Chương 6: Bỏ trốn

Thấy Liễu Nhi không nói gì, thím ta liền cảm thấy sốt ruột mở miệng" Chị hai thấy sao?", thím út thấy cháu mình im lặng, đoán chắc không được rồi nên đánh đòn phủ đầu lên mẹ cô, dù gì cái thời đại này là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy mà.

Thím ta nhìn vào mẹ cô vừa nói vừa cười ra vẻ thân thiết, còn mẹ cô thì với vẻ mặt cười ngượng nghịu, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn cô vài cái xem phản ứng của Liễu Nhi, thấy cô khó chịu ra mặt thì cũng im bặt,

" Anh hai" ả chuyển mục tiêu sang người ba hờ của cô.

Lúc này, ông ta mới ngước đầu lên khỏi chén cháo, gật mạnh cái đầu như gà mổ thóc" Đúng, đúng, mày nên nghe lời thím mày, người nhà không hại mày đâu, đi xem mắt một chút nếu được hắn ta để ý thì cũng sướng cái thân mày" nói rồi lão ta cười khà khà, lại múc thêm chén cháo rồi húp.

 " Thế mai tôi kêu người sắp xếp làm mối cho bé Linh cùng người ta gặp mặt" lời nói nhẹ nhàng mang chút lo lắng cho mối hôn sự của cháu gái. Khi thím út nhắc đến chuyện sắp xếp mai mối, Liễu Nhi biết rằng thời gian của mình đang cạn kiệt. Cô không thể ngồi yên chờ đợi ngày bị ép gả cho lão già dâm ô đó. Cô phải tìm cách thoát ra trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn.

“Mai à?” Liễu Nhi nhẹ nhàng nhắc lại, cố gắng để giọng nói không lộ ra sự run rẩy. “Thím nói phải, con cũng không muốn làm trái ý gia đình. Nhưng mà...” Cô dừng lại, giả vờ như đang suy nghĩ.

Cả nhà ngừng lại, mọi ánh mắt đều hướng về cô. Liễu Nhi tiếp tục, giọng nói trở nên dịu dàng hơn: “Con nghĩ, nếu thật sự phải đi xem mắt, thì có lẽ con cần thêm chút thời gian để chuẩn bị. Con không muốn làm gia đình mất mặt."

Thím út nhìn cô, ánh mắt thoáng chút nghi ngờ nhưng rồi nhanh chóng gật đầu, có vẻ như bị thuyết phục bởi vẻ ngoan ngoãn của Liễu Nhi. "Ừ, chuẩn bị kỹ lưỡng cũng tốt. Vậy thím sẽ sắp xếp cho con trong vài ngày tới. Để còn thời gian để sửa soạn chuẩn bị tinh thần thiệt tốt.”

Liễu Nhi thở phào nhẹ nhõm, ít nhất cô đã đàm phán được thêm vài ngày. Những ngày này quý giá như vàng, vì cô biết mình phải tận dụng tối đa để tìm cách trốn thoát. Tối đó, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, cô ngồi lặng yên bên cửa sổ, nhìn ra khoảng sân nhỏ lấp lánh dưới ánh trăng. Trái tim cô đập thình thịch, sự căng thẳng và lo lắng ngày càng lớn dần trong lồng ngực.

Liễu Nhi vẫn cảm thấy rùng mình khi nghĩ đến việc phải sống dưới một mái nhà với lão già đó, phải chịu đựng những hành vi tàn ác mà ông ta có thể trút lên cô. Cô đã nghe kể về những người vợ trước của ông Lâm, họ đã phải trải qua những gì trước khi bị lão hành hạ đến chết. Cô không muốn trở thành nạn nhân tiếp theo.

Đêm đó, Liễu Nhi lặng lẽ ra khỏi nhà, tránh gây bất kỳ tiếng động nào. Cô không thể tin tưởng vào bất kỳ ai trong gia đình, ngay cả với người mẹ ruột của thân thể này, có thể bà là một người yêu thương con nhưng bà là người của thời đại này thấm nhuần tư tưởng phong kiến, chịu đựng cái gông cùng xã hội quen rồi nên sẽ khó để cùng bà nói chuyện về hôn nhân bình đẳng chứ nói gì đến việc không muốn kết hôn khi cô ở cái độ tuổi 15 này cái tuổi mà tư tưởng phong kiến không thể chấp nhận .

Liễu Nhi cần phải tự mình tìm ra con đường thoát thân, và không ai có thể giúp cô ngoại trừ chính bản thân mình.

Liễu Nhi đi bộ ra ngoài sân, lén lút quan sát mọi thứ xung quanh. Bóng tối bao phủ toàn thôn như một tấm màn dày đặc, chỉ có ánh trăng yếu ớt chiếu sáng vài khoảng nhỏ.

Cô nhanh chóng bước về phía chuồng heo, nơi cô đã giấu một chiếc túi nhỏ chứa vài bộ quần áo, một ít lương thực và một xâu tiền nhỏ cô đã lén lút tích trữ hôm qua .

