Chương 7: Mở khóa cốt truyện

Sáng sớm, sau một đêm dài chạy trốn vào rừng, sau khi ngồi bên gốc cây nghỉ ngơi đủ. Cô chống tay vào thân cây gần đó, gượng mình đứng dậy, cố giữ cho đôi chân không khuỵu xuống.

Mọi thứ xung quanh như đang xoay tròn, mờ nhạt và rối ren. Cô bắt đầu bước đi, mò mẫm trong bóng tối của rừng sâu, hy vọng tìm được lối ra. Tuy nhiên, càng đi, cô càng nhận ra mình đang chìm sâu vào mê cung của cây cối, không biết đâu là đường thoát.

Trời dần tối, nỗi sợ hãi trong lòng Liễu Nhi cũng theo đó mà tăng lên. Những tán cây rậm rạp che kín bầu trời, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt của mặt trời hoàng hôn xuyên qua kẽ lá.

Cô cảm nhận được sự lạnh lẽo bao trùm, nhưng bản năng sinh tồn buộc cô phải tỉnh táo. Cô dừng lại, hít một hơi sâu, tự trấn an bản thân rồi quyết định tìm một chỗ an toàn để nghỉ ngơi qua đêm.

Liễu Nhi tìm thấy một khoảng đất trống nhỏ giữa rừng, nơi ánh trăng yếu ớt có thể chiếu rọi. Cô gom nhặt cành khô, đốt lên một ngọn lửa nhỏ để xua đi cái lạnh và sự sợ hãi đang đè nặng trong lòng.

Ngọn lửa bập bùng chiếu sáng khuôn mặt nhợt nhạt của cô, tạo nên những bóng đen kỳ dị trên mặt đất. Dù đã quyết định không ngủ, nhưng cuối cùng, sự mệt mỏi quá đỗi đã khiến cô ngủ gục mà không hề hay biết.

Khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, Liễu Nhi hoảng hốt nhận ra mình đã ngủ quên. "Làm sao mình có thể ngủ trong hoàn cảnh này?" cô tự trách, lòng ngập tràn lo lắng.

Cô đứng dậy, nhưng cơn chóng mặt ập đến khiến cô phải tựa vào thân cây gần đó để giữ thăng bằng. Sau một lúc, cô lấy lại sức và tiếp tục đi, không ngừng hy vọng tìm được đường ra khỏi khu rừng đầy u ám.

Cuối cùng, sau nhiều giờ lê bước trong sự mệt mỏi và lo lắng, Liễu Nhi cũng nhìn thấy ánh sáng le lói cùng sự trống trải khi không có cây cối bao chùm ở phía xa. Cô bước nhanh về phía trước, tim đập mạnh trong lồng ngực, mong rằng đây là dấu hiệu của sự giải thoát. Nhưng khi bước ra khỏi rừng, cảnh tượng trước mắt khiến cô chôn chân tại chỗ.

Cô đã quay lại nơi mình bắt đầu, cái thôn mà cô từng rời đi với hy vọng trốn thoát. Sự thất vọng cùng nỗi sợ hãi trước một thế lực thần bí nào đó làm cô gục xuống đất. Những giọt nước mắt lăn dài, cô bật khóc trong sự bất lực.

Tiếng khóc của cô thu hút sự chú ý của một người đàn ông đang lên rừng kiếm củi. Ông ta nhanh chóng tiến lại gần, hỏi han tình cảnh của cô. Khi nghe Liễu Nhi kể lại chuyện lạc trong rừng, ông ta tỏ ra lo lắng và đưa cô trở về thôn. Được nghe tin ngày trước cô mất tích, người nhà lo lắng đi kiếm khắp nơi, còn kêu cô bất hiếu làm ba, mẹ lo lắng. Đoán chắc tin tìm được cô đã truyền tới tai mấy người trong nhà đó rồi.

