Một cuộc họp kết thúc chớp nhoáng, và giờ là buổi trò chuyện của các chị em kết nghĩa. Họ biết nhau và gắn kết với nhau qua một thằng trai ất ơ nào đó mà ai cũng biết, nhưng họ không có nhiều cơ hội gặp nhau và trò chuyện với nhau như thế này, vì ai cũng bận rộn công việc cả mà, đâu có rảnh mà đi đây đi đó ăn với chơi đâu.
- Thật tốt khi chúng ta được gặp nhau như thế này.
Ai cũng tròn xoe mắt ngạc nhiên.
- Em không ngờ mình lại nghe được câu đó từ chị đại đấy.
Koharu cảm thán. Cũng phải thôi, thường thì người nói mấy câu sến súa đó phải là cô mới phải, nhưng hôm nay một người nổi tiếng lạnh lùng ít nói như chị đại Haruka lại nói ra điều đó.
- Chị cũng là ma nhân mà, có phải cục đá đâu.
Không hẳn là không thể hiểu được những cảm xúc ấy của chị đại, vì có thể nói đây là lần đầu tiên cả bảy chị em tập trung đông đủ như thế này.
Tất cả là nhờ Sakura cả. Nhờ vào chiếc cổng dịch chuyển mà cô ấy tạo ra nên mọi người mới tập trung lại được như thế này. Nhắc tới thì cô ấy đâu rồi nhỉ? Hi vọng cô nàng không tìm ra một góc tường nào đó mà trải chiếu nằm ngủ. Đúng là không có ở các góc tường thật, nhưng lại tìm thấy cô ấy đang nằm ngủ dưới gầm bàn. Ồ! Không ngạc nhiên lắm nhỉ?
Trái ngược với Sakura, Misaki đang chạy lòng vòng khắp cả căn phòng với chiếc đuôi đang ngoe ngoảy.
- Cái này đẹp quá, cái kia cũng xinh nữa. Còn cái nọ là gì đây nhỉ, ăn được không ta?
Không hổ danh là nữ vương của tộc thú nhân, rất đầy năng lượng và nữ tính, có phần dễ thương quá mức nữa.
- Chị Haruka này, nghe nói kế bên Ma quốc của chị có một khu rừng lớn lắm phải không?
Hiroka cất tiếng hỏi. Là nữ vương của các thiên thần cô ấy hỏi như vậy vì mục đích gì nhỉ? Vì yêu thương các con vật nên muốn tìm hiểu và chăm sóc chúng nhiều hơn sao? Nghe rất có lí, vì khu rừng cũng nhiều sinh vật nguy hiểm sẵn sàng đe dọa bất cứ con mồi nào.
- Ừ! Đúng là có một khu rừng như vậy thật. Mà em hỏi chị để làm gì vậy?
- Có ma vật nào mạnh mạnh ngoài đó không chị?
Trong hai mắt Hiroka giờ đây phừng phực ngọn lửa chiến đấu. Thì ra là cô ấy muốn chém nhau, hiểu rồi, hiểu rồi.
- Nếu vậy thì khi nào em rảnh chị dẫn em đi.
- Tuyệt. Em lúc nào cũng rảnh cả.
Giờ Hiroka không có gì là giống một nữ hoàng hay thậm chí là một thiên thần cả. Công việc bận rộn của một người lãnh đạo đất nước đâu rồi? Tình yêu thương mọi loài của thiên thần như mọi người vẫn nghĩ đâu rồi?
- Vậy để bữa nào đó chị sẽ dẫn em đi. Có chiếc cổng dịch chuyển này của Sakura thì mọi chuyện sẽ rất đơn giản thôi.
- Quá tuyệt. Sakura là nhất!
Chứ không phải việc chém giết mới là nhất hả?
Mà Sakura lại lăn đi đâu rồi nhỉ? Không thấy cô nàng nằm ngủ dưới gầm bàn nữa. Còn bé rồng Karin nữa, sao nay im lặng quá vậy?
Câu trả lời xuất hiện ngay trước mắt khi mà Karin đang ru cho Sakura ngủ trên đùi mình.
- Bé ngoan ngủ đi...\~
Một điệu hò êm tai vang lên. Người nhỏ nhất nhà đang tập tành làm việc mà người lớn vẫn thường làm với mình. Cô gái bé nhỏ đang ru ngủ một cô gái cũng bé nhỏ không kém, đang nói về hàng họ ấy. Giữa một hội chị em toàn đồi và núi thì Karin và Sakura lại bé nhỏ đến mức dễ thương như con nít vậy, cho nên hai cô nàng cũng được cưng chiều ở đây lắm.
