Chương 12: Tiến đến thành phố Ma Pháp

Trong một căn phòng họp được trang trí toàn đồ mắc tiền tại thủ đô Minatoku, một cô gái thuộc tộc Elf đang ngồi sau chiếc bàn được đặt chính giữa căn phòng, gác chân lên nó và bảo với cấp dưới của mình:

- Nghĩa vụ của chúng ta tại Minatoku đã xong rồi chứ?

Thời hạn thực hiện nghĩa vụ theo hiệp ước hòa bình và tương trợ là một tháng, và hôm qua đã là ngày cuối cùng. Cấp dưới của cô nàng Elf kia là Lemon, hay thường được gọi là bé chanh, trả lời:

- Đã xong rồi\, thưa đội phó.

- Tốt! Dọn dẹp đồ rồi về thôi nhỉ? Mà bé đào đâu rồi?

Một nữ lính Elf khác, tên là Peach, hay vẫn thường được gọi là bé đào, trước kia thực hiện nghĩa vụ tại một ngôi làng gần đây, nhưng vì đã kết thúc trước nên cô ấy đã ghé qua Minatoku để thăm những người bạn của mình sau một tháng xa cách.

- Hình như cô ấy xuống dạo phố rồi.

Minatoku, một thành phố đa chủng tộc, ắt hẳn cũng rất đa dạng về văn hóa. Mỗi ngóc ngách của thành phố lại được bài trí theo mỗi phong tục tập quán riêng của các chủng tộc khác nhau sinh sống tại đó, tạo nên một khung cảnh sặc sỡ, đa sắc màu văn hóa cực kì cuốn hút.

Một khi đã đắm chìm vào cảnh sắc đê mê ấy thì khó lòng dứt ra được.

- Chắc chúng ta sẽ phải đợi tương đối lâu đây.

Chị đội phó đảo chân, lấy ra một điếu thuốc và châm lửa.

- Ở đây cấm hút thuốc mà.

- Sao em không nói sớm chứ?

- Đây là lần thứ 30 trong tháng này chị hút thuốc ở đây rồi.

- Vậy à! Ha ha...

Khói vẫn bắt đầu tỏa ra khắp căn phòng, tạo cảm giác đầy khó chịu. Người không hút thuốc nhưng khi hít vào đám khói trắng ấy thì cũng độc hại không thua gì người hút cả. Bé chanh đã hạ quyết tâm, khi về nhất định sẽ báo cáo với nữ vương về thứ độc này và xin cấm lưu hành nó tại vương quốc của tộc Elf.

Nhưng chắc là không được chấp thuận đâu.

- Chúng ta nên kiếm chuyện gì để nói đi chứ\, ngồi không như vậy chán quá.

- Không phải chị đang phì phèo khói thuốc đó sao? Mà em đang đứng không đây còn không càm ràm điều gì\, chị đang ngồi không thì còn ý kiến gì nữa.

- Em có thể ngồi mà?

- Dạ!

-...

Bé chanh từ từ ngồi xuống chiếc ghế đối diện với người đội phó của mình. Sao cô ấy không ngồi ngay từ đầu nhỉ? Sợ rằng không được cho phép sao?

- Kiếm chuyện gì đó để nói đi nào.

- Ta nói về anh chàng bị bắt giam hôm bữa đi.

- Tại sao lại là về hắn ta? Chúng ta mất bộn tiền vì hắn đấy.

- Vì anh ta đẹp trai.

- Chị không thể phủ nhận điều này được. Một tên đẹp mã đáng ghét.

Việc Shin có đẹp trai thật hay không còn phải để thời gian xác nhận, còn việc anh ta là trai tồi thì không cần bàn cãi gì nữa.

- Hắn ta thì có gì để nói chứ?

Chị đội phó đặt vấn đề.

- Anh ta đẹp trai như vậy mà phải đi bán đá quý giả để mưu sinh không phải rất tội nghiệp sao?

- Bán đá quý giả? Chị tưởng anh ta vô tội nên mới được thả chứ?

- Anh ta không có viên đá quý mà nữ vương đang tìm kiếm nên tất nhiên là được thả tự do rồi. Còn việc bán đá quý giả thì do anh ấy đang gặp khó khăn về tài chính thôi. Chúng ta không chắp nhặt chuyện đó.

- Chứ không phải vì anh ta đẹp trai à?

-...

