Chương 4: Gạo hay lúa gì đó và Suzuki Haruka

Một ngày mới chào đón tôi bằng một làn nắng ấm len qua khe màn cửa sổ. Sau biết bao ngày đêm cố gắng làm việc không ngừng cuối cùng tôi cũng đã đủ tiền lấp rèm cửa cho Ma vương điện, sau khi đã đảm bảo lương thực đầy đủ. Vậy là ngày tháng bị đánh thức khỏi giấc ngủ sâu bởi ánh nắng gay gắt đã không còn nữa. Vậy là tôi có thể ngủ nướng thật lâu. Nhưng cuộc đời lại không theo ý của tôi.

- Trời đã sáng rồi, mau dậy thôi ạ!

Một tiếng nói nhẹ nhàng vang lên bên giường tôi, kéo tôi ra khỏi giấc mơ, cái mà tôi hằng muốn đắm chìm trong nó mãi. Một giọng nói êm như tiếng hát của cô gái trẻ bên suối nước trong. Tôi mở mắt ra, một cô gái với vẻ ngoài rất trẻ trung và xinh đẹp đang đứng bên giường tôi, tìm cách lay tôi dậy. Một cô gái trẻ trong bộ đồ hầu gái mà tôi vẫn luôn mong ước. Không còn là ông chú cơ bắp như ngày trước nữa, đắm chìm trong men say hạnh phúc đó làm tôi muốn ngủ tiếp thêm một tí nữa.

- Cho ta ngủ nướng thêm 5 phút nữa thôi!

Tôi nói với cô học trò bé bỏng của mình. Sau khi giải quyết sau tổ chức sát thủ áo đen kia thì cô nàng đã chính thức là một thành viên trong Ma vương điện. Vì ngân sách thiếu thốn nên cô nàng đang đảm nhận luôn cả chức vụ hầu gái trưởng một thành viên và cũng kiêm luôn thư kí riêng của tôi. Chứ còn để ông chú Sebas cơ bắp làm thư kí thì chừng nào tôi mới có năng lượng để làm việc được.

Tôi cuộn chăn lại, úp mặt vào gối bà ngủ tiếp.

- Ngài không dậy là con sẽ xử Ngài luôn đó.

Một lưỡi dao mát lạnh đang đặt ngay cổ tôi. Để tôi nói thêm, sau một tháng vừa học tập vừa phụ công việc cho tôi thì con bé đã tạo ra một món đồ thực sự quá sức tưởng tượng. Nó lấy ý tưởng từ đất sét khi có thể tùy ý thay đổi hình dạng tùy vào ý muốn của chủ nhân. Từ con dao bếp đến liềm cắt cỏ, cái công cụ gì nó đều có thể biến thành được. Haruka nhất quyết muốn gọi nó là "công cụ vạn năng" thay cho cái tên gọi của tôi là cục đất sét kì diệu.

Và bây giờ cục đất sét ấy đang là một lưỡi dao đặt ngay cổ họng thôi. Nhưng cũng chỉ mang tính chất hù dọa thôi.

- Cho ta ngủ thêm 5 phút nữa thôi mà.

Một lần nữa, chiếc chăn của tôi lại kéo cao đến tận cổ.

- Con chỉ nói một lần thôi.

Chiếc chăn thân thương của tôi lần này lại bò lên quá đầu tôi. Nó trùm tôi kín mít.

Bỗng tôi có một cảm giác nóng rát ngay cổ mình, kèm theo nó là một cơn đau thấu xương. Chỉ ngay khoảnh khắc sau đó, một làn gió mát lạnh phả qua cả người tôi, và cơn đau ấy chợt biến mất. Nhưng nhiêu đó cũng đủ làm tôi phải ngồi dậy.

- Con vừa chém vào cổ ta đấy à?

Haruka không đáp lại, chỉ nở một nụ cười lạnh tanh đúng kiểu sát thủ.

- Con đã hồi phục ngay rồi mà.

- Nhưng đó là phép hồi phục cấp cao mới lành ngay vết thương chí mạng như vậy.