Từ xa, một ánh mắt thèm thuồng đang nuốt chửng lấy hai cô gái bé bỏng. Đôi mắt ấy như điên dại cùng với gương mặt đã dãn ra hết cỡ được nhuộm một màu đỏ chót. May là cô gái ấy vẫn đang ngậm chặt miệng của mình, chúng ta không muốn sàn nhà bị ướt đâu.
Nữ vương của biển cả với mái tóc xanh đầy cuốn hút, nhưng màu sắc ấy lại trái ngược với gương mặt ngày càng đỏ hơn của cô nàng.
- Tư liệu đây rồi! Tư liệu đây rồi!
Tư liệu cho điều gì thì không ai có thể biết được, nhưng nhìn hai cô gái đang âu yếm nhau thì có thể lấy tư liệu cho cái gì được chứ?
- Mà đây là bắt cá hai tay mà không phải sao? Nhưng kệ nó đi.
Nữ hoành Atlantis ơi, cô lại nói cái gì nữa vậy?
- Công nhận những cánh cổng này tuyệt thật, chúng quá tiện cho chúng ta có thể gặp nhau thế này.
Chị đại Haruka lại quay câu chuyện về lại vấn đề bảy chị em được gặp nhau. Chị không còn cái gì khác để nói sao? Chị cũng mở đầu cuộc nói chuyện với nội dung y hệt như này đó.
- Nhưng sao chúng ta không thể tự dịch chuyển mình mà phải nhờ đến cánh cổng vậy?
Một câu hỏi rất hay, quả là chị đại của chúng ta. Người trả lời được câu hỏi này chỉ có một, và người đó khi nghe được câu hỏi cũng đã ráng ngồi dậy vào lòng của Karin mà trả lời.
Sàn nhà đã bị ướt bởi thứ nước từ miệng chảy ra ở một nơi nào đó xanh xanh thì phải?
- Chị không thể làm vậy đâu?
Karin trả lời thắc mắc của Haruka.
- Tại sao lại vậy nhỉ? Không phải chỉ cần tưởng tượng mình dịch chuyển từ nơi này đến một nơi cụ thể khác là được rồi sao?
- Nếu vậy thì chỉ cần chị tưởng tượng ra em nổ banh xác thì em sẽ ngỏm luôn sao?
- Chị sẽ không làm điều tàn bạo như vậy.
- Em biết mà.
-...
- Vấn đề ở đây là chị phải giải thích được ma thuật theo một cách nào đó.
Nhà phát minh nói chuyện có khác, nghe không hiểu gì luôn.
- Để em giải thích cơ chế hoạt động của chiếc cổng là chị sẽ rõ thôi.
- Ừ!
- Có phải ngoài cánh cổng được đặt ở căn phòng này em có đặt thêm một cái tương tự như vậy ở văn phòng của chị ở Ma quốc có phải không?
- Đúng là như vậy. Chị phải bước qua nó để đến đây mà.
- Việc em cần làm là nối hai cánh cổng có cùng kích thước đó lại, ta sẽ được một khối hộp chữ nhật.
- Khối hộp chữ nhật? Không phải là hình hộp sao?
- Là khối hộp đấy, vì có cả phần không gian bên trong nó nữa mà. Vì vậy em chỉ cần dùng ma thuật để xóa bỏ phần không gian ấy, thì có thể xem như hai cánh cổng ấy như hai mặt phẳng trùng nhau, nó như là một vậy.
- Thì ra là vậy. Nếu chúng ta chỉ đơn giản bước qua, ta sẽ nghĩ là có một ma thuật dịch chuyển nhưng thực chất chỉ là ta vừa đi qua một không gian không tồn tại thôi.
- Cảm giác y như dịch chuyển vậy đó, và hiệu quả rất cao luôn.
- Em đúng là thiên tài đó.
Thật khó hiểu cho người bên ngoài khi lắng nghe cuộc đối thoại này mà.
- Chị có thể hiểu phần nào rồi. Việc chúng ta tính toán để xóa bỏ phần không gian rộng lớn ngoài kia để dịch chuyển bản thân mình là điều dường như không thể nhỉ? Khi mà ta không thể bao lấy khối không gian đó một cách cụ thể được.
- Đúng là vậy đấy.
-...
-...
Và còn rất nhiều đấu "..." nữa của những thính giả khác vẫn đang nghe từ nãy đến giờ.
- Nói ngắn gọn lại là chúng ta không thể tự dịch chuyển được phải không?
