Thống Trị Thế Giới Sao? Ta Không Làm Đâu!
Ngày xửa ngày xưa, từ rất lâu về trước, các vị thần vĩ đại đã quyết định cùng nhau tạo nên một hành tinh mang tên Trái Đất. Một hành tinh xinh đẹp, nơi đó có nhiều chủng loài khác nhau cùng sinh sống hòa bình.
Được sự chúc phúc của các vị thần, các chủng loài thi nhau sinh sôi nảy nở khắp nơi và chia nhau ra để cai trị mọi vùng miền trên Trái Đất.
Mọi chủng loài hợp tác với nhau cùng phát triển cả về khoa học và ma pháp, và nhiều phương diện khác nữa, để rồi họ dần đạt đến đỉnh cao của nhiều lĩnh vực.
Nhưng rồi một trong số các vị thần đã nổi loạn. Vì không đồng ý kiến với các vị thần kia nên hắn quyết định sẽ hủy diệt cái thế giới mà các vị thần đã dày công xây dựng.
500 năm trước, hắn ta đã gieo hận thù khắp mọi nơi, gây chia rẽ các chủng tộc, gieo mầm chiến tranh. Không lâu sau đó các mâu thuẫn nhỏ đã trở thành các cuộc chiến tranh đẫm máu. Các chủng tộc quay ra chiến đấu với những người từng là anh em của mình. Cuộc chiến tranh kéo dài đã đưa thế giới rơi vào suy thoái nặng nề. Máu tươi tưới khắp các đồng ruộng. Thây người mục nát khắp nơi làm phân bón cho rừng già. Đâu đâu cũng là tiếng khóc than đau khổ. Thế giới chìm trong ngọn lửa chiến tranh.
Không thể để mọi chuyện tiếp tục như vậy, các vị thần lại một lần nữa hợp sức với nhau tiêu diệt tên ác thần kia, đưa thế giới trở lại hòa bình.
Nhưng hậu quả nặng nề từ cuộc đại chiến 500 năm trước ấy không thể khắc phục. Các chủng tộc đã không còn tin tưởng mà hợp tác với nhau, ngược lại, họ lại luôn có ác cảm với các chủng tộc khác, coi mình là thượng đẳng, luôn lăm le chờ thời cơ nổ chiến tranh xâm lược. Các cuộc nội chiến trong các chủng loài cũng thường xuyên xảy ra dẫn đến sự hình thành nhiều quốc gia khác nhau.
Lần này các vị thần quyết định sẽ để Trái Đất tự quyết định vận mệnh của mình. Họ sẽ không can thiệp vào các vấn đề giữa các quốc gia và chủng loài nữa. Ít nhất là vậy.
Các cuộc chiến vẫn diễn ra không ngừng. Nhưng một thời gian sau thì chủ yếu là các cuộc nội chiến tranh giành quyền lực và đất đai. Ma tộc cũng không ngoại lệ.
Các ma nhân mạnh mẽ tập hợp các quân đội dưới trướng của mình và gây sự khắp mọi nơi. Vô số cuộc chiến to nhỏ diễn ra triền miên. Trong hoàn cảnh đó, một chàng trai trẻ đã xuất hiện thống nhất tất cả.
Anh chàng ấy đã dũng mãnh một mình đàn áp mọi thế lực khác chống đối mình mà quy ma tộc về một mối. Cậu ta đã thống nhất mọi thành phần ma tộc mà dựng lên một vương quốc duy nhất của ma tộc - Ma quốc. Cậu trai ấy chính là Ma Vương đầu tiên cũng được ghi nhận là Ma Vương mạnh nhất lịch sử. Một cái tên chỉ cần nghe đến đã khiến cho người người kính nể và khiếp nợ - Shin. Con người tuyệt vời và mạnh mẽ ấy là ai vậy? Đúng vậy! Chính là tôi đó.
À! Đó là câu nói của nhân vật tiểu thuyết mà tôi yêu thích. Chắc không bị đánh bản quyền đâu nhỉ?
Mà đó cũng là chuyện của 100 năm trước rồi. Giờ đây tôi đang ngồi trên một chiếc ghế dài giữa một con phố nhộn nhịp đông người qua lại. Đây là thủ đô Minatoku thuộc vương quốc Minatoku. Tôi không hiểu tại sao họ lại đặt tên thủ đô trùng với tên đất nước như vậy. Mà kệ nó đi. Minatoku là một đất nước xinh đẹp nơi nhiều chủng loài sinh sống hòa bình với nhau. Một đất nước đáng sống.