- Nhưng con đã thực hiện nó rất tốt mà. Sư phụ nên vui vì sự trưởng thành của học trò chứ?

- Thì ta cũng vui, mà đùa như vậy không phải rất tốn mana sao?

- Con dùng mana ngoài tự nhiên mà, mặt khác con không đùa tí nào cả.

Tí nữa tôi quên mất nó là đứa học trò chân truyền của tôi.

- Nhưng chém cả sư phụ của mình thì...

- Con chỉ đánh thức sư phụ dậy thôi mà.

- Vậy vũng máu trên giường này là sao?

- Là do sư phụ đến tháng thôi ạ?

- ...

Trên nét mặt của Haruka vẫn là sự nghiêm nghị thường ngày. Cô ấy chọc tôi mà còn chẳng cười lấy một cái nữa, hoặc cô nàng đang cười trong bụng.

- Ta có nên ném con vào hang rồng cho tụi nó làm thịt quỷ bảy món không nhỉ?

- Rồi con sẽ dắt một bé rồng về đây nuôi cho sư phụ xem.

Nuôi rồng cơ à? Biết tốn cơm tới cỡ nào không.

- Mà nếu sư phụ còn không mau dậy ăn sáng thì đồ ăn con làm sẽ nguội mất.

Đó chắc chắn là điều sẽ khiến cô nàng rất buồn. Tôi không nên làm như vậy, không bao giờ nên làm như vậy, lưỡi dao lại kề ngay cổ của tôi rồi.

- Được rồi!

- Để con thay đồ cho sư phụ.

- Ừ! Mà khoan, đợi đã!

Chưa kịp để tôi kịp phản kháng, một luồng gió mạnh như lốc xoáy cuốn tôi vào, và trong tích tắc tôi đã được khoác lên mình một bộ đồ mới.

- Con chưa thấy gì hết phải không?

- Vâng ạ! Con đâu có chảy máu mũi đâu nè.

Câu đó có nhiều cách hiểu lắm.

- Cái quần jean này bị rách một lỗ nè con.

- Kiểu này giờ đang là xu hướng đó ạ.

- Chứ không phải ta không đủ tiền nên phải mua một cái quần cũ bị rách sao?

-...

Haruka không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn sang hướng khác. Thôi thì tôi phải cố gắng làm việc chăm chỉ hơn mới được, vì miếng cơm manh áo cả thôi.

Bữa sáng đã được dọn lên trong phòng ăn của Ma vương điện. Mà cái được gọi là phòng ăn ấy cũng chỉ có một cái bàn nhỏ đủ chỗ cho hai người ăn thôi. Bình thường Sebas sẽ lo rất nhiều công việc nên ông thường hay ăn sáng trước, hoặc bỏ cả bữa sáng luôn, nên phòng ăn này thường chỉ có tôi và Haruka dùng.

Dù là một sát thủ phải bất đắc dĩ làm hầu gái nhưng tay nghề nấu nướng của Haruka cũng không phải dạng thường. Cô nàng thạo việc bếp núc đến nỗi cứ có nguyên liệu nào mới do khách đến thăm biếu cho cô ấy đều có thể làm ra có món ngon cả. Quả là một cô học trò đáng đồng tiền bát gạo.

- Hôm nay ta có một món mới đó ạ!

- Để ta xem nào!

Một chén múc đầy một thứ gì đó trắng trắng dẻo dẻo mà Haruka gọi đó là cơm. Cô ấy bảo nó được nấu từ gạo. Đúng là lần đầu tiên tôi bắt gặp thứ thực phẩm này.

- Con kiếm ở đâu vậy?

- Một ông chú tên tộc elf tên là Takahashi Asahi biếu cho đấy ạ! Hình như ông ấy đang muốn rao bán loại lương thực mới này. Nghe giang hồ đồn rằng vương quốc Elf đang rơi vào khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng lắm.

Thì ra là vậy.

- Vậy chắc ông chú ấy là tộc trưởng nhỉ?

- Là vua thì đúng hơn ạ!

Ồ! Cứ gọi là ông chú Vua Elf đi nhỉ?

- Thế ý sư phụ làm sao ạ?