Một chàng trai không có giấy phép kinh doanh, thêm việc bán đá quý giả nữa thì đã đủ lí do để tống ngục rồi.

- Mà anh ta sao rồi?

- Hình như là vừa mới rồi khỏi thành phố này sáng nay thì phải?

- Rời đi? Lẽ nào đã bán được thứ đá quý giả rẻ tiền đó?

Bé chanh chưa kịp trả lời câu hỏi của đội phó thì một âm thanh lớn vang lên, cánh cửa căn phòng được mở tung ra, và một dáng người nhỏ nhắn hớt hải chạy vào.

- Mọi người\, mọi người\, xem em mua được gì này.

Một cô gái, chắc hẳn là bé đào mà nãy đội phó có nhắc tới, tiến vào phòng với vẻ mặt hớn hở, tay cần một chiếc nhẫn đính hồng ngọc.

- Em vừa mới mua được thứ này từ một anh bán đá quý dạo đấy. Chiếc nhẫn này tuyệt lắm đó\, nó rất đặc biệt\, và còn huyền diệu nữa.

- Một anh chàng bán đá quý dạo? Có phải một anh chàng trông khá điển trai với mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng\, mũi cao\, má hồng hào không?

- Chị bảo chị ghét người ta mà sao tả kĩ dữ vậy?

Bé chanh tỏ vẻ khó chịu.

- Việc quan trọng mà\, nè bé đào\, có phải em mua chiếc nhẫn này từ một người như chị vừa miêu tả không?

- Sao chị biết hay vậy?

-...

-...

- Có chuyện gì sao hai người?

- Em mua nó với giá bao nhiêu vậy?

- 10 đồng vàng đấy ạ!

Giải thích một chút về tiền tệ ở thế giới này, thấp nhất sẽ là 1 xu, vừa đủ để mua một cây kẹo mút đấy. 10 xu sẽ bằng 1 đồng, 10 đồng sẽ bằng 1 đồng bạc, 10 đồng bạc sẽ bằng 1 đồng vàng. Đồng vàng là mệnh giá cao nhất ở thế giới này rồi.

- Ý...ý em là em dùng tiền lương cả tháng chỉ để mua một chiếc nhẫn này thôi á!

- Rốt cuộc là có chuyện gì mà chị lại khó chịu về việc này vậy? Tiền em cực khổ làm ra thì em mua gì mình thích mà chả được chứ.

- Nhưng mà...có lẽ em đã mua phải một viên đá quý không phải đá quý tự nhiên rồi.

- Sao chị biết hay vậy?

- Hả???

Lẽ nào bé đào khờ đến nỗi mua một chiếc nhẫn được đính một viên đá quý giả với giá trên trời sao? Đúng là vậy đấy. Cô ấy đã ăn một cú lừa to rồi.

- Đây đúng không phải là đá quý tự nhiên thật. Vì vậy nên nó mới vô cùng đặc biệt và đáng giá đấy.

-...

- Để em giải thích cho chị. Chị thử rút kiếm và đâm em một nhát đi.

-...

Có lẽ cô nàng gặp chấn thương gì đó ở não rồi.

............

Một chàng trai đang đứng bên đường, tay lăm lăm những viên đá quý, mắt đầy luyến tiếc. Cậu ấy ném những viên đá ấy vào đám cỏ ngay công viên kia, ngay lập tức những viên đá quý trở lại hình dáng ban đầu của nó là những viên đá bình thường.

- Mọi chuyện lùm xùm như vậy rồi làm sao buôn bán được nữa.

Cậu trai ấy mở chiếc túi mà cậu nhận được từ một nữ lính Elf để đền bù cho khoảng thời gian tù tội của cậu ra, trong đó có 5 đồng bạc. Chỉ nhiêu đây thì cậu sẽ cầm cự được bao lâu đây?

Người con trai nghèo bủn xỉn đang lê lết trên đường ấy, thật đau khổ, chính là tôi đây. Câu này tôi học được từ một nữ phù thủy tôi ngưỡng mộ, hi vọng là sẽ không bị đánh bản quyền.

Những viên đá quý tôi cực khổ chế tác ra từ những viên đá bên đường giờ không bán được nữa rồi, tôi phải nghĩ một cách kiếm tiền khác thôi. Mà ngay từ đầu ai lại mua đá quý từ một người bán hàng rong chứ?

