Để trốn tránh khỏi hiện thực, tôi đi loanh quanh để tìm một chỗ ăn trưa. Không nhất thiết là những quán ăn nổi tiếng đông người thưởng thức, đồ ăn ở đấy chưa chắc đã hợp khẩu vị của tôi. Mặt khác một số quán ăn nhỏ ít người biết đến lại mang một sức hút lạ kì, và tôi đang bị cái sức hút ấy kéo đi.
Vừa bước ra khỏi nhà trọ, tôi bị một thứ mùi thơm đến mê hoặc lôi đi. Với cái mũi hít hà không ngớt, tôi đi theo cái mùi thơm ấy, và nó đưa tôi đến một tiệm bánh mì nằm không xa nhà trọ khi nãy mấy. Dù ở không quá gần nhau nhưng chúng lại có những điểm chung không kì lạ cho lắm, bề ngoài quán đã cũ kĩ đến tồi tàn, mà ngôi nhà nào ở khu vực này cũng trông không còn được mới gì nữa. Một điểm khác là quán bánh mì này có tên là quán "Con sóc". Hi vọng không có sự cạnh tranh đến mức tiêu diệt nhau như con sóc ăn ngon lành hạt dẻ trong tay mình.
Cánh cửa đã cũ đến mức kêu lên cọt kẹt khi tôi đụng vào, dù hơi khó khăn nhưng tôi đã có thể mở nó ra. Một tủ bánh đầy ắp xuất hiện trước mắt tôi khiến tôi không thể cầm được dòng nước đang chảy cuồn cuộn trong miệng mình. Mùi thơm ngào ngạt đang quấn lấy trái tim đam mê đồ ngọt của tôi, khiến trái tim đập mạnh đến nỗi não đã buộc phải đút tay vô túi để lấy ví tiền. Mà có chắc là trái tim đưa ra yêu cầu này không hay là chiếc bụng đói của tôi nhỉ?
- Xin chào quý khách!
Tôi ngỏm đầu dậy sau khi để lại một vết trắng xóa trên tủ bánh do áp mặt vào nó. Bà chủ đi ra, chào tôi bằng một nụ cười niềm nở.
- Cháu muốn ăn bánh gì nào?
Bà chủ cất giọng nhẹ nhàng hỏi tôi. Nhìn cái bánh nào cũng ngon cả nên thật khó cho tôi để đưa ra sự lựa chọn. Mà trông cái tủ đầy ấp thế kia thôi chứ cũng chỉ có khoảng 30 cái bánh ngọt thôi. Cũng nhiều loại lắm, mỗi loại được vài ba cái bánh. Bánh để qua ngày sẽ khô và dở lắm, nên bà chủ làm như thế trong một hoàn cảnh như hiện tại là một quyết định khôn ngoan.
Mà chỉ có khoảng 30 cái thôi thì...
- Lấy cho cháu hết số bánh này luôn ạ!
- Hồ hồ! Cháu vui tính thật đấy.
- Không! Cháu nói thật đấy.
Nhận ra lời nói của tôi không phải là một lời nói đùa, mặt bà ấy có chút biến sắc, khẽ hiện ra một nụ cười tươi nhưng rồi lại mau chóng quay trở lại một nụ cười tiếp khách bình thường.
- Cháu định làm từ thiện à?
- Không đâu! Cháu đang trong tuổi ăn tuổi lớn mà nên ăn nhiều lắm.
Thật ra thì chỉ có ngoại hình của tôi là trông giống một cậu trai khoảng độ xuân xanh thôi.
- Mà chẳng phải món ngon nên ăn vài cái mới đã thèm sao?
Tôi bổ sung thêm. Bà chủ có vẻ rất hài lòng với câu trả lời vừa rồi của tôi.
- Vậy để bà gói hết bánh cho cháu. Bà sẽ giảm giá cho cháu nhé.
- Vì cháu rất đẹp trai phải không ạ?
- Vì cháu nói chuyện dễ thương đấy.
Vậy là tôi không đẹp trai à? Vậy là tôi không đẹp trai ư?