- Hừm! Để xem nào.

Tôi ăn thử một muỗng cơm, và nó ngon đến mức không thể diễn tả thành lời được. Hạt cơm dẻo dẻo thơm thơm, khi nhai lâu lại có hậu vị ngọt. Thật quá ngon đi mà.

- Lấy hết ngân sách ra nhập khẩu thứ gạo này về cho dân chúng trồng đi.

Nếu vậy thì tôi có thể ăn thứ gạo này hàng ngày. Của ngon mà không trồng thì phí. Tôi còn tính đi du hành để khám phá thức ăn ngon, ai ngờ nó lại ở ngay Ma quốc thế này. Chắc Haruka sẽ chế biến được nhiều món ngon lắm đây.

- Nhưng ngân sách của ta lại không đủ.

- Vậy thì cứ vay nợ đi.

- Ngài có chắc ta sẽ không phải ngủ ngoài lề đường không?

- Ta lấy nguyên mặt trăng ra đảm bảo với con, không trả được ta tặng con mặt trăng là trang sức luôn.

Cứ bay lên cao rồi dùng phép thu nhỏ chắc là sẽ lấy được mặt trăng thôi, giờ cứ ăn ngon trong một năm cái đã. Chỉ là ngủ ngoài lề đường thôi mà.

- Con hiểu rồi! Con sẽ đi vay ngay.

- Tộc elf chắc chắn sẽ hối hận cho coi.

Thứ thức ăn ngon thế này họ nên giữ làm đặc sản thì hơn. Cứ thử tính xem mỗi ngày tôi đều bay qua chỗ người hàng xóm yêu thiên nhiên của mình để ăn thứ lương thực này, thì họ sẽ kiếm được bao nhiêu đây?

Và cứ thế một phi vụ thế kỉ được thực hiện.

...............

Khoảng hai năm sau, có lẽ là vậy. Vì ngày xưa Ma vương điện không dư dả cho lắm nên Haruka đã xem việc mua lịch là không cần thiết, vì vậy ngày tháng ở nơi này không ai nắm rõ cả.

Có thể tạm nói là một khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn.

Sau khi ở cùng tôi là được tôi huấn luyện nghiêm khắc, bên cạnh việc hàng ngày vẫn phải làm các việc vặt ở Ma vương điện, thì Haruka đã mạnh lên trông thấy. Đặc biệt cô nàng rất giỏi trong việc sáng tạo ra các công cụ phục vụ cho công việc hàng ngày của cô ấy. Như tôi đã từng kể về cục đất sét đa năng, Haruka còn sáng tạo ra nhiều thứ khác như một cỗ máy mà cô nàng gọi là máy hút bụi. Dựa vào ma pháp gió mà cô ấy có thể điều khiển chiếc máy hút hết bụi bẩn vào một cái bao gắn ở đằng sau máy. Nhưng cô nàng có thể dùng ma pháp gió cuốn một vòng căn phòng là gom được hết bụi rồi, sau đó chỉ cần cho vào thùng rác là xong. Cần chi cái máy màu mè kia nhỉ?

Haruka còn tạo ra nhiều cái máy lạ lắm, nhưng chỉ được cái làm màu là chính thôi, tôi dùng ma pháp còn nhanh hơn.

Nhưng không thể phủ nhận sự sáng tạo của cô học trò của tôi được.

Sau một khoảng thời gian dài luyện tập lượng mana của Haruka có tăng lên đáng kể, nhưng vẫn chưa được cao lắm. Điều này không ảnh hưởng đến cường độ thực hiện ma pháp của cô nàng, vì cô ấy có thể bù lại bằng việc sử dụng mana ngoài tự nhiên, nhưng nó vẫn ảnh hưởng đến uy lực của ma pháp ấy. Có vẻ cô nàng đã đạt đến ngưỡng sức mạnh giới hạn rồi.

Tới lúc tôi phải làm một điều gì đó rồi nhỉ? Tôi gọi Haruka vào phòng của mình.

- Sư phụ gọi con có việc gì không ạ?

Càng ngày trông càng xinh đẹp và trưởng thành rồi. Cũng sắp đến lúc chia tay rồi đây.