Không phải tôi ném tất cả viên đá đi, tôi vẫn còn giữ lại một viên đây, một viên hồng ngọc rất đẹp. Có lẽ tôi nên chế tác thêm một chút nữa.

Tôi lấy một vòng gai bên bụi cây vệ đường, cuộn nó thành một vòng tròn rộng bằng ngón tay của người con gái. Tôi chỉ cần biến đổi chúng một chút bằng ma pháp thì tôi đã có một chiếc nhẫn mạ vàng rồi. Giờ thì cắt nhỏ viên hồng ngọc ra sao cho vừa với chiếc nhẫn, vậy là tôi đã có một món trang sức sang trọng. Nhưng để sống thoải mái trong một thời gian tới tôi cần bán nó với giá cao, vậy nên chúng ta cần chút tiểu xảo ở đây.

Tới lúc tìm con mồi rồi.

Một cô gái tộc Elf với mái tóc vàng dài quá lưng, đang tung tăng bước vào từ cổng thành. Người mới tới đây à? Đâu có biết tôi vừa vào tù ra tội phải không? Cô nàng mặc một bộ áo giáp trắng có in huy hiệu gì đó, chắc là quốc huy của đất nước cô ấy đang phục vụ, bên hông có giắt một thanh kiếm. Mà điều đó thì có quan trọng gì với tôi đâu. Tôi chỉ là một doanh nhân mới nổi muốn kiếm vài đồng lẻ ấy mà.

- Nè cô gì ơi?

Tôi lập tức chạy đến bắt chuyện với cô nàng.

- Anh cần giúp gì sao?

- Thật ra thì...

Tôi lấy chiếc nhẫn ra cho cô ấy xem.

- Chiếc nhẫn đẹp quá!

- Đúng là vậy đấy. Chuyện là gia đình tôi đang gặp khó khăn về tài chính nên tôi mới phải bán đi chiếc nhẫn gia truyền này.

- Đến nổi phải bán đi bảo vật gia truyền sao? Gia đình anh gặp khó khăn tới cỡ nào mà phải đi đến quyết định này chứ?

Dính câu rồi.

- Không giấu gì cô. Thật ra thì nhà tôi có một cô con gái nhỏ\, con bé ngoan lắm\, dễ thương lắm\, lại hiểu chuyện và vô cùng yêu thương cha mẹ mình. Tôi rất thương con\, nhưng tôi bất tài\, vô dụng không thể cho con một cuộc sống dư dả thoải mái. Nhưng không vì thế mà con bé tỏ ra khó chịu\, ngược lại con lại rất đồng cảm cho tôi.

- Vậy con bé gặp vấn đề gì sao?

- Cũng tại tôi vô dụng cả. Con bé nhà tôi\, nó có thiên phú về ma pháp. Ngay từ nhỏ\, chỉ với việc đọc một quyển sách mà người quen tôi cho mượn\, con bé đã có thể sử dụng ma pháp trung cấp rồi. Nó có ước mơ được làm một ma pháp sư vĩ đại bảo vệ kẻ yếu\, nên nó rất khao khát được vào học tại học viện Ma pháp Hoàng gia tại Shirakawa\, một ngôi trường dạy ma pháp nổi tiếng khắp cả lục địa phía Nam này. Nhưng tôi không thể kiếm đủ tiền để trang trải học phí cho nó nên buộc phải bán đi món bảo vật gia truyền này.

- Thì ra là vậy. Thật đáng thương!

Cô ấy rưng rưng nước mắt, chực sẽ khóc bất cứ lúc nào.

- Vậy anh bán nó với giá bao nhiêu?

- 10 đồng vàng.

-...

Một mức giá phải chăng mà.

- 10 đồng vàng lận à? Bằng cả tháng lương của tôi rồi. Có phải hơi mắc quá không?

Tôi nở một nụ cười nhẹ nhàng với cô gái trước mặt mình.

- Có lí do để nó mới có giá như vậy mà. Đây không phải một chiếc nhẫn hồng ngọc bình thường.

- Tôi thấy nó có khác gì những chiếc nhẫn được bày ở cửa hàng trang sức đâu?

- Nếu chỉ là một chiếc nhẫn bình thường thì sao nó lại là báu vật gia truyền của nhà tôi được.

- Ừ! Anh nói không sao.

Dù vẫn chỉ là bịa chuyện thôi.