Tôi đang làm gì ở đây đấy hả? Không phải tôi đang đi ăn xin đâu. Thật đấy. Thì đúng là tôi đang không còn một xu nào dính túi, và giờ bụng tôi đang đánh trống biểu tình dữ dội, nhưng vì trời nóng quá tôi mới để cái mũ của mình xuống đất mà ngồi đây nghỉ ngơi một chút thôi.
Các bạn đang không hiểu chuyện gì đã xảy ra đúng không? Trong lúc chúng ta ngồi chờ ở đây, tất nhiên là chờ cho trời mát lại rồi, thì nghe tôi kể tiếp câu chuyện của tôi nhỉ? Quay trở lại 100 năm trước nào.
Sau khi thành công đàn áp được các thế lực chống đối và thống nhất ma tộc, tôi lập nên một quốc gia duy nhất dành cho ma tộc - Ma quốc.
Để khắc phục hậu quả của chiến tranh triền miên, tôi đã đề ra nhiều chính sách canh tân đổi mới khác nhau trên mọi lĩnh vực. Không lâu sau đó thì Ma quốc cũng đã khôi phục mà bắt đầu tiến vào quỹ đạo phát triển ổn định. Đó cũng là lúc mà công việc giấy tờ sổ sách của tôi trở nên nhiều đến mức khiến tôi mất ăn mất ngủ.
Chán quá đi! Cả ngày chỉ luẩn quẩn trong văn phòng với đống giấy tờ khiến tôi phát ngán. Hay là bán oách đất nước này cho người khác nhỉ? Vừa kiếm được bộn tiền vừa được giải thoát khỏi công việc. Nói vậy chứ kiếm đâu ra người mua bây giờ.
Cái công việc này của tôi sẽ đỡ khổ cực hơn biết bao nếu có một cô em thư kí xinh tươi ở cạnh bên hỗ trợ. Nhưng đáng buồn thay khi đã đăng tin tuyển dụng ở khắp nơi trên Ma quốc, người duy nhất ứng tuyển lại là cái thằng cha não cơ bắp này. Ông ta không khác gì một ông chú chỉ toàn cơ bắp là cơ bắp. Nghĩ tới mà đã hết muốn làm việc rồi. Tiện thể tên của ông ta là Sebas.
Không bán được hay mình cho nổ oách nó luôn rồi lấy hết ngân sách mà đi phiêu du nhỉ? Mà ngân sách của đồng xu nào đâu. Mặt khác tôi mà làm vậy thật các vị thần sẽ nổi trận lôi đình cho coi. Phải làm sao mới được đây nhỉ?
Mệt quá. Đi ngủ trước rồi tính.
Sáng hôm sau, tôi được đánh thức bởi một giọng nói nhẹ nhàng:
- Shin-sama, trời đã sáng rồi, mau dậy thôi. Bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn sàng rồi.
Tôi tỉnh dậy. Nhưng tôi vẫn còn mơ chăng? Một bóng dáng nhỏ nhắn dịu dàng khoác lên mình bộ đồ hầu gái xinh xắn đang gọi tôi thức dậy. Tôi dụi mắt. Một ông chú toàn cơ bắp đang đứng bên giường tôi. Tỉnh ngủ luôn rồi. Chừng nào tôi mới thuê được một cô thư kí hay ít nhất cũng có một nữ hầu riêng đây.
- Ngân sách của chúng ta không đủ cho điều đó đâu ạ!
- Ta biết rõ điều ấy.
Tôi có nên bán đất nước này đi để kiếm tiền không đây?
- Bữa sáng đã sẵn sàng thưa chủ nhân.
- Được rồi.
Lê đôi chân mệt mỏi đến phòng ăn, tôi dùng bữa sáng quen thuộc của mình với một ổ bánh mì và một ly sữa nóng. Hiện tại bữa sáng của tôi chỉ có vậy thôi. Nhưng nhiêu đó là đủ cho một ngày làm việc rồi. Đợi khi nền kinh tế phát triển thì tôi sẽ cho tăng tiền thuế ngay.
- Thực đơn hôm nay có món tráng miệng thưa chủ nhân.
- Ồ!
Ngạc nhiên thật.
- Đây là quà của một bộ tộc nhỏ sống gần Ma Quốc.
Nói rồi ông ấy mang ra một rổ thứ quả cam cam trong rất lạ mắt.
- Đây là quả cam ạ!
Nó có màu cam nên đặt tên là quả cam luôn à? Đơn giản thật.
Tôi cầm lấy thứ quả đó cắn một miếng. Điều đầu tiên tôi cảm nhận được là vị chát chát rất khó ăn.