- Con thấy việc tập luyện dạo này thế nào?

- Cảm giác như...con không mạnh lên thêm tí nào cả.

Đúng là đã chạm ngưỡng giới hạn mất rồi.

- Có lẽ con chưa đủ chăm chỉ chăng?

- Không có chuyện đó đâu.

Ngoài giờ làm việc lặt vặt ở Ma vương điện ra thì Haruka đều dành khoảng thời gian còn lại để tập luyện và sáng chế ra mấy thứ đồ linh tinh khác. Trong khi đó tôi chỉ có ăn với ngủ là giỏi thôi. Không phải do tôi lười đâu, chỉ là tôi muốn tạo cơ hội cho con bé rèn luyện thôi.

- Có lẽ con đã đạt ngưỡng sức mạnh cực đại mà một ma nhân bình thường có thể đạt được rồi.

- Vậy con phải làm sao đây? Con muốn mạnh hơn nữa.

Hừm! Thật ra là tôi đã có cách rồi.

- Đến đây và mút lấy nó đi.

Tôi cắn cho đầu ngón tay mình rỉ máu. Dù có hơi hoang mang nhưng Haruka vẫn can đảm đến mút đầu ngón tay của tôi đến uống giọt máu đó. Chuẩn rồi đấy, cô ấy rất can đảm luôn.

Tôi từ tốn đứng lên và đi ra khỏi phòng.

- Sư phụ, ngài đi đâu...

Những lời cuối cùng ấy tôi không nghe được nữa vì bây giờ giọng của cô nàng đã yếu đi rất nhiều, tưởng chừng như không thể nói nổi nữa.

- À! Ta đi ra khỏi phòng thôi. Tại quá trình biến đổi sẽ rất đau đớn nên con sẽ la hét nhiều lắm, ta ra ngoài để khỏi điếc tai ấy mà.

Sau đó, tôi đi ra và đóng cửa phòng lại, để cho Haruka một mình ở đó la hét trong đau đớn một cách "thoải mái". Tôi chẳng giúp được gì đâu nên đừng bảo tôi vô tâm. Tôi cũng chẳng hiểu được nguyên lý của việc biến đổi nữa, chỉ biết rằng uống máu tôi là sẽ mạnh lên nhiều lắm, nên muốn giúp tôi cũng chẳng thể làm gì đâu. Tôi tin chắc rằng con bé sẽ không muốn tôi chứng kiến cảnh đó, nên đi ra ngoài là một lựa chọn khôn ngoan rồi.

Sáng ngày mai, sau một đêm lăn lộn thì Haruka cuối cùng cũng bò được ra ngoài.

- Sư phụ lừa con!

Con bé phồng hai má lên tỏ vẻ giận dỗi. Tôi chọc thử xem nó có xẹp xuống không?

Khi tay tôi vừa đưa đến gần, chưa kịp chạm vào đôi má phồng ấy thì đã bị cắn cho một cái.

- Đau đấy.

Đôi mắt của cô nàng như muốn gầm lên rằng "sao đau bằng con được".

- Nhưng con muốn mạnh lên mà.

- Không chịu đâu.

Hiếm lắm mới thấy nét mặt nũng nịu này từ cô học trò bé bỏng của tôi. Quả là một phát hiện mới đầy đáng yêu.

- Để ta đỡ con đứng dậy.

- Vâng!

Rồi tôi cũng sử dụng ma pháp để hồi phục cho cô ấy.

- Đỡ hơn tí nào chưa?

- Vâng\~

Sao tiếng vâng nó yếu xìu và thiếu sức sống vậy?

- Nhưng con có thấy bản thân mình thay đổi gì không?

- Không!

-...

Ủa? Vậy là thất bại rồi à?

Haruka vẫn đang trừng mắt nhìn tôi.

- Con có cảm thấy ma lực của mình hình như đang chảy một cách mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

- Vậy là thành công rồi đấy.

- Nhưng cái giá phải trả đắt quá!

Ai cũng phải trải qua đau đớn thì mới đến được thành công mà.