Về đến nhà, vừa bước vào cổng Liễu Nhi lập tức đối mặt với người bà hờ, bà ta đứng chờ sẵn với vẻ mặt giận dữ.

Miệng quát lên mỉa mai “ Sao mày không đi luôn đi, còn về đây làm gì nữa? Tính bỏ trốn mà? Nuôi tốn thóc lại trúng cái con sói mắt trắng, thứ đồ bất hiếu" nói rồi bà ta đấm ngực ra vẻ tức giận đến suy nhược cơ thể, đưa tay sang bên cạnh, tức tốc thím cả đứng cạnh đấy giơ tay ra đỡ tỏ vẻ lo lắng, tất cả mọi hành động lọt vào trong mắt của Liễu Nhi như một bộ phim gia đấu đặc sắc chiếu lúc tám giờ tối mà cô hay xem.

Liễu Nhi như một người xem được đặc cách chơi game nhập vai với trải nghiệm chân thật " quá kích thích " khiến Liễu Nhi phải hô "Woww" trong lòng.

Lúc này thím cả liền chớp thời cơ, thêm dầu vào lửa “ Cháu đúng là lớn mà không biết nghĩ, việc xem mắt này nhà trai tới gặp lại biết tin nhà gái trốn mất, thì thật nhục mặt tổ tiên nhà ta "

Thím út cũng chẳng kém cạnh, dỗ ngọt nói “ Đúng là không biết sướng, mày theo ông Lâm thì chỉ cần ở nhà tha hồ ăn ngon mặc đẹp, sao cứ phải hồ đồ thế"

Liễu Nhi cúi đầu, không dám phản kháng. Bố hờ của cô lúc này từ trong nhà bước ra, mặt đỏ gay vì giận “ Mày đúng là cái thứ bất hiếu, lúc trước mẹ mày sinh ra mày tao đã muốn dìm chết mày rồi. Mày thế mà có cái gan để đi bỏ nhà trốn cơ đấy!!”

Nói rồi, thẳng tay tát mạnh vào mặt cô. Cái tát mạnh khiến Liễu Nhi choáng váng, lảo đảo suýt ngã. Khẽ sờ lên mặt, khuôn mặt sưng phù nóng hổi, nước mắt sinh lí chậm rãi chảy ra, làm cô phải dụi mấy lần mới hết.

" Anh Hai, ôi trời!!" tiếng thốt bật lên từ phía thím út, " Sao lại đánh vào mặt cơ chứ, thế này thì sao gặp người ta" nói rồi lại vội vã tiến lại gần Liễu nhi đưa tay nâng khuôn mặt cô lên quan sát.

" Da mặt nó dày thế kia, lấy thuốc đắp khoảng một, hai ngày gì đó là khỏi, lo cái gì" người bà hờ của cô lên tiếng với vẻ mặt trách móc hướng mắt về phía thím út.

Thấy mình lỡ lời trách móc con trai của bà cụ, thím ta ỡm ờ "Dạ, Vâng" rồi im lặng lui xuống. Thấy thế bà ta mới hài lòng, lên tiếng " Nhốt nó vào phòng! Ngày xem mắt phải dời lên sớm, để nó không có cơ hội mà trốn nữa!”

Liễu Nhi bị lôi vào phòng, cánh cửa gỗ nặng nề đóng sầm lại sau lưng Liễu Nhi. Cô ngã xuống nền đất, mất hết sức sống, người uể oải . Bên ngoài, giọng người bà hờ kia của cô vẫn vang lên “Giao nó đi sớm, đừng để nó gây thêm rắc rối!”

Lê lếch cơ thể đến chiếc giường gần đó, trong căn phòng tối tăm và u uất, Liễu Nhi nằm lả người trên giường, đôi mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà, suy nghĩ lại những chi tiết nhỏ nhặt mà cô đã bỏ qua trước đây. Cái tên của chủ cơ thể này " Lam Linh" sao lại nghe quen thuộc đến vậy? Những tình huống xảy ra quanh cô sao lại giống như đã từng gặp qua ở đâu đó?

