"Làm sao để không phải kết hôn? Trốn chạy ư? Điều đó không thể." Theo phán đoán của Liễu Nhi, có lẽ cốt truyện chính vẫn chưa bắt đầu, và nữ chính còn chưa xuất hiện. Vì vậy, cô chẳng thể nào rời khỏi thôn này.
“Thật đau đầu,” Liễu Nhi tự nhủ. “Hay là chết quách đi cho xong, biết đâu lại có cơ may trở về thế giới ban đầu.”
Nhưng rồi cô lại nghĩ, “Nhỡ đâu mình đi luôn thì sao?" Cô vẫn còn tiếc cái mạng này lắm. Một tiếng thở dài "haizz" vang lên trong căn phòng nhỏ. Những ngày căng thẳng vừa qua trong rừng khiến cơ thể cô kiệt quệ. Mí mắt nặng trĩu, cơ thể thả lỏng, mí mắt dần sụp xuống.
“Còn ba ngày nữa mới đến ngày xem mắt, ngủ một giấc rồi nghĩ cách đối phó sau,” Liễu Nhi tự nhủ và nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, ánh nắng yếu ớt len lỏi qua ô cửa nhỏ cùng tiếng rì rầm bên ngoài sân làm cô tỉnh giấc. Mở mắt, cô cảm nhận được những tia sáng nhẹ nhàng chiếu vào. Vô thức đưa tay lên dụi mắt, Liễu Nhi đỡ thân mình ngồi dậy. Đôi chân buông thõng xuống đất, cô lê đôi dép cũ kỹ về phía cửa và thử đẩy.
"Cứng ngắc, vẫn không mở được," cô chán nản buông tay, lưng dựa vào cánh cửa lạnh lẽo. Cái bụng đói kêu réo liên hồi khiến cô càng thêm mệt mỏi.
"Họ định bỏ đói mình để ra uy hay sao?" Liễu Nhi tự hỏi, rồi lê bước quay lại giường. "Có lẽ ngủ thêm một chút sẽ quên đói thôi," cô nghĩ, nhưng chưa kịp nằm xuống thì nghe thấy tiếng "kẽo kẹt" vang lên sau lưng.
Giật mình ngồi dậy, cô thấy mẹ của nguyên thân bước vào với chén cháo trên tay. Bà cười ngượng ngùng, "Nào Lam Linh, chắc con đói rồi, mẹ mang cho con chút cháo lót dạ," rồi tiến đến ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng đưa tay đỡ lấy cô vuốt ve, dịu dàng nói, "Cháo nóng, ăn kẻo bỏng."
Bụng đói cồn cào, Liễu Nhi nhanh chóng đón lấy chén cháo, múc vài muỗng đưa vào miệng. Cháo nóng làm lưỡi cô bỏng rát, cô vội thổi hơi vài cái để nguội bớt rồi tiếp tục ăn cho đến khi hết sạch.
Xong bữa, cô chợt nhớ lại sự kiện tối hôm trước, khi cô định trốn và bà đã nói với cô những lời kỳ lạ. Cô muốn hỏi rõ ngọn ngành, nhưng thay vì nhận được lời giải thích, mẹ cô lại nói,
"Hôm đó mẹ đâu có ra ngoài, lúc ấy mẹ đang ngủ trong nhà. Nếu mẹ biết con định trốn, chắc chắn mẹ sẽ ngăn con lại."
Câu trả lời của mẹ khiến Liễu Nhi hoang mang, đơ người một chốc. "Con ổn chứ?" Người đàn bà, cũng là mẹ cô, ngồi bên cạnh lo lắng hỏi. Cô liền bịa ra một lý do nào đó để trấn an bà.
"Chắc con mơ thôi, ngủ dậy vẫn còn chút mơ hồ lẫn lộn giữa mơ và thực, mẹ đừng suy nghĩ nhiều," rồi cô nhanh chóng chuyển chủ đề, "Mẹ lấy cho con ly nước nhé."
Trong khi chờ đợi mẹ quay lại, Liễu Nhi suy ngẫm về những điều kỳ lạ xảy ra tối hôm đó. "Người mình gặp là ai? Mọi chuyện ngày càng khó hiểu." Lại nghĩ đến việc chỉ còn hai ngày nữa là đến ngày xem mắt, và quyết định đặt ưu tiên hàng đầu cho vấn đề này.
"Mình có nên giả bệnh truyền nhiễm gì đó không nhỉ?" Ý tưởng này lóe lên trong đầu cô, nhưng nhanh chóng bị dập tắt.
"Không được, không thể."
Ngoại trừ mẹ của nguyên thân cô biết rõ với tính cách của gia đình này, nếu nghe tin cô mắc bệnh truyền nhiễm, họ sẽ lập tức tống cổ cô lên rừng và và vứt cô ở đó.
Nếu trước đây biết rằng mình có thể rời khỏi cái thôn này, cô có lẽ đã mừng rỡ khi nghĩ đến việc được thoát khỏi nơi này rồi.
Nhưng mà với tình hình này cô không thể bước chân ra khỏi cái thôn này được, nếu bị ném lên rừng chắc chắn sẽ biến thành một cái xác khô không ai nhớ tới, vì bị đói chết trong đấy không ra được.
Mải suy nghĩ, cô không để ý mẹ đã quay lại với ly nước. Bà đứng đó, đôi mắt nhìn cô ngập ngừng như muốn nói điều gì.
Cuối cùng, bà thở dài, nói: "Con cứ thử đi xem mắt đi. Nếu gặp được mối tốt, cuộc sống con sẽ ổn định, mẹ cũng yên tâm hơn. Các thím đều là người nhà, ai lại nỡ hại con chứ?" Bà nói một hơi rồi ngừng lại, đôi mắt lo lắng chờ đợi phản ứng của cô.
Xem ra mẹ cô được cử đến để làm thuyết khách. Những lời này cô đã nghe nhiều đến nhàm chán, nên chỉ đáp lại cho có lệ,
"Con biết rồi, con sẽ làm theo lời mẹ." Liễu Nhi bèn trả lời vài câu để bà yên lòng, giúp bà hoàn thành nhiệm vụ, tránh sau này bị gây khó dễ.
Khi mẹ đã ra ngoài, cửa được đóng lại chắc chắn, Liễu Nhi lúc này liền chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Mẹ của nguyên thân, giờ cũng là mẹ của cô, tuy rất thương con nhưng lại quá yếu đuối. Bà còn lo thân mình còn chưa xong, huống chi bảo vệ cô.
Muốn trách bà ấy cô cũng không nỡ. Ngồi dậy tiến đến cái tủ cuối giường trong phòng, lục lọi mấy ngăn kéo tủ tìm hiểu chút gì đó liên quan đến cơ thể này mà mấy ngày qua có nhiều chuyện xảy ra khiến cô lơ đãng, suy nghĩ không được thông suốt lắm, bây giờ rảnh rỗi mới để ý đến mọi thứ xung quanh và cái tủ quần áo ở đây khiến cô chú ý.
Mọi khi Liễu Nhi chỉ lấy quần áo đi tắm chứ không xem xét kĩ cái tủ này , và cũng vì xét thấy nó quá tồi tàn cô cũng nghĩ chắc chả cất được món đồ quan trọng gì.
Updated 40 Episodes
Comments
Nie🌷
hóng
2024-11-01
1
MinhTVB
good
2024-09-05
1
MinhTVB
hay
2024-09-05
1