- Có lẽ sắp đến lúc con nhận ngôi vị Ma vương chính từ ta rồi.

Nụ cười ngượng của Haruka bỗng chợt tắt, mà thay vào đó là vẻ nghiêm túc thường thấy mỗi ngày.

- Chúng ta sắp phải xa nhau rồi.

- Sư phụ...

Có vẻ thời gian hơn hai năm qua không dài nhưng cũng chẳng ngắn chút nào. Chúng tôi đã ở với nhau như cha con trong cùng một nhà, cùng có nhiều kỉ niệm vui vẻ cùng nhau. Lúc này để nói lời chia tay thật chẳng dễ dàng gì.

Nhưng con đường phía trước tôi đã chọn, và nhất quyết tôi phải đi. Con đường khám phá ẩm thực khắp mọi nơi của tôi phải được thực hiện.

- Vậy sư phụ có thể nói với con ý định thật sự của Ngài chưa?

- Hả? Hể?

Ý định thực sự của tôi...là sao?

Hot

Comments

Nam Phương

Nam Phương

này sản xuất hàng loạt r bán kiếm lời :)) kinh tế lên

2023-07-16

1

Nam Phương

Nam Phương

Miệng nhanh hơn não nha :))

2023-07-16

1

Nam Phương

Nam Phương

tiết kiệm đc j hay đó

2023-07-16

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Ma vương sao? Ta không làm đâu.
2 Chương 2: Cô đệ tử đầu tiên?
3 Chương 3: Tổ chức sát thủ à? Nghe nguy hiểm đấy, nhưng tôi tiêu diệt bọn chúng mất rồi!
4 Chương 4: Gạo hay lúa gì đó và Suzuki Haruka
5 Chương 5: Tân Ma vương và cuộc hành trình mới
6 Chương 6: Tôi vô tội mà, thật đấy!
7 Chương 7: Thất sắc nữ vương
8 Chương 8: Cuộc trò chuyện của bảy chị em
9 Chương 9: Trận chiến (P1)
10 Chương 10: Trận chiến (P2)
11 Chương 11: Trận chiến (P3)
12 Chương 12: Tiến đến thành phố Ma Pháp
13 Chương 13: Cô gái nhỏ trong con hẻm tối (P1)
14 Chương 14: Cô gái nhỏ trong con hẻm tối (2)
15 Chương 15: Cô gái trong con hẻm tối (P3)
16 Chương 16: Chỉ là đánh đuổi một con rồng thôi mà!
17 Chương 17: Nhiệm vụ cấp S: Đánh đuổi rồng.
18 Chương 18: Gặp lại người cộng sự năm xưa.
19 Chương 19: Hiểm nguy đến gần.
20 Chương 20: Hắn ta tấn công từ chiều không gian khác!
21 Chương 21: Cục diện bất lợi.
22 Chương 22: Chúng tôi đã bị dồn vào chân tường rồi.
23 Chương 23: Sakura ngã xuống.
24 Chương 24: Tiếp viện đã tới!
25 Chương 25: Kết thúc chóng vánh.
26 Chương 26: Tâm sự.
27 Chương 26.5: Cuộc họp "siêu bí mật"
28 Chương 27: Cuộc bàn chuyện của hai cha con. (1)
29 Chương 28: Cuộc bàn chuyện của hai cha con (2)
30 Chương 29: Giải quyết hậu quả.
31 Chương 30: Bắt đầu một hành trình mới.
32 Chương 31: Chuyện trên đường: Bông hoa phụ tử! (1)
33 Chương 32: Chuyện trên đường: Bông hoa phụ tử (2)
34 Chương 33: Chuyện trên đường: Bông hoa phụ tử (3)
35 Chương 34: Chuyện trên đường: Bông hoa phụ tử (4)
36 Chương 35: Chuyện trên đường: Công chúa bỏ nhà đi bụi (1)
37 Chương 36: Chuyện trên đường: Công chúa bỏ nhà đi bụi (2)
38 Chương 37: Chuyện trên đường: Cô công chúa bỏ nhà đi bụi (3)
39 Chương 38: Chuyện trên đường: Cô mèo mất tích (1)
40 Chương 39: Chuyện trên đường: Cô mèo mất tích (2)
41 Chương 40: Tôi đã gặp cô ấy!
42 Chương 41: Chỉ là đánh đấm giao lưu một chút thôi?
43 Chương 42: Biến mất rồi!
44 Chương 43: Tui thề là cô ấy xinh không chịu được!
45 Chương 44: Cô gái phiền phức đã tỉnh lại.
46 Chương 45: Tiến đến đại hội võ thuật
47 Chương 46: Chiến thắng tại đại hội võ thuật
48 Chương 47: Ác mộng
49 Chương 48: Vivi ngã xuống
Chapter

