Một cơn gió thổi qua làm cho đồng cỏ xanh rung động mà kêu lên xào xạc. Ánh nắng Mặt Trời chói chang chiếu xuống được tặng kèm với một làn gió khô nóng tạo cho người ta một cảm giác mệt mỏi đến chán chường.
- Nóng quá đi thôi!
Tôi đang nằm trên chiếc thảm bay của mình, tiến về thành phố Ma Pháp. Đây không phải lần đầu tiên tôi đặt chân đến đây, nhưng cũng đã một thời gian rất lâu rồi nên chắc hẳn cũng đã có nhiều sự đổi thay, vì vậy tôi vẫn rất háo hức và mong đợi chuyến đi này. Dù gì cái ngôi trường nhỏ nhỏ xinh xinh ngày xưa tôi từng nán lại dạy học giờ đã là học viện Ma pháp Hoàng gia nổi tiếng khắp cả lục địa rồi, những người đồng nghiệp xưa của tôi chắc cũng đã nghỉ hưu gần hết rồi.
Một tấm áo mới được khoác lên ắt hẳn làm cho con người ta bị hấp dẫn bởi những điều mới mẻ.
Nhưng cái tôi cần bây giờ là sự mát mẻ chứ không phải sự mới mẻ. Kem nè, quạt nè, hay là máy điều hòa không khí gì đó độc quyền của đất nước Shirakawa nữa, thật khiến người ta mong đợi mà. Mang theo suy nghĩ như thế, tôi phóng hết tốc lực của thảm bay mà tiến lên phía trước, với hi vọng làn gió được tạo ra bởi tốc độ di chuyển nhanh của tôi sẽ khiến cho cái nóng bây giờ bớt khắc nghiệt.
Tại sao tôi lại dùng thảm bay chứ không phải chổi á? Thì tại dùng chổi không phải ngồi sẽ rất ê mông sao? Mà cũng chỉ vì họ không có tiền dùng thảm nên mới phải dùng chổi thôi, dù gì chổi cũng rẻ hơn nhiều mà. Thế nhưng mà các nữ phù thủy lại rất thích dùng chổi bay, không hiểu vì sao nữa, có thể là do tư thế ngồi chổi trông quyến rũ với thời thượng hơn chăng?
Tiện thể thì, tôi sẽ nói sơ qua về sự khác nhau giữa các pháp sư và các nữ phù thủy, hay thường gọi tắt là phù thủy. Các pháp sư là cách gọi chung cho những người sử dụng ma pháp mà không dùng đũa phép. Khi bạn sử dụng ma pháp, đũa phép sẽ giúp bạn cường hóa hiệu quả của ma pháp ấy lên và cũng tăng độ chính xác cho chiêu thức nữa. Nhưng vấn đề là các cây đũa phép thường chỉ chọn những cô gái xinh đẹp làm chủ nhân, nên chẳng bao giờ có nam phù thủy mà chỉ có nữ phù thủy thôi. Phù thủy là cách gọi những người dùng ma pháp bằng đũa đấy.
Tôi thấy múa ma pháp bằng tay cũng rất vi diệu và lôi cuốn mà. Quan điểm cá nhân thôi.
Trong lúc không để ý thì tôi đã bay đến thành phố Ma Pháp rồi. Chà! Điều gì sẽ đợi tôi đằng sau cánh cổng lớn bằng thạch anh đó đây? Mà sang thật nhỉ? Dùng cả thạch anh để xây cổng thế kia. Xưa giờ tôi chỉ mới thấy cổng được xây bằng gỗ thôi.
- Xin mời xuất trình giấy tờ tùy thân!
Hai anh chàng - được trang bị áo giáp đầy đủ, tay cầm ngọn giáo lớn, bên hông có giắt một thanh kiếm hơi lớn so với khổ người của hai anh chàng - đang đứng trực trước cổng và yêu cầu kiểm tra thân phận của tôi.
Quả là thành phố Ma Pháp, việc ra vào thành phố cũng được quản lý rất nghiêm ngặt.
