Mẹ cô với cái bụng bầu người khẽ run, cơ thể bỗng thoáng dừng lại. Ánh mắt bà ấy cúi gằm xuống, che giấu sự tuyệt vọng đang dâng trào trong lòng, chậm rãi nuốt từng muỗng cháo. Liễu Nhi đứng đó, trong lòng bỗng dưng chùng xuống.
Cô cảm thấy thương xót và phẫn uất cho người phụ nữ ấy, lòng cô nặng trĩu khi nghe những lời cay độc mà mụ đàn bà vừa tuôn ra.
Cô cảm thấy tê tái khi chứng kiến sự bất công đang diễn ra trước mắt. Trong khoảnh khắc, cô nhớ lại những câu chuyện đầy rẫy đau khổ mà cô từng nghe kể về những người phụ nữ bị áp bức trong gia đình phong kiến.
Bây giờ, Liễu Nhi không chỉ nghe, mà còn đang sống trong chính những điều đó.Nhưng giữa lúc đó, một cảm giác tức giận bùng lên trong cô. Tại sao cô phải chịu đựng thế này? Cô là một người hiện đại, quen với sự tự do và bình đẳng.
Không nghĩ tới có ngày lại gặp cái tình huống khiến thế giới quan của cô không chấp nhận nổi. Khi quét sân xong Liễu Nhi mới được cho vào nhà ăn sáng, cô chưa bao giờ thấy cháo loãng với rau luộc lại ngon thế này, có thể là do quá đói bụng mới cảm thấy ngon miệng, mắt liếc qua cái chén bên cạnh.
Có trứng gà luộc, ở đâu ra thế này? Liễu Nhi mới nghĩ lại lúc mình nấu ăn làm gì có trái trứng nào.
Nhưng cuối cùng mọi suy đoán vứt ra sau đầu vì cơn thèm dâng lên, hai đôi mắt phát sáng, ở thời hiện đại Liễu Nhi là một kẻ cuồng trứng, trứng hấp, chiên, luộc đủ kiểu đều đã được cô ăn qua. Tay tính vươn ra bốc một trái trứng thì bị một tiếng thét vang lên.
" Ăn cướp!!"
"Kẻ cướp có người cướp trứng của con, mẹ, mẹ!!"
Đứa con trai mập mạp bên cạnh thím hai cô dãy nãy lên chỉ vào cô, Liễu Nhi chưa kịp mở miệng răn đe thằng nhóc hỗn xược đó thì một tiếng" bốp" kêu vang, cái tay đau nhức của cô vội vẫy vẫy vài cái.
Bản năng muốn chống cự trỗi dậy, nhưng trước khi kịp làm gì, cô đã bị lôi về thực tại khắc nghiệt của mình, cô đến đây còn chưa nắm chắc mọi thứ hiện tại không được manh động tránh bị nghi ngờ.
Một giọng nói chua ngoa vang lên, hướng đến từ phía bà nội của cô.
"Mày ăn trứng rồi thân có mọc ra ớt được không? đến mấy trái trứng bồi bổ cho cháu trai tao cũng giành, cái thứ vô dụng như mày đáng ra không cho ăn, chả làm được cái tích sự gì, còn giành ăn với cháu trai tao!!"
Mụ đàn bà nghiêm mặt, trợn mắt rồi ném cho cô một cái nhìn chứa đầy sự khinh miệt và đe dọa.
Liễu Nhi cắn chặt răng, nuốt xuống sự phản kháng.Trong lòng thì vô vàng sự mỉa mai, một câu cháu trai, hai câu cháu trai, bà nói cái gì cơ? mọc ớt hả, chuyện gì khó chứ chuyện này dễ ẹt, không chỉ tôi mọc được mà bà cũng mọc được đó!!
Liễu Nhi cúi đầu, vội vã nói: "Xin lỗi, là cháu nhất thời không kiềm chế được tính tham ăn ạ." Cô giả vờ run rẩy, cố gắng làm mình trông thật nhỏ bé và sợ hãi.