Bà chủ đang kĩ càng cho từng cái bánh vào hai cái túi giấy lớn. Dù đã cố giấu đi nhưng tôi vẫn có thể nhìn ra được niềm hạnh phúc của bà khi từng chiếc bánh tâm huyết của mình được lấy ra khỏi kệ. Nhưng đâu đó tôi vẫn nhìn thấy một nỗi buồn thoang thoảng ẩn khuất đằng sau nụ cười ấy.
- Của cháu đây. Tổng cộng 1 đồng bạc 5 đồng. Bà lấy 1 đồng bạc 4 đồng nhé!
Vậy là 5 đồng một cái à. Lại rẻ quá! Ở đây ai cũng bán rẻ vậy sao? Rẻ một nửa với bánh tôi mua ở Minatoku hôm bữa rồi. Bán như vậy chỉ lời được 1,2 xu một bánh thôi.
- Cháu cám ơn bà.
Sau khi trả tiền xong thì cái tôi nhận lại được là hai túi bánh to tướng. Vì quán không có bàn ghế để ngồi lại ăn tại quán, mà cũng chẳng ai mua bánh lại ăn ngay quán cả, nên tôi phải tìm một chỗ nào đó để ngồi thôi, chứ vừa đi vừa ôm hai túi bánh bự thế này thì hơi cồng kềnh. Mà thường thường người ta sẽ nghĩ như vậy, nhưng tôi chỉ cần chút ma pháp gió là bánh sẽ tự động bay vô miệng thôi, rất tiện lợi mà lại chẳng bẩn tay nữa.
Ngay lúc tôi định rời đi thì bà chủ có gọi tôi lại. Lẽ nào tôi đã đưa thiếu tiền rồi?
- Bà cho cháu cái bánh này. Bánh mới ở đây đó. Ăn xong nhớ quay lại đây để nhận xét góp ý cho bà nhé.
Nói rồi, bà đưa thêm cho tôi một chiếc bánh tròn tròn, đặt lên trên chiếc túi giấy đã đựng quá nhiều của tôi. Rồi bà tiễn tôi ra tận cửa, khi tôi đã đi thật xa thì bà mới bước trở lại trong quán.
Tôi đã được giảm giá rồi còn được tặng thêm bánh nữa, điều này làm tôi có chút hơi ngại, nên tôi quyết định sẽ ăn cái bánh được tặng trước.
Cắn một miếng đầu tiên có thể cảm nhận độ giòn của lớp vỏ bánh. Phần bánh bên trong mềm xốp với độ ngọt vừa phải, quyện với lớp socola tan chảy bên trong tạo thành một hỗn hợp hoàn hảo về gia vị. Mùi bánh rất thơm, vị rất hài hòa, đây là một cái bánh rất ngon. Tôi sẽ quay lại quán sớm để nói với bà chủ cảm nhận của mình, hi vọng bà sẽ bán thứ bánh này hàng loạt với số lượng lớn hơn, chứ ăn một cái như vậy thực sự chưa đã cái miệng. Thôi thì tạm ăn bù bằng một cái bánh khác vậy.
Từng cái bánh bay vào mồm của tôi bằng ma pháp hệ phong, và tôi không thể ngừng ăn được vì nó quá ngon. Tôi hoàn toàn chìm đắm vào mùi thơm và vị ngọt béo của từng chiếc bánh mà lâng lâng vào miền cổ tích, tôi say đắm đến nỗi quên mất cả thực tại, cho đến khi tôi tỉnh lại từ cơn mê thì tôi đã lạc đến một con hẻm nào đó lạ hoắc rồi. Xung quanh là những bức tường gạch cũ kĩ của những căn nhà còn cũ kĩ hơn, cao vút lên làm cho những tia nắng lúc 1h trưa không chiếu xuống được. Sự tối tăm và lạnh lẽo làm cho tôi lạnh sống lưng.
Đi thêm một đoạn nữa, tôi nhận ra là mình đã lạc. Khung cảnh hoàn toàn xa lạ. Tôi có cảm giác sắp có điều chẳng lành xảy ra khiến số tiền trong ví của tôi sẽ nhanh chóng bay màu hết. Và có lẽ linh cảm của tôi đã đúng.