Tôi đưa tấm thẻ vàng bóng loáng của tôi ra, ánh hào quang phát ra từ tấm thẻ ấy làm cho chính bản thân chủ nhân của nó còn thấy chói mắt vì nó, nhưng hai anh lính kia hình như không thấy được điều đó.
- Ồ! Chúng tôi đã xác nhận danh tính của ngài. Xin mời vào, thưa ngài đại mạo hiểm giả.
- Cám ơn! Cám ơn!
Cánh cổng thạch anh được mở ra, và ánh hào quang từ chiếc thẻ vàng xịn xò của tôi đã hoàn toàn bị lu mờ bởi vẻ hào nhoáng tỏa ra từ thành phố trong mơ của các pháp sư và nữ phù thủy.
Thành phố Ma Pháp, thành phố của những ma pháp sư và phù thủy nên chắc chắn mang đầy sắc màu ma thuật. Điều đầu tiên đập vào mắt người khách đến thăm thành phố này là vô số thảm bay và chổi bay di chuyển trên bầu trời. Vô số người bay trên trời nhưng cũng không ít người đang tản bộ trên các con phố nơi đây. Quả là đông đúc và náo nhiệt mà.
Với mật độ giao thông dày đặc trên bầu trời như thế thì chuyện xảy ra tai nạn cũng không phải là lạ. Tôi vừa chứng kiến một chiếc thảm bay tông sầm vào một cây chổi làm cho cả hai pháp sư rơi xuống đất, tiện đường còn làm đứt luôn dây phơi đồ của nhà dân ngay đó nữa. Dù đầu đang chảy máu thì họ vẫn ưu tiên lo sửa chữa những thiệt hại mình gây ra trước. Rất có trách nhiệm.
Tôi đảo bước đi loanh quanh một vòng thành phố, ngang qua những tòa nhà đang được sơn bằng những cây cọ tự động, những quán ăn với chiếc chảo bay lắc giữa không trung, những ly nước được phục vụ bằng cách bay thẳng từ quầy pha chế đến bàn của khách hàng. Trông thú vị thật đấy.
Mốt thời trang được ưa chuộng ở đây là áo choàng dài với mũ chóp nhọn, mang đậm phong cách của pháp sư. Ở thành phố này đặc biệt nhiều những cửa hàng thời trang dành cho pháp sư và phù thủy với đa dạng kiểu cách thiết kế trông rất sành điệu. Nhưng tôi không có nhu cầu đó đâu.
Đã đến đây rồi thì không thể không lùng sục và thưởng thức hết các quán ăn ở đây, nên chắc hẳn tôi cần một nhà trọ để ở lại đây một thời gian cũng không quá ngắn, tại thành phố cũng quá lớn mà, để ăn hết ẩm thực nơi đây không phải chuyện một sớm một chiều.
Tôi mở ví tiền của mình ra. Tiếng lẻng xẻng vang lên, mười đồng tiền vàng của tôi không thiếu một đồng nào. Với nhiêu đây tiền tôi có thể ăn chơi thoải mái cỡ hai tuần, nhưng tôi vẫn nên kiếm thêm tiền phòng trường hợp có quá nhiều món ngon phải thưởng thức.
Công việc tìm kiếm nhà trọ của tôi không thuận lợi như tôi tưởng. Vì là một thành phố lớn và nổi tiếng nên lượng khách du lịch đến đây đông không tưởng tượng được. Cộng thêm việc học viện Ma pháp Hoàng gia đang chuẩn bị mở đăng kí nhập học nên các học viên đang lũ lượt từ khắp mọi nơi đổ về đây làm cho các nhà trọ luôn trong tình trạng hết phòng.
Các khách sạn lớn vẫn đang còn phòng trống, nhưng cái bản hiệu được mạ vàng 100%, cùng năm ngôi sao được gắn một cách vô duyên trên đó đã đủ để đuổi một vị khách không được giàu có lắm như tôi.
Việc tìm kiếm nhà trọ vẫn còn tiếp tục cho đến khi Mặt Trời lên tới đỉnh đầu. Tôi nhớ tôi vừa mới ăn sáng khi còn bay bằng thảm trước khi tới đây, vậy mà giờ đã trưa rồi.