- Thực ra thì\, từ xa xưa\, thời ông tổ của tôi\, ông ấy đem lòng yêu say đắm một người con gái đẹp tuyệt trần. Ông dành tất cả những gì mình có\, cố gắng đem lại hạnh phúc cho người mình yêu. Rồi khi cô gái ấy cảm nhận được tình yêu chân thành của ông thì cũng đã nhận lời cầu hôn\, và hai người sống hạnh phúc với nhau trong một căn nhà lá trong một ngôi làng nhỏ.

- Một mối tình đẹp nhỉ? Vậy chiếc nhẫn này là nhẫn cưới của hai ông bà tổ sao? Nếu đúng như thế thì nó quả là một món đồ cổ đáng quý rồi.

- Đáng tiếc rằng cô chỉ đúng một nửa thôi. Chuyện là sau khi về chung mái nhà được một thời gian không lâu\, một đợt lan tràn diễn ra\, dẫn đến sự xuất hiện của nhiều ma thú hơn bình thường. Vì cạnh tranh nhau về thức ăn và chỗ ở khắc nghiệt dẫn đến một số cá thể bị đuổi khỏi nơi sinh sống\, và chúng tấn công các làng mạc gần đó. Đáng tiếc thay một trong số đó là ngôi làng mà ông bà tổ đang sinh sống. Vì để bảo vệ bà tổ mà ông đã liều mình ra ngăn chặn đám ma thú và bị thương nặng. Nhưng nhờ vào tình yêu mãnh liệt của ông dành cho bà ấy mà...

- Ông vượt qua cơn nguy kịch và hai người sống hạnh phúc bên nhau trọn đời à?

- Đáng tiếc\, thưa quý cô. Cái cô vừa nói chỉ có trong tiểu thuyết thôi.

-...

- Để tôi kể tiếp. Tình yêu mãnh liệt của ông cũng quyết tâm bảo vệ người mình yêu đã hòa quyện với dòng máu đỏ đang chảy ra không ngừng\, một phép màu đã xảy ra khi viên đá được nhuốm máu ấy biến đổi thành một viên hồng ngọc tuyệt đẹp\, mà cô đang thấy nó trên chiếc nhẫn này đây. Tình yêu của ông ấy\, trái tim vàng dành trọn cho nguời con gái của đời mình ấy\, đã bao lấy viên hồng ngọc này mà tạo ra chiếc nhẫn. Do đó chiếc nhẫn mang một sức mạnh kì diệu có thể bảo vệ chủ nhân của nó. Không tin cô cứ thử xem.

Tôi đưa chiếc nhẫn cho cô ấy đeo vào, rồi sau đó nhặt một viên đá gần đó mà ném vào cô nàng. Ngay khi viên đá sắp va thẳng vào mặt của cô ấy thì bỗng một lá chắn ma lực màu xanh lá xuất hiện và cản viên đá ấy.

- Tuyệt quá! Nó bảo vệ tôi thật này.

Chút tiểu xảo của tôi đấy.

- Đúng vậy chứ? Vậy cô sẽ mua nó chứ?

- Sao tôi cứ thấy có gì đó sai sai ấy nhỉ?

- Con gái yêu ơi\, bố xin lỗi\, bố không thể thực hiện được ước mơ của con rồi.

Một ma pháp vô niệm hệ thủy được phát động, và từ hai khóe mắt của tôi, dòng nước cứ không ngừng chảy ra.

- Hiểu rồi. Hiểu rồi. Tôi mua cho anh là được phải không?

- Cám ơn cô nhiều lắm.

Ma pháp kết thúc, dòng nước mắt cũng dừng rơi, tôi lấy tay lau đi những giọt nước còn đọng lại trên mắt.

- Của anh đây\, 10 đồng vàng như anh muốn nhé.

1...2...3..., tôi cẩn thận đếm từng đồng tiền vàng một. Không thiếu một đồng nào. Vậy là tôi có thể sống thoải mái mà không lo nghĩ trong gần 1 tháng tới rồi. Tới lúc tận hưởng cuộc sống rồi.

- Vậy anh tính làm gì tiếp theo?

"Tôi sẽ ăn chơi cho thật đã mới thôi", tất nhiên tôi không dám nói ra những lời thật lòng ấy rồi.

- Tôi sẽ đến thành phố Ma Pháp\, con gái tôi đang đợi tôi ở đó.