 Càng nghĩ, cô càng nhận ra những sự việc kỳ lạ xảy ra xung quanh cô dường như không còn quá xa lạ. Mọi thứ, từ những chi tiết nhỏ nhặt cho đến các tình huống lớn, đều như đã từng hiện diện trong ký ức của cô.

Sau một lúc lâu cố gắng nhớ lại, Liễu Nhi bỗng nhận ra sự thật kinh hoàng. Tất cả những gì đang diễn ra quanh cô đều là những tình tiết mà cô đã từng viết trong một cuốn tiểu thuyết tên là "Thế nào là ngược văn?" khi còn học cấp ba.

Cô không thể tin vào mắt mình khi nhận ra bản thân đang sống trong chính câu chuyện mà mình đã tưởng tượng ra từ nhiều năm trước. Cốt truyện, nhân vật, thậm chí cả những chi tiết tưởng như vô thưởng vô phạt, tất cả đều hoàn toàn trùng khớp.

Cô cố gắng lục lọi trí nhớ để nhớ lại toàn bộ cốt truyện, nhưng chỉ nhận lại sự trống rỗng. Những gì cô còn nhớ được chỉ là những mảnh vụn rời rạc, không rõ ràng và đứt đoạn. Cô chỉ có thể dựa vào những gì đã trải qua để ghép lại chút ít về những sự kiện sắp tới, nhưng tất cả đều mờ mịt, như thể có một màn sương dày đặc bao phủ.

Giữa cơn hoang mang, Liễu Nhi bỗng nhớ lại một chi tiết quan trọng trong câu chuyện mà cô đã viết, thân thể mà cô xuyên vào chính là của một nhân vật phụ không đáng nhắc đến, nguyên thân qua đời khi vẫn còn trẻ , cuộc đời lúc nhỏ sống quá khổ cực, khi lớn cũng không thoát khỏi phải chịu khổ, chết cũng không được viên mãn tử tế nên sinh ra oán hận với thế gian, chính vì oán khí quá nặng nên không thể siêu thoát liền hóa thành quỷ, đúng thế đây là truyện có yếu tố linh dị.

Nói đến đột nhiên sống lưng cô lạnh đến rợn người, Liễu nhi sợ ma nếu lúc còn ở hiện đại thế giới trước của cô với bộ não đã bị tẩy qua năm tháng thì chính là " cái gì không thấy tức nó không hề tồn tại."

Nhưng cô lại xuyên sách, sách nào không xuyên lại đi xuyên vào truyện linh dị, nỗi sợ trc kia vốn nhỏ không có vấn đề gì nay lại bị phóng đại gấp mấy lần, cả đầu toát đầy mồ hôi.

Liễu Nhi bèn nhắm mắt niệm chú tĩnh tâm mấy cái rồi cố hít thở chút không khí, giữ bình tĩnh chuyên tâm nhớ lại tình tiết truyện.

Theo như những gì sẽ sảy ra, thì tiếp theo khi nguyên thân hóa thành quỷ đòi mệnh tấn công cả thôn,

giết hết tất cả mọi người, khiến cả thôn chướng khí mù mịt, lại bắt linh hồn họ giam giữ trong vòng lặp không hồi kết, trải nghiệm cái chết lặp lại ngày này qua tháng khác, nghĩ đến lại không thể tin "nguyên thân(con quỷ) lợi hại như vậy lại bị biến thành quái nhỏ để nữ chính đánh thăng cấp." Xong lại thấy thương xót cho cô gái này.

Hot

Comments

Nhược Hy

Nhược Hy

hónggg

2024-08-27

1

Kỷ Sá Thiền

Kỷ Sá Thiền

hóng chap mới từ tác giả

2024-08-27

1

Toàn bộ
Chapter
Chapter

Updated 40 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play