Ở một khúc quanh cuối con hẻm tôi đang đi, bỗng từ đâu xuất hiện ba tên đô con đầu hói. Một người có vết sẹo hình chữ X ngay giữa trán, trông giống là thủ lĩnh của nhóm. Một người khác lại có vết sẹo hình chữ X, nhưng lại ở trên mí mắt phải. Người còn lại cũng có vết sẹo hình chữ X, nhưng lại ở trên mí mắt trái. Bọn này bị nghiện chữ X à? Tạm gọi ba người bọn họ là mắt trái, mắt phải, và...mắt giữa đi nhé! Trông họ mê sẹo thế kia nên chắc cũng thích được gọi theo vị trí vết sẹo thôi.
Trên tay ba tên đầu hói đô con ấy đang lăm lăm một con dao bếp. Chắc chắn là vậy rồi. Bọn chúng là cướp mà. Có điều người bị nhắm đến không phải là tôi.
Một cô bé độ chừng 16-17 tuổi đang bị dồn vào ngỏ cụt bởi ba tên đô con kia. Cô để tóc ngắn ngang vai, một mái tóc nâu sẫm trông khá mượt mà. Cô bé mặc một chiếc áo chùng dài màu đen mà các nữ phù thủy hay mặc, trên tay trái đang ôm khư khư một chiếc túi to, nếu không phải là bánh ngọt thì ắt hẳn trong chiếc túi đó chứa đầy tiền rồi. Bên tay phải của cô đang nắm chặt đũa phép hướng thẳng về phía ba tên cướp.
Chưa kịp suy nghĩ phải làm gì thì bất giác tên mắt giữa quay lại nhìn tôi. Tôi chưa phát ra tiếng động nào mà, sao lại bị phát hiện ra nhanh như vậy chứ? Lẽ nào hắn có một kĩ thuật cao cấp của Ninja đã thất lạc từ lâu, giúp chủ nhân nhận ra những vật thể lạ ở điểm mù của hắn.
- Mùi bánh thơm quá!
Chắc chắn hắn không có kĩ năng thất truyền của Ninja rồi. Thì ra là do ngửi thấy mùi bánh tôi đang ôm trong tay nên đã quay lại nhìn à.
- Anh gì kia, mau chạy đi. Anh không có phép thuật thì không thể đánh lại bọn đô con này đâu. Tôi sẽ câu giờ cho anh.
Nhìn đống cơ bắp cuồn cuộn kia tôi cũng phần nào hiểu được nếu không có sự hỗ trợ của ma pháp thì tôi cũng khó có thể đánh lại cùng lúc ba người bọn họ được. Trông thân thủ của họ cũng có thể đoán được họ biết thể thuật, không phải là đối thủ dễ xơi rồi.
Còn nguyên nhân cô bé hiểu lầm tôi là không biết phép thuật thì đơn giản là tôi đang giấu đi sự phát tán ma lực tự nhiên của bản thân. Nếu bạn là một người có thể dùng ma pháp thì bạn có thể nhìn thấy sự phát tán hay rò rỉ ma lực của những người có thể dùng ma thuật khác. Nhưng nếu tôi cứ để lộ ra ma lực của tôi thì không sớm thì muộn tôi cũng sẽ bị đuổi bắt gắt gao vì lo sợ một con quái vật với lượng ma lực khổng lồ, là tôi đấy, sẽ phá hủy thế giới mất.
- Còn đứng đó làm gì nữa? Anh mau chạy ngay đi.
Cô bé lại gào lên vào mặt tôi.
- Ừ! Anh hiểu rồi!
Nói rồi tôi quay qua ba anh đô con.
- Xin lỗi các anh nhé! Tôi đi lộn đường. Lạc mất rồi. Không tính làm phiền các anh kiếm cơm đâu. Tôi xin phép rời đi nhé!
- Hiểu rồi.
Anh chàng mắt giữa lên tiếng.
- Có cần một người trong chúng tôi dẫn anh ra ngoài không?
- Hể?
-...
- Hể?????
Tôi thấy có gì đó sai sai ở đây nhỉ?
- Các người coi thường tôi quá rồi đấy. Fireball
Ồ! Ma pháp thu gọn à. Trong tầm tuổi đó mà làm được như vậy quả thật không tệ đâu.