Lời nói vừa dứt, Liễu Nhi nghe tiếng "Hừ" nhẹ của mụ đàn bà(bà nội hờ). Lòng cô thở phào nhẹ nhõm. Khẽ ngẩng đầu lên liếc qua bên cạnh thì thấy thím hai đang dỗ dành con trai cưng của bà ta "Được rồi, cục cưng không sao bà trách mắng chị rồi."
"Con muốn ăn trứng thì mẹ sẽ luộc thêm cho con, không phải lo gì cả," nói rồi thím ta với tay bốc trứng lột vỏ đưa tới, lúc này thằng nhóc kia mới ngừng khóc.
Nghênh đầu nhìn vào Liễu Nhi tỏ vẻ đắc chí. Thâm tâm cô chỉ muốn đứng dậy, treo cậu nhóc lên và đánh mấy cái cho bõ tức, nhưng lý trí lại bảo rằng điều đó là không thể.
Cô phải kiềm chế và tiếp tục chịu đựng. Khi bữa ăn kết thúc, Liễu Nhi lẳng lặng đứng dậy, thu dọn chén bát ra sân sau, nơi có cái giếng nước. Cô bắt đầu rửa chén, tay lạnh cóng vì nước giếng, nhưng tâm trí vẫn đầy ắp những suy nghĩ về những gì mình đã trải qua.
Xong việc, Liễu Nhi được bảo lên rừng kiếm củi. Cô biết rằng đây là cơ hội để tạm rời khỏi không khí căng thẳng trong nhà, nhưng cũng không tránh khỏi lo lắng vì khu rừng này hoàn toàn xa lạ. Cô mang theo một cái gùi để vác củi và con dao nhỏ, bước đi trên con đường đất đầy ổ gà dẫn lên núi.
Bầu không khí buổi sáng trong lành, khác hẳn với sự ngột ngạt trong ngôi nhà mà cô vừa rời đi, giúp lòng cô có chút nhẹ nhõm. Ánh nắng chiếu qua những tán cây, soi sáng con đường trước mắt cô.
Khi đã đi sâu vào rừng, Liễu Nhi bắt đầu nảy ra một suy nghĩ mình cần tìm củi, nhưng đồng thời cô cũng có thể tìm nấm, kiếm những loài nấm ăn được đem bán có thể kiếm được chút tiền, hai mắt Liễu Nhi sáng lên tràng đầy tinh thần kiếm tiền, cô nhảy chân sáo trên tâm trạng phấn khởi vì cái ý tưởng quá tuyệt vời của mình.
Những kiến thức mà Liễu Nhi từng tích lũy để viết truyện bây giờ lại trở nên hữu ích hơn bao giờ hết. Sau một hồi tìm kiếm, cô tìm thấy một số loại nấm có thể ăn được, đủ để đem bán kiếm chút tiền.
Trên đường về, Liễu Nhi tình cờ đi ngang qua khu chợ nhỏ. Nơi mà cô bây giờ mới có dịp ghé qua. Đây là một khu chợ tràng ngập hình ảnh thời bao cấp, nơi mọi thứ đều thiếu thốn và sự trao đổi hàng hóa không diễn ra thoải mái như trong những khu chợ mà cô từng biết.
Chợ nhộn nhịp nhưng toát lên vẻ đơn sơ, mộc mạc. Những sạp hàng lụp xụp dựng lên tạm bợ bằng mấy thanh tre già và vài tấm bạt rách, không có biển hiệu hay quầy kệ gọn gàng.
Mỗi người bán đều ngồi sau một sạp hàng nhỏ, rao bán mấy món đồ tự làm, tự trồng được từ vườn nhà hoặc đồ tích trữ từ khẩu phần phân phối.
Các gian hàng lớn hơn đều phải chịu sự quản lý của hợp tác xã. Khung cảnh mộc mạc nhưng trầm lắng, không nhộn nhịp ồn ào như những khu chợ hiện đại mà cô từng biết.
Khi đang đi loanh quanh trong chợ, Liễu Nhi tình cờ nghe người ta bàn tán về một góc nhỏ trong chợ, nơi mà những người buôn bán chui thường lui tới. Nghe vậy, cô lập tức tìm hiểu và phát hiện ra khu vực này nằm ở phía cuối chợ, nơi ít người qua lại và cũng ít bị kiểm soát hơn so với những nơi khác.