Chẳng có người con gái nào đợi ở đó cả, chỉ là tôi muốn đến tham quan học viện Ma pháp Hoàng gia nhân dịp lễ nhập học thôi. Lúc này ắt hẳn mọi người ở khắp muôn nơi đang đổ về thành phố Ma Pháp rồi, dù gì cũng là dịp trọng đại của học viện lớn nhất lục địa phía Nam mà. Chắc hẳn sẽ có nhiều quầy đồ ăn vỉa hè ngon và độc lạ lắm đây.

Mà nhắc đến con gái thì tôi lại nhớ tới cô con gái mình nhận nuôi, cũng đã lâu lắm rồi. Dạo này chúng tôi không liên lạc với nhau nhiều lắm. Hi vọng con bé vẫn khỏe, mà chắc hẳn là khỏe rồi, con bé rất có tiềm năng nên giờ ắt hẳn cũng là một đại pháp sư mạnh mẽ rồi. Không biết con bé có ghé đến học viện không nhỉ? Có khi con bé dạy ở đó luôn không chừng?

- Hiểu rồi. Mà anh định đi đến đó một mình sao? Tôi không thấy xe ngựa của anh ở gần đây\, anh cuốc bộ đến đó sao? Nguy hiểm lắm. Để tôi nhờ người hộ tống anh.

- Cám ơn lòng tốt của cô nhưng tôi không đủ tiền để trả cho người ta đâu.

- Tôi sẽ lo vấn đề đó cho anh.

Một cô gái thật tốt bụng nhỉ? Cô ấy xứng đáng có được hạnh phúc, phải không?

- Không sao. Tôi có thể lo cho chính mình mà. Tôi hiểu biết về cây cỏ nhiều lắm\, nên sẽ kiếm được cái gì đó ăn trong rừng thôi. Đêm tôi sẽ leo lên cây cao để ngủ\, sẽ không gặp ma thú nguy hiểm gì đâu.

- Anh là khỉ chắc?

- Cô vừa nói rất to và rõ điều cô vừa nghĩ đấy.

Nhận ra sự vô duyên của mình, cô lấy hai tay bịt miệng lại, đôi bờ má và hai bên vành tai đã hơi ửng đỏ rồi. Dễ thương quá đi. Kiếm đâu ra một cô gái vừa tốt bụng, hiểu chuyện lại dễ thương như vậy đây?

- Dù sao thì\, chúc anh mọi sự bình an!

- Cám ơn cô. Cô là một cô gái rất tuyệt vời đấy! Rất vui được gặp cô.

Giờ thì đôi bờ má và hai bên vành tai cô ấy đã đỏ chót như quả cà chua luôn rồi. Dễ thương quá, dễ thương quá đi!

Và tôi bắt đầu cuộc hành trình của mình tiến đến thành phố Ma Pháp thuộc vương quốc nhân tộc lớn nhất lục địa, Shirakawa, đến học viện Ma pháp Hoàng gia.

............

- Thật đáng kinh ngạc!

- Phải chứ! Đã bảo đây là một viên hồng ngọc vô cùng đặc biệt mà.

Một nhát chém hết lực từ chị đội phó cũng không thể chém xuyên qua lớp chắn ma lực màu xanh lá ấy.

- Chị à\, em thấy chị như muốn chém chết bé đào của em vậy.

- Em sẽ trị thương mà không để lại sẹo luôn phải không? Vì có em ở đây nên chị mới làm thế đấy\, bé chanh thân yêu của chị.

-...

- Mà tạm thời bỏ qua chuyện đó\, cái anh chàng bán cho em chiếc nhẫn này giờ đang ở đâu vậy? Em có biết không?

- Nếu là về anh ấy thì giờ anh ta đang đi đến thành phố Ma Pháp đấy.

Một nụ cười không được thân thiện nở ra trên môi của chị đội phó.

- Một anh chàng bán đá quý dạo mà lại tạo ra được một ma pháp phòng vệ cỡ này thì không phải quá kì lạ rồi sao? Một chàng trai thú vị. Chúng ta cũng đến thành phố Ma Pháp thôi.

- Nhưng đó là bảo vật gia truyền của nhà anh ấy mà\, có phải do anh ấy tạo ra đâu.

- Bé chanh à\, chuẩn bị hành lí đi.

- Đã sẵn sàng rồi\, thưa đội phó.

- Nè mọi người có nghe em nói không vậy?

Chị đội phó nghe vậy liền đẩy bé đào vào tường, trùng hợp thay lại là tư thế Kabedon.

- Em tin vào lời cậu ta nói ư?