- Chính xác luôn.
Nói vậy cho mọi người cùng hiểu, đúng hơn là họ chỉ có thể hiểu như vậy mà thôi, không phân tích sâu xa gì thêm. Giờ thì ai cũng hiểu rồi, nhưng thay vì vui mừng thì họ lại tỏ ra vô cùng đau khổ.
- Không được gặp papa thường xuyên rồi.
Koharu là người than thở đầu tiên. Cô nàng yêu papa của mình nhất mà, dù chẳng phải cha ruột, nên cũng dễ hiểu thôi.
- Vậy là không thể được ông chú bao ăn tiếp rồi.
Giờ tới lượt Karin khóc lên ầm ĩ.
- Không được chiến đấu với Master ngay bây giờ rồi.
Trong đầu cô không còn gì khác ngoài chiến đấu và chém giết à, Hiroka.
- Mọi người ai cũng muốn gặp chủ nhân nhỉ?
- Còn chị không muốn gặp ngài ấy à?
Misaki bị chất vấn lại ngay.
- Đương nhiên là có rồi.
Ai cũng yêu quý Shin theo một góc độ nào đó nhỉ? Cậu trai ấy có xứng đáng với tình cảm họ dành cho cậu không? Khó nói lắm.
- Nhắc mới nhớ, chị vừa nhớ lại ngày trước sư phụ cũng đã thử làm một điều bằng ma pháp tưởng tượng mà thất bại rồi.
Haruka lại mang câu chuyện về lúc khởi đầu mà chính cô đã mở chuyện. Lần thứ hai rồi đấy, chị đại.
- Ngày trước sư phụ có từng tưởng tượng về việc dọn sạch căn phòng chỉ bằng một ma pháp, nhưng ngài ấy đã không làm được.
- Chỉ tưởng tượng là không được phải không? Trong sâu thẩm ngài ấy chưa thể giải thích được nên ma pháp mới không thực hiện được đấy.
- Ừ! Sau đó chị có sáng tạo ra ma pháp dọn phòng khác, nhưng là dùng mana trong tự nhiên điều khiển các dụng cụ để tụi nó tự dọn dẹp. Nó rất hiệu quả để giúp chị có thể dọn dẹp cả Ma vương điện chỉ với một mình chị.
- Đó! Tính ra chị giỏi quá ấy chứ, còn người cộng sự đáng kính của em hơi khờ nhỉ?
-...
- Sao em khen chị mà chị chẳng có phản ứng gì hết vậy?
- Em khen đúng mà nên chị biết nói gì giờ.
- Chị làm việc cứ như một người hầu gái nhỉ?
- Thì chị là hầu gái duy nhất của Ma vương điện mà, kiêm thư kí luôn đấy, còn là con nuôi của Ma vương nữa.
- Nhiều...ghê ha, chắc chị cũng đã trải qua một khoảng thời gian vất vả lắm.
- Phải vào núi lửa mới bắt được rồng mà em.
-...
Chúng ta có thể khẳng định chắc nịch rằng Haruka trong trang phục hầu gái rất dễ thương, nhưng bây giờ hãy chuyển hướng câu chuyện qua các cô gái khác nào.
- Cưới luôn đi em ơi! Đủ tuổi hết rồi mà.
Chika không còn đứng ngoài nhìn nữa mà đã tiến đến gần để đẩy thuyền.
- Hai người cũng rất yêu thương nhau mà phải không?
- Tất nhiên là em rất yêu chị Sakura rồi. Nhưng mà hai người con gái thì sao mà sinh con được?
Karin cũng vui vẻ trả lời lại người chị của mình. Cô bé kiên nhẫn lắm đấy chứ.
Em nó có suy nghĩ chín chắn thật, có lẽ vậy.
- Em có thể dùng phép thuật mà.
Một lời bao biện rẻ tiền, rất rẻ tiền.
- Chưa có phép thuật nào giúp hai người con gái có con đâu nhé!
Sakura lập tức vứt cái sự bao biện rẻ tiền nó ra sọt rác, chắc chắn rồi.
- Nhưng tại sao phải có con chứ?
- Ai lại chẳng muốn làm mẹ chứ? Chỉ cần nghĩ đến một đàn con thôi là em đã vui lắm rồi.
Karin sẽ là một bà mẹ tuyệt vời? Không chắc lắm nha.
- Chắc chắn những đứa con của em sẽ có những chiếc sừng đẹp y em vậy.
- Á! Cám ơn chị Sakura!
