nhi biết rằng sẽ không ai nghi ngờ lên đầu của một người phụ nữ "yếu đuối" như cô

Hot

Comments

~♥~Quỳnh Quỳnh♥

~♥~Quỳnh Quỳnh♥

Đỉnh tht

2025-03-06

0

Nhược Hy

Nhược Hy

Đỉnh quá chị ơi

2024-09-03

1

Nhược Hy

Nhược Hy

Chị đúng thật là nhanh nản ghê 😆😆

2024-09-03

1

Toàn bộ
Chapter
Chapter

Updated 40 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play