Một áp lực lớn được tạo ra khiến cho bé đào không còn giữ vững được lí trí nữa.

- Dạ...dạ thì... Dù gì đâu có lệnh của cấp trên chúng ta đâu được tự ý đi đến đó chứ.

- Cái đó thì có đấy!

Cô đưa cho bé đào một lá thư, là thư của nữ hoàng.

- Triệu hồi thú của ngài ấy đưa cho chị lá thư này. Là lệnh đấy\, kêu chúng ta hãy đến thành phố Ma pháp theo dõi xem có chuyện gì đó bất thường xảy ra không? Mà chúng ta chắc cũng đã rõ điều bất thường mà ngài ấy nói tới ở đây là gì rồi.

- Quả là nữ hoàng của chúng ta. Ngài đã tiên đoán trước được điều này rồi.

Bé chanh nói hùa theo.

- Nhưng mà bằng cách nào cơ chứ?

Bé đào có vẻ vẫn chưa thể chấp nhận những chuyện đang xảy ra.

- Vì là nữ hoàng của chúng ta mà. Ngài ấy cũng sẽ đến thành phố Ma pháp sớm thôi\, tất nhiên là có cải trang rồi.

- Đích thân nữ hoàng sẽ đến á!!!

Chưa hết bàng hoàng, bé chanh đã bị hai người chị đồng nghiệp của mình kéo đi. Họ cũng tiến đến thành phố Ma Pháp thuộc vương quốc Shirakawa, đến học viện Ma pháp Hoàng gia.

Hot

Comments

Nam Phương

Nam Phương

ghê z bt lun còn có lòng thương sót nữa chứ

2023-08-20

1

Aki chann ^.^

Aki chann ^.^

Bắt quả tang ông nói xạo gòi nhe

2023-08-11

2

Aki chann ^.^

Aki chann ^.^

Rồi đó, biết ai liền luôn🤣

2023-08-11

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Ma vương sao? Ta không làm đâu.
2 Chương 2: Cô đệ tử đầu tiên?
3 Chương 3: Tổ chức sát thủ à? Nghe nguy hiểm đấy, nhưng tôi tiêu diệt bọn chúng mất rồi!
4 Chương 4: Gạo hay lúa gì đó và Suzuki Haruka
5 Chương 5: Tân Ma vương và cuộc hành trình mới
6 Chương 6: Tôi vô tội mà, thật đấy!
7 Chương 7: Thất sắc nữ vương
8 Chương 8: Cuộc trò chuyện của bảy chị em
9 Chương 9: Trận chiến (P1)
10 Chương 10: Trận chiến (P2)
11 Chương 11: Trận chiến (P3)
12 Chương 12: Tiến đến thành phố Ma Pháp
13 Chương 13: Cô gái nhỏ trong con hẻm tối (P1)
14 Chương 14: Cô gái nhỏ trong con hẻm tối (2)
15 Chương 15: Cô gái trong con hẻm tối (P3)
16 Chương 16: Chỉ là đánh đuổi một con rồng thôi mà!
17 Chương 17: Nhiệm vụ cấp S: Đánh đuổi rồng.
18 Chương 18: Gặp lại người cộng sự năm xưa.
19 Chương 19: Hiểm nguy đến gần.
20 Chương 20: Hắn ta tấn công từ chiều không gian khác!
21 Chương 21: Cục diện bất lợi.
22 Chương 22: Chúng tôi đã bị dồn vào chân tường rồi.
23 Chương 23: Sakura ngã xuống.
24 Chương 24: Tiếp viện đã tới!
25 Chương 25: Kết thúc chóng vánh.
26 Chương 26: Tâm sự.
27 Chương 26.5: Cuộc họp "siêu bí mật"
28 Chương 27: Cuộc bàn chuyện của hai cha con. (1)
29 Chương 28: Cuộc bàn chuyện của hai cha con (2)
30 Chương 29: Giải quyết hậu quả.
31 Chương 30: Bắt đầu một hành trình mới.
32 Chương 31: Chuyện trên đường: Bông hoa phụ tử! (1)
33 Chương 32: Chuyện trên đường: Bông hoa phụ tử (2)
34 Chương 33: Chuyện trên đường: Bông hoa phụ tử (3)
35 Chương 34: Chuyện trên đường: Bông hoa phụ tử (4)
36 Chương 35: Chuyện trên đường: Công chúa bỏ nhà đi bụi (1)
37 Chương 36: Chuyện trên đường: Công chúa bỏ nhà đi bụi (2)
38 Chương 37: Chuyện trên đường: Cô công chúa bỏ nhà đi bụi (3)
39 Chương 38: Chuyện trên đường: Cô mèo mất tích (1)
40 Chương 39: Chuyện trên đường: Cô mèo mất tích (2)
41 Chương 40: Tôi đã gặp cô ấy!
42 Chương 41: Chỉ là đánh đấm giao lưu một chút thôi?
43 Chương 42: Biến mất rồi!
44 Chương 43: Tui thề là cô ấy xinh không chịu được!
45 Chương 44: Cô gái phiền phức đã tỉnh lại.
46 Chương 45: Tiến đến đại hội võ thuật
47 Chương 46: Chiến thắng tại đại hội võ thuật
48 Chương 47: Ác mộng
49 Chương 48: Vivi ngã xuống
Chapter