Tôi đã đi tới rìa ngoài cùng của thành phố, cách xa trung tâm náo nhiệt. Ở khu vực này không còn thấy nhiều pháp sư hay phù thủy nữa, chủ yếu là dân thường định cư ở đây. Nhìn những tòa nhà trông cũ kĩ và buồn tẻ hơn hẳn. Các cửa sổ luôn được đóng kín. Tôi tiếp tục tiến lên phía trước với hi vọng tìm được một nhà trọ giá rẻ ở đây trước khi ngất đi vì đói.
Một bảng hiệu có hình con sóc nhỏ đang ôm hạt dẻ, bên dưới có tấm bảng ghi dòng chữ: "Nhà trọ hạt dẻ, đảm bảo giá rẻ, không khí mát mẻ, mong khách vui vẻ!". Vì câu slogan khá thú vị nên tôi quyết định vào đây thử xem sao, chứ không phải vì nó bảo đảm giá rẻ nên tôi mới vào đâu.
Bước vào bên trong, ngay đằng sau cửa ra vào là phòng sinh hoạt chung của nhà trọ, và nó được bày ba bốn bộ bàn ghế nên gọi là nhà ăn luôn cũng được. Vậy là nhà trọ có bán các bữa ăn, cũng đáng để mong chờ đây.
- Xin chào quý khách!
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau quầy lễ tân, một cô bé khoảng chừng 14-15 tuổi đang đứng ở đó tiếp khách.
- Cho anh thuê phòng cho hai tuần.
- Anh có đăng kí suất ăn ở bên em luôn không? Sáng, trưa, tối?
- Vậy cho ăn đăng kí bữa sáng và tối nhé!
- Đã hiểu ạ!
Dù gì tôi cũng muốn thưởng thức tay nghề của đầu bếp ở đây mà. Tôi sẽ ăn sáng ở đây, dạo phố và ăn vặt cả ngày, bữa trưa cũng sẽ ăn ở ngoài luôn.
- Đây là chìa khóa phòng của anh. Anh đi lên hết cầu thang, rẽ trái là sẽ thấy phòng nhé.
- Cám ơn em!
- Tiền trọ và tiền hai bữa ăn của anh trong một ngày là 1 đồng bạc và 5 đồng. Tổng hai tuần của anh là 2 đồng vàng và 1 đồng bạc.
Rẻ thế!
Tôi đưa em ấy đúng số tiền em ấy yêu cầu. Mắt cô bé bỗng sáng rỡ lên khi cầm lấy số tiền tôi đưa, miệng không nhịn được liền cười tươi hết cỡ. Trông hơi thực dụng nhỉ?
Tôi để ý thấy, đằng sau quầy tiếp tân là một tấm bảng treo chìa khóa các phòng. Vì đây chỉ là một nhà trọ nhỏ nên cũng chỉ có 12 phòng thôi, nhưng vấn đề là trừ chìa khóa phòng 102 của tôi vừa được lấy ra thì chỉ có chìa khóa phòng 101 là vắng mặt.
- Có vẻ chỗ em không nhiều người thuê trọ lắm nhỉ?
Nghe thấy vậy, niềm vui ngắn của cô bé liền biến mất, và thay vào đó là một gương mặt buồn rười rượi.
- Đúng vậy đấy ạ. Chỗ này cách xa trung tâm thành phố, lại vắng vẻ hoang sơ nên chẳng ai thèm tới đây cả. Cho nên mỗi vị khách đến đây đều là ân nhân của nhà em, tụi em chắc chắn sẽ phục vụ quý khách hết mình.
- Nghe hứa hẹn thật.
- Anh cứ chờ đi, mẹ em sẽ trổ tài nấu những món thật ngon cho anh. Dù gì cũng là những người khách cuối cùng mà.
- Những người khách cuối cùng?