Ba bốn quả cầu lửa bắn ra từ đũa phép của cô bé nhắm thẳng vào ba tên đô con kia. Mắt trái dễ dàng lách qua một bên mà né được. Mắt phải thì dùng nấm đấm của mình đánh tan quả cầu lửa kia. Còn mắt giữa chỉ cần một đường dao bếp sắc liệm là chém quả cầu lửa ấy ra làm đôi.
- Chết tiệt!
- Cô bé à! Chúng ta không muốn làm đau cô bé đâu. Đưa túi tiền đó đây, và cô bé sẽ được rời đi an toàn.
Một lời đề nghị quen thuộc từ bọn cướp.
- Đây là số tiền cha ta vất vả kiếm ra để cho ta đi học. Đừng hòng ta giao nó cho các ngươi.
Vừa dứt lời, từ đũa phép của cô bé bắn ra một quả cầu lửa nhắm thẳng về phía tên mắt giữa. Ồ! Có thể là do ý chí mãnh liệt của cô bé muốn tấn công bọn cướp nên ma pháp đã tự kích hoạt.
- Ma pháp vô niệm à. Khá lắm cô bé!
Vì khá bất ngờ với đòn tấn công vừa rồi tên mắt giữa không kịp né hết nên đã dính phải một chút sát thương từ ma pháp ấy. Ngọn lửa đã làm cháy một phần áo trên cổ hắn ta, và làm đứt mặt dây chuyền mà hắn ta đang đeo.
Mặt dây chuyền mạ vàng ấy lại văng ra ngay đúng chỗ tôi đang đứng.
"Hời rồi! Mau chạy đi bán mặt dây chuyền này đi, mình sẽ kiếm được một khoảng không nhỏ!" Nghĩ là làm, tôi liền nhặt mặt dây chuyền ấy lên, nhưng vô tình lại làm bật nắp mặt dây chuyền ấy ra. Bên trong là ảnh chụp một gia đình nhỏ hạnh phúc, với người bố cũng là người trụ cột của gia đình là tên mắt giữa. Có lẽ tôi tạm hiểu những gì đang xảy ra rồi.
- Chúng ta thực sự không muốn làm đau cô bé đâu, nên là hãy ngoan ngoãn giao túi tiền đó ra cho chúng ta đi.
- Không bao giờ ta trao mồ hôi công sức của cha ta cho các ngươi.
- Rồi rồi! Mọi chuyện dừng ở đây được rồi.
Mọi ánh mắt giờ đều đổ dồn vào tôi. Trông có hơi áp lực rồi nha.
- Sao anh còn chưa chạy nữa?
- Cậu cần chúng tôi dẫn đường ra trung tâm thành phố à?
- Bộ các người không còn gì khác để nói à.
- Bớt nói lại mà xách cái chân lên mà chạy đi, đồ ngốc.
- Nếu cậu không cần gì thì vui lòng trật tự cho chúng tôi làm việc.
Nói rồi tên mắt giữa lại đưa con dao bếp hướng về phía cô bé kia. Nãy giờ hắn ta ra dáng trưởng nhóm nhỉ, chuyện gì cũng là hắn làm trước cả.
Mà giờ thì chẳng ai thèm nghe tôi nói rồi.
Tôi dùng phong ma pháp đưa hai cái túi bánh lên cao. Vậy thì tôi có thể rảnh tay làm việc mình cần làm rồi.
- Xem một chiêu của ta đây. Kuma Punch!
Tôi đánh một chưởng vào không khí, ma lực tích tụ thành hình đầu của một con gấu dễ thương, chưởng lực lao thẳng đến tên mặt giữa, dù đã lấy hai tay ra chống đỡ, nhưng chiêu này của tôi vẫn làm hắn ta văng ra xa, con dao bếp cũng rời khỏi tay hắn mà rơi vào tay tôi. Tôi chĩa dao về phía hai tên còn lại mà nói:
- Có còn muốn đánh nhau với gấu tiếp không?
Updated 49 Episodes
Comments
Nam Phương
k hợp gu bà chủ thoy
2023-10-01
2
Aki chann ^.^
Yang hồ bây h lịch sự dữ
2023-08-21
3
Aki chann ^.^
Ngon wá thì lấy hết lun anh😋
2023-08-21
3