Trong lúc mọi người trong gia đình bận rộn và không để ý đến mình, Liễu Nhi nhanh chóng lợi dụng cơ hội này để lén lút thoát ra ngoài. Bị nhốt trong nhà suốt mấy ngày qua khiến cô cảm thấy ngột ngạt, và giờ đây, khi được hít thở không khí tự do, tinh thần cô bỗng trở nên phấn chấn, như thể mọi áp lực và sự tiêu cực đều tan biến.
Cô bước nhanh trên con đường đất đỏ dẫn ra chợ, lòng không ngừng cảm thán về sự tươi mới của tự do. Trên đường đi, Liễu Nhi không khỏi dừng chân đôi lần để ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.
Bầu trời trong xanh như không vương một gợn mây, ánh nắng chiều nhẹ nhàng chiếu xuống làm nổi bật sắc màu rực rỡ của hai hàng cây ven đường. Những đóa hoa hồng, vàng rực rỡ đung đưa trong gió nhẹ, như chào đón cô trở lại với sự tự do ngắn ngủi bên ngoài.
Khi tới chợ, khung cảnh nhộn nhịp của buổi trưa nơi thôn quê hiện ra trước mắt cô. Đây là khu vực chợ đen chuyên bán chui ở thời bao cấp, tuy đơn sơ mà náo nhiệt.
Những gian hàng chỉ là những chiếc phên tre dựng tạm bợ, người bán thì đội nón lá, ngồi sau sạp hàng với nụ cười hiền lành, nhưng đôi mắt vẫn cảnh giác, thỉnh thoảng liếc nhìn xung quanh như sợ có ai kiểm tra bất chợt.
Chợ buổi trưa đông đúc hơn cô nghĩ, người mua kẻ bán tấp nập, nhất là những món hàng thiết yếu như gạo, rau củ, cá tươi. Tiếng rao tuy vẫn thận trọng nhưng không trầm lắng như chợ buổi chiều ngày trước Liễu Nhi đến đây, những người mua kẻ bán trao đổi với nhau một cách kín đáo, bởi họ biết rằng vẫn có sự kiểm soát ở nơi đây.
Các sạp hàng bày bán đủ thứ, từ những bó rau xanh non còn ướt đẫm sương, những con cá còn tươi sống, cho đến những mớ quần áo vá chằng vá đụp. Cảnh tượng tuy đông vui, nhưng vẫn mang theo nét khắc khổ của thời kỳ thiếu thốn.
Liễu Nhi chầm chậm bước qua từng quầy hàng, ánh mắt sau khi không ngừng quan sát, dò hỏi những người gần đó về kim châm cứu thứ cô muốn mua, đang loay hỏi hết người này đến người khác mà không được thông tin gì.
Liễu Nhi tưởng rằng chuyến đi này của mình có lẽ công cốc rồi, thì có một người nào đó lén lúc tới gần cô, nói nhỏ " Này cháu bé cần kim châm cứu đúng không, đi theo bà."
Liễu Nhi có chút cảnh giác, vì nạn buôn bán người thường sảy ra vào những thời kì tốn thiếu như này, hên sao khi ra khỏi nhà cô vẫn kịp giấu một con dao nhỏ phòng thân cùng vài đồng tiền trộm được từ trên người của bà cô trong lúc hỗn loạn.
Tay khẽ đưa vào túi quần nắm chặt dao nhỏ chậm rãi đi theo người phía trước, không còn cách nào dù thật hay giả cô đều muốn xem xét một chút bởi vì cô cần phải mua kim châm cứu và nhanh chóng về nhà trước khi bị phát hiện mình trốn ra khỏi nhà.
Liễu Nhi đi mãi liền tới một sạp hàng nhỏ, được giăng bạt thấp trũng, xập xệ. Nhìn người đàn bà trước mắt khom lưng lục lọi trong đám đồ lỉnh kỉnh được bày ra bán,
"Thấy rồi!!" một giọng nói ngạc nhiên vui mừng vang lên
" Đây, đây kim châm cứu" bà ấy đưa cho cô một bọc da đã bị sờn rách, bê mặt bị phủ chút bụi. Liễu Nhi liền đưa hai tay nhận lấy bọc da, phủi nhẹ lớp bụi bám trên bọc, rồi từ từ mở nó ra. Bên trong là một bộ kim châm cứu bằng bạc, tuy đã xỉn màu và có phần cũ kỹ nhưng vẫn giữ được hình dáng nguyên vẹn vốn có của nó.
" Bao nhiều tiền? " quan sát những cây kim một hồi, cảm thấy vô cùng thích, Liễu Nhi hồi hộp ngẩn đầu lên hỏi, có chút lo lắng rằng mình không đủ tiền mua.
" Bọc kim này ta cũng để bán lâu rồi không ai mua, lại để lâu thêm tí thì chật chỗ"
"Nếu cháu muốn mua thì chỉ cần 10 đồng, không thì chúng ta trao đổi đồ thì càng tốt," Liễu Nhi ngẩn người, thêm một thông tin mà cô đã bỏ quên, theo cô biết thì vào thời bao cấp trao đổi hàng hóa thường xuyên diễn ra ở các khu chợ đen và chợ trời.
Người dân thường sử dụng hàng hóa để đổi lấy những thứ cần thiết, họ có thể đổi gạo lấy dầu ăn, hoặc đổi hàng may mặc lấy thực phẩm. Người dân giúp đỡ lẫn nhau để vượt qua khó khăn trong thời kỳ thiếu thốn.
Nghĩ đến có thể trao đổi hàng hóa Liễu Nhi cũng muốn thử trải nghiệm một chút nếu lần sau được thả ra ngoài.
"Dạ, 10 đồng đây" bây giờ cô vẫn là nên nhanh chóng trả tiền rồi về nhanh thì hơn.
Cảm thấy mình đi cũng hơi lâu rồi, Liễu Nhi liền dấu bọc kim vào người, ra khỏi chợ chạy nhanh về nhà. Tới nơi, cô lại lén lút quan sát mọi thứ cẩn trọng, căn thời cơ liền lén đi vào phòng của mình, đóng cửa cẩn thận.
Lúc này Liễu Nhi định lê thân tới cái giường bị sập của mình dọn dẹp cho gọn gàng, ổn định một chút để tối nay có nơi để đặt lưng, thì giọng ai đó cất lên từ căn phòng không xa truyền tới " Ôi trời, cuối cùng ông cũng tỉnh rồi" tiếp theo là những tiếng nói xôn xao hỏi thăm.
Liễu Nhi có chút tò mò liền cất bọc kim châm cứu thật kĩ đi, sau đó khẽ mở cửa đi quan sát xem thử có vấn đề gì không. Vừa tới căn phòng có ông Lâm, thì gặp thím cả ngoài cửa, thím ta liếc nhìn cô tỏ vẻ khó chịu " Sao giờ mới tới, tao còn tưởng mày trốn tội nên không đến cơ"
"Còn tốn công tao kêu dâu út qua lôi cổ mày đến" nếu đã đến rồi thì vào xem ông Lâm thế nào, thím cả tay dùng lực lôi Liễu Nhi vào phòng. Đến khi vào trong phòng, Liễu Nhi liền giải thoát cho cổ tay nhỏ bé của mình, định xem xét cổ tay đau nhức thì một tiếng thét vang lên" Là mày, mày làm tao ngất xỉu"
Updated 40 Episodes
Comments
Yêu các bot
cx đc phết mà sao hnay thèm thịt cáo nhỉ????:)
2024-09-05
1