Đôi mắt của Karin đã chuyển sang hình trái tim mà không cần đến phép thuật. Người ta vẫn thường nói tình yêu là một phép màu mà.
- Trên đầu chị Chika bốc khói rồi kìa! Cháy rồi!
Karin la toáng lên.
- Chị ấy là nữ hoàng biển cả mà, cháy sao được. Chắc là đầu nóng quá nên nước bay hơi đấy.
Sakura giải thích.
- Chị ấy nhiều nước lắm.
Misaki nói bồi vào.
- Em ấy có bay hơi rồi tan biến luôn không?
Koharu lo lắng hỏi thăm, quả đúng là Koharu của chúng ta mà. Một cô gái hiền lành luôn hết sức lo lắng cho người khác, chắc chắn là một người vợ tốt, có ai hốt cô nàng về nhà mình không?
- Mà nhắc tới sừng thì chị Koharu cũng có cặp sừng giống em nhỉ, dù nó hơi ngắn hơn một chút.
Sakura liền tia mắt qua ngay. Đúng như lời Karin nói, Koharu có cặp sừng giống hệt cô bé dù cô nàng là Elf.
- Dễ thương quá chị ơi!
Sakura lại say mê cặp sừng của Koharu. Cô nàng có sở thích đặc biệt về sừng à?
- Nhân tiện thì chị Haruka cũng có sừng đấy.
Koharu khéo léo điều hướng sự chú ý của Sakura sang chỗ khác, nhưng có vẻ không được thành công cho lắm.
- Cặp sừng gì vừa dài vừa nhọn lại đen xì, chê!
Chị tức lắm mà không làm gì được, tội chị Haruka quá. Nhân tiện sừng của Karin và Koharu là loại sừng có sọc xen kẽ.
Phải đấy! Sừng của cả hai tương đối giống nhau.
- Elf mà cũng có sừng sao? Lần đầu em nghe về vụ này đấy.
Sakura tò mò về nguồn gốc cặp sừng tuyệt đẹp khiến cô mê mẩn này.
- Tại chị là con lai mà.
- Họ chấp nhận một người như vậy lên là nữ hoàng sao?
- Em hỏi hơi vô duyên rồi đấy.
Ngay lập tức Sakura bị chị đại mắng cho ngay.
- Em xin lỗi! Tại xưa giờ em nghe đồn tộc Elf rất hà khắc về nhiều mặt nên em có hơi tò mò.
- Không sao đâu em! Chị cũng không tính giấu mọi người, nhưng chuyện dài lắm nên mình để dịp khác đi.
Chắc chắn cô ấy đã trải qua một quãng đường rất gian nan để đi đến được ngày hôm nay.
Bỗng cuộc trò chuyện của mọi người bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của một cô gái mặc đồ đen bí ẩn. Mà cũng chẳng bí ẩn lắm đâu.
- Cấp dưới của chị đấy, chuyên đi thu thập thông tin.
Công nhận chị Haruka làm việc nhanh nhẹn thật, rất xứng đáng là chị đại ở đây. Với một tốc độ điều tra thông tin như thế này thì có thể nói nó nằm trong hàng tốt nhất quả đất này rồi.
- Đã có được vị trí của viên đá rồi, rất có thể đây là căn cứ của tổ chức.
Haruka lặng lại suy nghĩ một tí rồi dõng dạc phát biểu với mọi người.
- Chúng ta đã có vị trí viên đá, và theo thông tin điều tra được, bọn người ở đây không được coi là mạnh lắm. Bình thường chúng ta sẽ điều tra thêm thông tin và lên kế hoạch cẩn thận, nhưng mọi người chắc cũng nóng tay lắm rồi. Hiếm có dịp tề tụ đủ cả bảy chị em như thế này, chúng ta cứ đánh một trận cho thật hoành tráng nào.
- Chị đại nói hay lắm!
Đàn em đồng loạt hô vang tên chị đại.
- Haruka! Haruka! Haruka!
- Ta sẽ đánh bọn chúng, ngay bây giờ!
- Đi!!!
Mọi người gào lên đầy nhiệt huyết.
Việc lao đầu vào căn cứ của địch mà không lên kế hoạch rõ ràng quả là ngu ngốc, nhưng điều đó chỉ đúng khi dành cho kẻ yếu mà thôi.
Updated 49 Episodes
Comments
Nam Phương
đúng r đi oánh lộn đi đừng xơi nước uống trà tán gẫu nữa
2023-08-02
1
Nam Phương
rồng băng thì sao :))
2023-08-02
1
Nam Phương
toàn kiến thức :)))
2023-08-02
1