- Thì anh thấy đó, tụi em kinh doanh không được tốt lắm nên phải vay nợ để duy trì hoạt động. Nhưng càng ngày tình hình lại càng tệ đi. Từ hai tháng trước, khi lãnh chúa mới về đây quản lý thì tiền hỗ trợ các hộ kinh doanh khó khăn đã không còn nữa. Tiền nợ không thể trả nổi nên mẹ em tính bán nhà trọ này để trả nợ, nhưng vẫn chưa tìm được người mua. Mà anh cứ yên tâm, dù đang gặp khó khăn nhưng em bảo đảm anh sẽ không thấy thất vọng khi trọ lại đây đâu. Ở đây có cả máy điều hòa không khí đấy.
Nếu không có máy điều hòa thì tôi không thể sống sót nổi qua những ngày hè sắp tới đâu. Thật đấy.
- Nhưng như vậy không phải giá quá rẻ sao?
- Tiêu chí của nhà trọ em là rẻ mà. Không phải cũng vì rẻ như vậy nên anh mới mò đến tận đây sao.
- Ừ thì... cũng không hẳn là không phải vậy.
Tự nhiên tôi lại thấy có chút áy náy là sao nhỉ?
- Vậy sau khi bán đi nhà trọ này thì gia đình em sẽ chuyển đi đâu? Mà ở đây chỉ có hai mẹ con em thôi sao?... Ấy chết, anh xin lỗi, anh lắm lời rồi.
- Không sao! Chỉ có mẹ và em thôi, ba em đã bỏ hai mẹ con từ lúc em mới sinh rồi. Sau khi bán nhà trọ thì nhà em sẽ rời khỏi thành phố này, kiếm một làng quê nào đó mà an cư lạc nghiệp.
Nói xong, cô bé cười một nụ cười đầy lạc quan. Một cô bé còn nhỏ tuổi nhưng lại rất mạnh mẽ.
- Anh chưa biết tên của em nhỉ?
- Em là Syla. Mẹ em là Anesthesia, mà anh cứ gọi cô An là được rồi.
- Anh hiểu rồi. Anh là Shin. Mong em giúp đỡ.
- Em cũng vậy. Nhà em sẽ có nhiều ưu đãi đặc biệt cho những vị khách cuối đấy, nên là anh cứ mong chờ đi.
- Ừ! Rất vinh hạnh được nhận sự phục vụ.
- Hihi! Đáng lẽ ra là em phải nói "Rất hân hạnh được phục vụ mới phải." Mà không phải anh tính ăn trưa ở ngoài sao? Anh nên đi lẹ đi kẻo muộn giờ cơm trưa đấy. Mẹ em đã ra ngoài để chuẩn bị cơm tối rồi, nhớ về đúng giờ nhé!
- Cám ơn em! Hẹn gặp lại vào tối nay.
- Anh đi cẩn thận nhé!
Tôi bước ra khỏi cánh cửa gỗ đã mục. Một nhà trọ đã cũ kĩ như thế này bán sẽ được bao nhiêu tiền chứ? Liệu có đủ để trả nợ không đây? Nhưng đó là việc của hai mẹ con, tôi không nên lo chuyện bao đồng quá nhiều. Bạn không thể đủ sức để lo cho tất cả phận người nghèo khó bạn gặp đâu. Đó là một phần của cuộc đời. Mà tôi cũng sẽ làm những gì mình có thể, theo một cách nào đó. Thời gian còn dài, tận hai tuần cơ mà, nhưng vì giá rẻ như vậy nên tôi có thể trọ thêm nhiều ngày nữa, ít nhất thì cho đến khi hai mẹ con bán được nhà trọ. Rồi sẽ tìm được cách gì đó thôi, ít ra tôi cũng quen mấy ông trưởng làng ở gần thành phố này nên chắc cũng sẽ giúp được gì đó.
Nhưng trước hết cứ lấp đầy cái bụng đói này trước nhỉ?
Updated 49 Episodes
Comments
Nam Phương
fan bạc come back
2023-10-01
1
Nam Phương
chu choa marketing dc lun r
2023-10-01
2
Nam Phương
nghe bất an thế
2023-10-01
1