- Có ngon lành gì đâu.
- Ngài phải lột vỏ ra trước đã. Như thế này.
Ông Sebas làm mẫu cho tôi, ông nhẹ nhàng lột hết vỏ ra rồi đưa cho tôi phần ruột bên trong cũng có màu cam như ngoài vỏ. Thì ra đó là lí do họ gọi nó là trái cam, cam từ ngoài vào trong cơ mà.
Tôi lấy thử một múi cam bỏ vào miệng. Ngon quá! Vị nó ngọt ngọt chua chua ăn rất vui miệng. Tôi liền ăn tiếp thêm mấy quả nữa.
- Cái thứ trái cây ngon như vậy sao giờ ta mới được ăn chứ?
- Ở lãnh thổ Ma quốc ta không có nhiều trái cây lắm. Ngài nên đi đây đi đó thì sẽ thưởng thức được nhiều đặc sản địa phương hơn.
- Ta hiểu rồi! Vậy chào tạm biệt ngươi, Sebas.
- Ngài cứ bỏ đi như vậy thì lịch sử sẽ ghi nhận Ngài là Ma vương tệ nhất lịch sử đấy.
- Không chịu đâu. Không chịu đâu. Ta vẫn muốn đi cơ. Ta muốn được ăn mọi món ngon trên Trái Đất này, không thì phí cuộc đời này lắm.
- Dù Ngài có làm nũng thì cũng chẳng có điều gì thay đổi đâu.
Có vẻ không dụ được ông ta rồi, chỉ còn cách bán đất nước này đi thôi sao?
Hừm! Phải nghĩ ra cách khác thôi.
Vấn đề tiền bạc tôi sẽ nghĩ cách sau, trước hết là tìm cách để thoát khỏi cái công việc Ma vương nhàm chán này trước đã.
Nếu giờ tôi cứ như thế mà trốn việc thì chắc chắn lịch sử sẽ ghi lại việc tôi là một Ma vương tệ như thế nào, vậy thì phá hủy luôn cả Trái Đất này, thế thì làm gì còn ai nữa đâu mà phê phán này nọ về tôi nữa. Nhưng mà làm vậy thì cũng đâu còn ai để làm ra những món ngon cho tôi nữa đâu.
Từ lúc thành lập nên Ma quốc này, bao vấn đề kinh tế xã hội tôi đều có thể giải quyết được. Hiện tại Ma quốc đang trên đà phục hồi và phát triển. Không lâu nữa thì nơi đây sẽ trở thành một trong những nền kinh tế mạnh nhất Trái Đất cho coi. Nhưng vấn đề của riêng tôi thì tôi vẫn chưa nghĩ ra cách nào để giải quyết được.
Hôm nay là ngày nghỉ phép của tôi nên chắc tôi sẽ quay lại phòng mà đánh một giấc đến tối thôi.
................
- Tối thật rồi sao?
Tôi cũng chỉ định ngủ một chút đến bữa trưa thôi, không ngờ lại ngủ quên đến tối thật. Sebas không gọi tôi dậy sao ta? Lẽ nào ông ta muốn tiết kiệm chi phí ăn uống của Ma vương điện nên đã để tôi ngủ vậy luôn. Khả năng cao bữa trưa sẽ được chuyển xuống làm bữa tối cho tôi. Mà giờ là khuya luôn rồi chứ tối gì nữa. Vậy là không có bữa tối luôn à? Đói quá! Vô bếp lục xem còn có cái gì để bỏ vô bụng không?
Câu trả lời là không. Đồ ăn thừa không được để phí, đó là tiêu chuẩn hoạt động của nhà bếp này. Ai không dùng bữa thì khẩu phần của người đó sẽ bị cắt và chia cho người khác. Cũng để không phí phạm thức ăn trong tình hình đang còn kẹt về ngân sách như này thôi.
Không còn cách nào khác tôi đành quay về phòng để ngủ cho quên đi cái đói. Tôi sẽ nghiêm túc nghĩ đến việc tăng thuế thôi, chứ cứ để như thế này có ngày tôi chết đói mất.
Tôi nằm lên giường, nhưng cơn đói làm tôi không tài nào có thể chợp mắt được. Đang lúc lăn qua lăn lại như cây lăn bột thì tôi cảm nhận được một khí tức lạ đang đột nhập vào tòa lâu đài. Có người bí mật mang đồ ăn đến cho tôi sao? Cảm động quá! Tôi phải tiếp đón họ nồng nhiệt mới được.