Updated 49 Episodes

1
Chương 1: Ma vương sao? Ta không làm đâu.
2
Chương 2: Cô đệ tử đầu tiên?
3
Chương 3: Tổ chức sát thủ à? Nghe nguy hiểm đấy, nhưng tôi tiêu diệt bọn chúng mất rồi!
4
Chương 4: Gạo hay lúa gì đó và Suzuki Haruka
5
Chương 5: Tân Ma vương và cuộc hành trình mới
6
Chương 6: Tôi vô tội mà, thật đấy!
7
Chương 7: Thất sắc nữ vương
8
Chương 8: Cuộc trò chuyện của bảy chị em
9
Chương 9: Trận chiến (P1)
10
Chương 10: Trận chiến (P2)
11
Chương 11: Trận chiến (P3)
12
Chương 12: Tiến đến thành phố Ma Pháp
13
Chương 13: Cô gái nhỏ trong con hẻm tối (P1)
14
Chương 14: Cô gái nhỏ trong con hẻm tối (2)
15
Chương 15: Cô gái trong con hẻm tối (P3)
16
Chương 16: Chỉ là đánh đuổi một con rồng thôi mà!
17
Chương 17: Nhiệm vụ cấp S: Đánh đuổi rồng.
18
Chương 18: Gặp lại người cộng sự năm xưa.
19
Chương 19: Hiểm nguy đến gần.
20
Chương 20: Hắn ta tấn công từ chiều không gian khác!
21
Chương 21: Cục diện bất lợi.
22
Chương 22: Chúng tôi đã bị dồn vào chân tường rồi.
23
Chương 23: Sakura ngã xuống.
24
Chương 24: Tiếp viện đã tới!
25
Chương 25: Kết thúc chóng vánh.
26
Chương 26: Tâm sự.
27
Chương 26.5: Cuộc họp "siêu bí mật"
28
Chương 27: Cuộc bàn chuyện của hai cha con. (1)
29
Chương 28: Cuộc bàn chuyện của hai cha con (2)
30
Chương 29: Giải quyết hậu quả.
31
Chương 30: Bắt đầu một hành trình mới.
32
Chương 31: Chuyện trên đường: Bông hoa phụ tử! (1)
33
Chương 32: Chuyện trên đường: Bông hoa phụ tử (2)
34
Chương 33: Chuyện trên đường: Bông hoa phụ tử (3)
35
Chương 34: Chuyện trên đường: Bông hoa phụ tử (4)
36
Chương 35: Chuyện trên đường: Công chúa bỏ nhà đi bụi (1)
37
Chương 36: Chuyện trên đường: Công chúa bỏ nhà đi bụi (2)
38
Chương 37: Chuyện trên đường: Cô công chúa bỏ nhà đi bụi (3)
39
Chương 38: Chuyện trên đường: Cô mèo mất tích (1)
40
Chương 39: Chuyện trên đường: Cô mèo mất tích (2)
41
Chương 40: Tôi đã gặp cô ấy!
42
Chương 41: Chỉ là đánh đấm giao lưu một chút thôi?
43
Chương 42: Biến mất rồi!
44
Chương 43: Tui thề là cô ấy xinh không chịu được!
45
Chương 44: Cô gái phiền phức đã tỉnh lại.
46
Chương 45: Tiến đến đại hội võ thuật
47
Chương 46: Chiến thắng tại đại hội võ thuật
48
Chương 47: Ác mộng
49
Chương 48: Vivi ngã xuống

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play