Ở vùng thôn núi sâu xa này, chính quyền địa phương không quá nghiêm ngặt trong việc kiểm tra, có lẽ vì sự xa xôi, hẻo lánh đã giúp nơi này thoát khỏi sự giám sát gắt gao.
Liễu Nhi len lỏi qua các gian hàng, quan sát cách mọi người mua bán, để ý đến ánh mắt lo âu và cẩn trọng của những người buôn bán nhỏ. Bởi họ biết rằng buôn bán chui vẫn luôn có rủi ro.
Ai cũng nói năng chừng mực, giao dịch nhanh gọn, như thể sợ rằng chỉ cần lỡ lời hay hành động bất cẩn sẽ thu hút sự chú ý của người khác. Cô dần nhận ra sự khác biệt, rằng phía ngoài là chợ hợp pháp, còn bên trong sâu hơn, có những nơi buôn bán chui, lén lút nhưng lại không quá khó kiếm.
Khu vực bán chui không lớn, nhưng đủ kín đáo và vắng vẻ để tránh bị phát hiện. Cô chọn một góc nhỏ gần bụi cây, nơi ánh sáng yếu và ít người qua lại, rồi nhanh chóng bày nấm ra bán.
Những người bán xung quanh cũng bày những món hàng tương tự: gạo lậu, thuốc lá nhập lén, hoặc vài món đồ hiếm từ những nguồn không rõ ràng. Bà con ở vùng này quen thuộc với việc buôn bán lén lút, nên mọi người không quá để ý hay vặn hỏi.
Dòng người lướt qua không nhiều, nhưng cô vẫn nhẹ nhàng mời chào những người đi ngang. Thỉnh thoảng, có người ghé lại, xem xét rổ nấm của cô.
Cuối cùng một người phụ nữ đứng tuổi, mặc chiếc áo vá đã cũ, bước đến và cẩn thận xem kỹ những cây nấm để lựa chọn. Sau vài câu trao đổi ngắn gọn, bà ta mua một ít, đưa cho Liễu Nhi vài đồng xu cũ đã bạc màu.
Kết thúc một buổi buôn bán khi mặt trời buông xuống lộ ra ánh chiều tà, còn ít nấm chưa bán hết là nấm mối, Liễu Nhi muốn để dành mang về nhà để nấu, sau khi dọn dẹp mọi thứ cô liền xem lại số tiền mình vừa bán nấm có được.
Mặc dù số tiền không nhiều, nhưng với cô, đó là thành quả lao động chăm chỉ của mình, Liễu Nhi cảm thấy hài lòng nà đi về nhà.
Trên con đường trở về, Liễu Nhi cảm nhận rõ ràng sự hứng khởi trong từng bước chân. Những gì cô đã trải qua hôm nay chỉ là bước đầu, cô đã bắt đầu tìm thấy con đường để đi cho tương lai phía trước của mình như việc hái nấm sau đó bán nấm ra chợ để tích chút tiền dành cho mình sau này, nếu muốn sống ở đây lâu dài, Liễu Nhi phải từng bước thích nghi với cuộc sống nơi đây.
Khi Liễu Nhi về đến nhà, trời đã nhá nhem tối. Cô lẳng lặng bước vào trong, cảm nhận ánh nhìn lạnh lùng của mụ đàn bà đang ngồi trước hiên nhà.
" Đi đâu mà giờ mới về, mày thật giỏi đấy tao chỉ kêu đi lượm mấy que củi thôi mà đi cả buổi" mụ ta giọng điệu đanh thép liếc lên liếc xuống quan sát Liễu Nhi.
Liễu Nhi giật mình nghĩ có khi nào cô lại bị đánh nữa không vì trưa không về nấu ăn cho cả nhà.
Cô cẩn thận dè dặt quan sát sắc mặt của bà ta, ngoài việc tỏ ra hơi nhăn nhó khi cô đi về muộn, thì không có động thái nào với việc chuẩn bị động thủ với Liễu Nhi.