Cô không nghĩ mình lại cần đến nó sớm vậy, tính ở chỗ này kiếm thêm trút tiền rồi mới đi, nhưng luôn có vài chuyện ập đến bất ngờ khiến ta không kịp trở tay. Liễu Nhi không dám mang theo nhiều, vì sợ rằng điều đó sẽ khiến người trong nhà nghi ngờ nếu họ phát hiện ra.

Khi đã cầm chắc chiếc túi trong tay, Liễu Nhi bắt đầu nghĩ về con đường rời khỏi thôn . Cô biết rằng nếu muốn trốn thoát, cô cần phải đi xa, thật xa, nơi mà không ai có thể tìm thấy cô. Nhưng trước tiên, cô cần một nơi để ẩn náu tạm thời, nơi mà cô có thể nghỉ ngơi và suy nghĩ kỹ hơn về kế hoạch của mình.

Cũng may hôm qua cô được phép ra khỏi nhà, nên có dịp quan sát cái thôn này. Theo những gì cô thấy, đây là một vùng thôn quê bị bao quanh bởi rừng, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Nơi đây có vẻ như tồn tại những đặc điểm của thời bao cấp, với cách ăn mặc, phong tục, và việc buôn bán bằng tem phiếu giống như trong những bộ phim cũ cô từng xem trên tivi.

Mặc dù cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, cô vẫn cố gạt đi những suy nghĩ đó. Liễu Nhi nhớ đến một khu rừng nhỏ nằm ở phía tây của thôn, nơi ít người qua lại. Đó là một khu vực rậm rạp, với những cây cối um tùm, tạo nên một cảnh quan bí ẩn và hoang vắng.

Có các con đường mòn mà chỉ những người quen thuộc mới có thể tìm thấy. Nếu cô có thể ẩn náu ở đó qua đêm, thì sáng hôm sau, khi mọi người trong nhà phát hiện cô biến mất, cô đã ở cách xa cái thôn này.

Liễu Nhi bước nhanh về phía cổng thôn , hy vọng rằng những người canh gác ban đêm sẽ không nhận ra cô. Tim cô đập mạnh trong lồng ngực, từng bước chân của cô đều phải thận trọng để tránh gây ra bất kỳ tiếng động nào. Cô không muốn ai phát hiện ra mình đang bỏ trốn.Khi cô đã đến gần cổng thôn , Liễu Nhi đột nhiên cảm thấy có một bàn tay chạm vào vai cô từ phía sau.

Cô giật mình, quay người lại và nhận ra đó là một người phụ nữ lớn tuổi, khuôn mặt đầy nếp nhăn, ánh mắt hiền từ nhưng lo lắng. “Con đi đâu giờ này?” bà hỏi, giọng nói trầm ấm nhưng đầy sự nghi ngờ.

Liễu Nhi cố gắng giữ bình tĩnh, cô đáp: “Con chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí một chút, trong nhà ngột ngạt quá.”Người phụ nữ nhìn cô một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu. “Con còn trẻ, cuộc đời còn dài. Hãy cẩn trọng, đừng để mình mắc sai lầm mà hối hận về sau.” Bà nói như có ý gì đó sâu xa, rồi quay lưng bỏ đi, để lại Liễu Nhi đứng đó với những suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Vì thế nên cô không chú ý người mẹ này của cô có gì kì lạ.

Cô biết mình không còn nhiều thời gian, liền nhanh chóng rời khỏi cổng thôn và tiến về phía khu rừng. Khi ánh sáng mờ nhạt của buổi sáng đầu tiên bắt đầu le lói ở chân trời, cô đã đến được bìa rừng.

Liễu Nhi không dừng lại mà tiếp tục tiến sâu vào khu rừng, cho đến khi cô không còn nhìn thấy ngôi làng phía sau nữa.Trong khu rừng rậm rạp, cô tìm thấy một gốc cây lớn, với những tán lá rộng có thể che chắn cô khỏi ánh nhìn của bất kỳ ai đi ngang qua. Cô ngồi xuống, lưng tựa vào gốc cây, cảm thấy mệt mỏi nhưng nhẹ nhõm. Cuối cùng, cô đã thoát khỏi ngôi làng , dù chỉ là tạm thời.

Hot

Comments

Phong Linh

Phong Linh

ko hại nhưng trục lợi từ mối hôn sự này thì sao

2024-09-20

1

Sazie💫

Sazie💫

Cố gắng lên nhó,mik ngóng lắm òi

2024-08-27

1

ᴛʜᴀɴʜ ɴɢᴀ̂ɴ

ᴛʜᴀɴʜ ɴɢᴀ̂ɴ

T/g nhanh ra chap ms đi ạ hay lắm, hóng hóng

2024-08-27

1

Toàn bộ
Chapter
Chapter

Updated 40 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play