Chương 18: Vùng tối

Bà ta sẽ không dại gì vì một số tiền nhỏ mà làm vụt mất con cá lớn là ông Lâm. Liễu Nhi lòng cười khinh bỉ, tiếc nuối thở dài ngẫm, cô lúc trước vẫn là nên lấy nhiều một chút, nhìn cái bộ dạng keo kiệt của "bà nội", lại có ngày ấm ức, nhẫn nhịn, phải chịu thiệt thòi, Liễu Nhi cảm thấy hả hê trong người. 

Không thấy mẹ đâu, cô cũng chẳng muốn nán lại lâu, kéo lại vạ trúng thứ gì thì càng mệt. Liễu Nhi đi chậm rãi quanh nhà, đôi mắt quét qua những góc tối của căn nhà cũ kỹ. 

Tiếng cười nói lao xao của những người trong làng vang lên từ phía ngoài sân, họ đang tất bật trang trí cho lễ cưới hỏi sắp tới. Ai cũng tưởng cô đã chấp nhận số phận, chuẩn bị bước vào cuộc hôn nhân định sẵn với ông Lâm, nghe họ xì xào nói tiếc cho số phận của cô, lại thêm một người làm ma nhà họ Lâm, không biết cô sẽ sống được mấy tháng. 

Liễu Nhi nghe thấy hết cũng chỉ lắc đầu cười. Họ đâu biết, Liễu Nhi đã có kế hoạch của riêng mình. Cô không định để yên cho ông ta hành hạ cuộc đời cô, và cái  lễ thành hôn này chỉ là bước đầu cho một kế hoạch lớn hơn mà cô đã tính toán kỹ càng. 

Điều cô lo lắng nhất lúc này, chỉ có mẹ của nguyên thân, theo như tiểu thuyết cô viết thì bà ấy sẽ mất sau 2 tuần nguyên chủ bị gả bán vì lao lực quá độ. 

Nên còn một ngày cuối cùng trước khi cô bị gả đi, không biết ngày nào sẽ quay lại được, cô muốn chữa trị cơ thể cho bà, dù chỉ để kéo dài sự sống cho bà thêm một chút nữa, cô không mấy khả quan rằng mình có thể khiến bà ấy có thể sống lâu trăm tuổi với cái cơ thể kiệt quệ nhưng vẫn gắng gượng hầu hạ đám người bên nhà chồng kia. Tự nhiên Liễu Nhi cảm thấy bất lực khi không thể làm chỗ dựa vững chắc cho mẹ nguyên thân. 

Nhưng nói đi cũng phải nói lại dù gì Liễu Nhi cũng là một người bình thường sống trong thời đại hòa bình, mặc dù bữa no bữa đói, nhưng chi ít cũng có sự tự do, bình đẳng khi sống trong thời đại chủ nghĩa xã hội. 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa muôn năm, cô muốn quay lại thế giới hiện đại của cô. Không phải sống ở đây, đến thân còn lo không nổi, chứ nói gì phải gánh thêm một người mẹ, mạng tư tưởng cam chịu của nữ nhân thế hệ trước, lúc nào cũng bị tẩy não " Là phụ nữ thì phải như thế nào!!". 

Đi mãi khắp nhà cũng không thấy bà Lam ( mẹ nguyên chủ) đâu, thế nên khi gặp thím út đang cười nói với ai đó ở trước hàng rào, Liễu Nhi bèn tiến lại gần xem thử, lỡ đâu lại hỏi được mẹ cô ở đâu. Khi đi tới gần, người đối diện mà thím út của cô nói chuyện cùng dần xuất hiện trong tầm mắt của cô, "là ông Lâm" Liễu Nhi hoảng hốt ngạc nhiên, sau dần bình tĩnh, cô đi tới gật đầu chào hỏi coi như có phép tắc, tránh bị càm ràm dạy bảo sau này, lại lơ đi nụ cười hề hề xấu xí của lão, quay qua đối diện thím út hỏi chuyện,

" Thím út có thấy mẹ cháu đâu không?"

Thím út đang tươi cười bỗng nhăn mặt, " mẹ mày thì mày kiếm bà ấy mà hỏi, đi hỏi tao làm cái gì?" Chậc lưỡi chất vấn cô như mọi khi, nhưng có vẽ bà ta quên có ông Lâm trước mặt, chợt nhớ đến, bà ta liền thay đổi thái độ.

" Mẹ mày hả... thì cũng gần chưa rồi, nãy tao thấy chị dâu bị mẹ chồng kêu đi đưa đồ ăn cho ba mày rồi," lấy được câu trả lời mình cần, Liễu Nhi cũng không muốn nán lại lâu, nói thẳng ra chính là không muốn nhìn mặt ông Lâm thêm một giây phút nào nữa, liền nói khéo để thoát thân,

" Thế hai người cứ nói chuyện tiếp đi, cháu kiếm mẹ có chút việc." mặc kệ ông Lâm muốn bắt chuyện, tính giơ tay kéo lại, lại bị Liễu Nhi cực lực né tránh vội đi nhanh. Không biết sao nhưng  trong lòng cô, có gì đó dâng trào, sự bất an ngày càng hiện rõ, cô muốn đi tìm bà Lâm trước khi chuyện gì đó sẽ xảy ra. 

Liễu Nhi từ đi vội biến thành chạy nhanh hết tốc lực, mồ hôi nhễ nhại, cô muốn chạy ra ruộng lúa để kiếm mẹ, vì cô biết đàn ông nhà này buổi sáng sớm liền ra ruộng cấy lúa, chạy mãi cô đột nhiên dừng lại, Liễu Nhi phát hiện ra việc cô thực sự không biết ruộng lúa ở đâu, mấy ngày ở đây quá ngắn ngủi, cô vẫn chưa thật sự tìm hiểu hết mọi việc ở đây, thế là Liễu Nhi bèn dựa vào vận may bản thân nhắm một con đường mà chạy thẳng. 

Chạy chưa được mấy mét, cô đột nhiên thấy trời đất quay cuồng, ánh sáng trước mặt liền bị bóng tối bao phủ, Liễu Nhi bị phong bế trong một vùng tối đen tĩnh mịch, cô muốn quơ tay để dò đường thoát khỏi đây nhưng chỉ có vô vọng. 

Liễu Nhi lúc này gấp đến phát khóc, cô bối rối không biết phải làm sao, nhiều hơn nữa là sự sợ hãi trước màn đêm vô tận trước mắt, như bị nhấn chìm trong vực sâu đen tối cố vùng vẫy chạy thoát, lại càng hãm sâu vào. Chẳng có một lối thoát nào, khi một chút ánh sáng cũng chả lọt vào đây nổi. Liễu Nhi đã quá mệt mỏi, cô liền mặc kệ sự đời, ngả lưng nằm xuống vùng đen sau lưng.

Chapter
Chapter

Updated 40 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play