Cô thở phào nhẹ nhõm, hình như không bị đánh này, yên tâm Liễu Nhi liền vội vàng lên tiếng:
"Là con lên rừng kiếm củi không may lạc đường," giọng nói của cô vẫn thể hiện phần nào sự dè dặt thận trọng khi nói chuyện với bà ta.
Lúc này một tiếng nói kinh miệt khẽ vang lên:
" Đúng là thứ vô dụng có thế cũng lạc đường được" .
Sau đó bà ta lại chỉ tay vào giỏ củi. Liễu Nhi nhanh chóng gánh giỏ củi vào bếp, cố gắng không gây thêm sự chú ý.
Lặng lẽ lấy củi đun nước tắm cho bà nội hờ cũng như cho cả nhà, bắt nồi nước lên nấu xong xuôi lại tiếp tục dàn chảo nồi ra để nấu ăn, lúc trước khi bán nấm cô để lại giành một chút nấm mối để về xào ăn, rửa nấm thật kĩ, dao nhỏ gọt bỏ những phần dính đất khô rồi chẻ ra làm bốn để ráo nước, cho một tí mỡ lợn vào.
Mùi thơm của mỡ lợn dậy lên lan tỏa ra xung quanh khiên cô không khỏi nhỏ dãi thèm thuồng, làm Liễu Nhi muốn cho thêm mỡ vào nồi, nhưng nhìn lọn mỡ có chút xíu khiến cô không khỏi tiếc nuối mà cũng đành chịu, sau khi mỡ lợn xào chung với nấm xong lại bỏ tí muối vào, đảo cho ngấm rồi nhấc chảo nấm ra, một mùi thơm lừng kích thích khứu giác của cô.
Cô thèm nhỏ dãi, ngó qua nồi cháo lỏng bên cạnh đã chính, Liễu Nhi liền đảo sơ cho cháo đỡ vón cục với nhau, nhanh tay soạn chén đũa, múc cháo với nấm xào ra bát, đĩa rồi bày ra mâm dọn lên nhà chính.
Mọi người sau khi tắm rửa xong, tập hợp trên nhà chính ngồi ngay ngắn quanh bàn, ngửi mùi thơm thức ăn bay đến bụng ai nấy đều kêu ọt ẹt, Đầu tiên dâu cả là thím của cô xung phong, múc bát cháo nóng mời mẹ chồng( Bà của cô), tiếp đó dâu út và dâu hai là mẹ của cô, liền tay múc bát cháo nóng mời chồng rồi đến con sau đó mới đến bản thân họ.
Liễu Nhi lúc này bụng cũng đói cồn cào vội xong nghi thức mời chào trước bữa ăn rồi múc cho mình một muỗng nấm khuấy cùng cháo lên ăn.
"Cái vị này?!" sự thích thú xen lẫn vẻ mặt thỏa mãn, tuy còn thiếu chút tiêu nhưng cũng không tệ rồi, đây là vị cháo quen thuộc cô từng khi còn ở hiện đại được mẹ nấu cho ăn, nó thơm ngon đến nỗi lúc nào về nhà cũng phải đòi mẹ nấu cho cô một nồi cháo nấm mối để ăn cho đã thèm.
Lòng Liễu Nhi bất chợt dân lên chút tủi thân, đôi mắt ngấn lệ vội giấu đi bằng cách cuối gằm mặt xuống húp từng muỗng cháo nóng hổi. "Cô nhớ nhà rồi"
Updated 40 Episodes
Comments
Yuri_2107
Tác giả viết hay lắm đó. Đọc rất mượt mà, mạch lạc không gượng ép gì cả. Câu thoại của nhân vật cũng khá ok nữa. Nói chung, tác phẩm này xứng đáng viral đó nha./Hey//Hey//Hey/
2024-08-26
2
cú đêm
🌹🌹🌹🌹🌹
2024-11-03
0
Phong Linh
có câu rằng lực bất tòng tâm, dù phẫn uất cũng đành chịu
2024-09-20
1