Updated 49 Episodes

1
Chương 1: Ma vương sao? Ta không làm đâu.
2
Chương 2: Cô đệ tử đầu tiên?
3
Chương 3: Tổ chức sát thủ à? Nghe nguy hiểm đấy, nhưng tôi tiêu diệt bọn chúng mất rồi!
4
Chương 4: Gạo hay lúa gì đó và Suzuki Haruka
5
Chương 5: Tân Ma vương và cuộc hành trình mới
6
Chương 6: Tôi vô tội mà, thật đấy!
7
Chương 7: Thất sắc nữ vương
8
Chương 8: Cuộc trò chuyện của bảy chị em
9
Chương 9: Trận chiến (P1)
10
Chương 10: Trận chiến (P2)
11
Chương 11: Trận chiến (P3)
12
Chương 12: Tiến đến thành phố Ma Pháp
13
Chương 13: Cô gái nhỏ trong con hẻm tối (P1)
14
Chương 14: Cô gái nhỏ trong con hẻm tối (2)
15
Chương 15: Cô gái trong con hẻm tối (P3)
16
Chương 16: Chỉ là đánh đuổi một con rồng thôi mà!
17
Chương 17: Nhiệm vụ cấp S: Đánh đuổi rồng.
18
Chương 18: Gặp lại người cộng sự năm xưa.
19
Chương 19: Hiểm nguy đến gần.
20
Chương 20: Hắn ta tấn công từ chiều không gian khác!
21
Chương 21: Cục diện bất lợi.
22
Chương 22: Chúng tôi đã bị dồn vào chân tường rồi.
23
Chương 23: Sakura ngã xuống.
24
Chương 24: Tiếp viện đã tới!
25
Chương 25: Kết thúc chóng vánh.
26
Chương 26: Tâm sự.
27
Chương 26.5: Cuộc họp "siêu bí mật"
28
Chương 27: Cuộc bàn chuyện của hai cha con. (1)
29
Chương 28: Cuộc bàn chuyện của hai cha con (2)
30
Chương 29: Giải quyết hậu quả.
31
Chương 30: Bắt đầu một hành trình mới.
32
Chương 31: Chuyện trên đường: Bông hoa phụ tử! (1)
33
Chương 32: Chuyện trên đường: Bông hoa phụ tử (2)
34
Chương 33: Chuyện trên đường: Bông hoa phụ tử (3)
35
Chương 34: Chuyện trên đường: Bông hoa phụ tử (4)
36
Chương 35: Chuyện trên đường: Công chúa bỏ nhà đi bụi (1)
37
Chương 36: Chuyện trên đường: Công chúa bỏ nhà đi bụi (2)
38
Chương 37: Chuyện trên đường: Cô công chúa bỏ nhà đi bụi (3)
39
Chương 38: Chuyện trên đường: Cô mèo mất tích (1)
40
Chương 39: Chuyện trên đường: Cô mèo mất tích (2)
41
Chương 40: Tôi đã gặp cô ấy!
42
Chương 41: Chỉ là đánh đấm giao lưu một chút thôi?
43
Chương 42: Biến mất rồi!
44
Chương 43: Tui thề là cô ấy xinh không chịu được!
45
Chương 44: Cô gái phiền phức đã tỉnh lại.
46
Chương 45: Tiến đến đại hội võ thuật
47
Chương 46: Chiến thắng tại đại hội võ thuật
48
Chương 47: Ác mộng
49
Chương 48: Vivi ngã xuống

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play