Khí tức ấy đang dần tiến gần đến phòng tôi hơn. Cánh cửa được mở ra nhẹ nhàng, không gây ra bất cứ tiếng động nào. Tôi vẫn đang nằm giả bộ ngủ, đương nhiên là vậy rồi, tôi muốn tạo bất ngờ cho vị khách này mà.
Sau khi xem xét mọi thứ kĩ càng thì vị khách ấy cẩn thận bước vào trong phòng. Bỗng một sợi dây thừng từ đâu xuất hiện lao vút tới cột vào một chân của vị khách kia rồi kéo người ấy lên cao tận nóc phòng. Hai tay buông thẳng xuống đang cố gắng vùng vẩy nhưng chỉ tổ làm cho cả cơ thể đung đưa như con lắc trông rất vui mắt.
Món quà của tôi đấy. Bất ngờ chưa?
- Không thể nào! Ta đã kiểm tra bẫy rất kĩ rồi mà.
Một giọng nữ vang lên sau chiếc mặt nạ. Bổ sung thêm, cô ta đang trùm lên mình một bộ đồ đen kín mít rất đúng chuẩn một sát thủ chuyên đi ám sát.
- Ta đâu có đặt bẫy đâu. Ta chỉ tạo một kết giới bao quanh căn phòng để hễ có ai bước vào thì nó sẽ tự động dùng ma lực có sẵn ngoài môi trường tạo ra một sợi dây để tóm kẻ đột nhập thôi.
- Hèn gì ta đã không nhận ra. Nhưng nó vẫn giống một loại bẫy mà.
- Không! Nó khác chứ. Nó là kết giới.
- Vậy nếu ngươi bước vào thì sao?
- Thì ta bị tóm luôn chứ sao!
- Hể!
Tôi làm gì có thể tạo ra kết giới có thể phân biệt bạn hay thù được.
- Ngươi thật kì lạ.
Cô nàng sát thủ nhận xét về tôi.
- Mà ta cũng thấy ngươi kì lạ lắm đó. Xinh đẹp như vậy mà lại đi làm sát thủ không phải rất lãng phí sao?
- Hả!
Hai má cô nàng - đang đỏ như quả cà chua - xuất hiện sau khi lớp bịt mặt bị tôi làm rơi xuống.
- Từ khi nào mà ngươi...
Ngượng quá đến hết nói nổi rồi à.
- Muốn chém muốn giết gì thì tùy ngươi.
- Ta đã nói gì đâu nào.
Tự nhiên lại nghĩ đến cái chết rồi. Tôi đâu có phải là Ma vương độc ác tàn bạo đâu chứ.
- Một sát thủ ám sát thất bại thì chờ đợi họ còn gì ngoài cái chết chứ.
- Ô! Nhưng đó là điều mà bọn người thường hay làm thôi. Như cô nói đó, ta rất kì lạ mà.
- Vậy ngươi muốn bán ta làm nô lệ sao?
- Ồ! Ý kiến hay đó chứ. Vừa bắt ngươi trả giá vừa kiếm được bộn tiền. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ đâu.
- Vậy ngươi còn có cách làm khác tàn độc hơn nữa sao?
- Tất nhiên rồi. Ta sẽ bắt cô làm Ma vương kế nhiệm ta.
Đôi mắt cô nàng mở to, miệng còn không ngậm được lại. Cô đâu ngờ tôi sẽ ra một hình phạt đầy đau khổ như vậy nhỉ?
- Từ giờ cô sẽ đánh mất tất cả, kể cả sự tự do của mình. Hahaha!
Tôi quả thật là một thiên tài mà.
Cô nàng sát thủ vẫn còn chưa hết ngạc nhiên. Giờ đôi mắt ấy lại xoay cuồng như chong chóng.
- Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Nhưng trước hết Ngài có thể thả tôi xuống được không? Bị treo ngược thế này làm tôi chóng mặt quá. Tôi sắp nôn mất.
- Ê! Không được! Đây là cái thảm trải sàn duy nhất mà Ma vương điện có đấy. Cô mà làm bẩn là ta không có cái để thay đâu.
- Vậy cầu xin Ngài mau thả tôi xuống đã, rồi chúng ta sẽ nói chuyện tiếp.
- Ừ! Được được.
Updated 49 Episodes
Comments
Tiểu thuyết mỗi ngày 🥰
Hayyyy
2024-01-29
0
Ako ^.^
Thì cái câu chuyện về cuộc đại chiến 500 trước ai ai cũng biết mà
2023-07-02
1
Nam Phương
cốt truyện ma vương này lạ quá :)) đúng là người thành công có lối đi riêng. Hóng tập sau.
2023-07-01
2