- Con vẫn còn giận ta à?
Haruka không thèm nói chuyện với tôi nữa. Chuyện này diễn ra cả ngày hôm nay rồi. Chắc là cơn đau từ việc biến đổi cơ thể đau đớn hơn tôi nghĩ. Nhưng rõ ràng là con đã mạnh hơn mà. Tôi có thể thấy dòng mana của con bé bây giờ như một mãnh hổ sẵn sàng vồ lấy bất kì ai, mà tôi đang là mục tiêu số 1 đây.
Một thời gian sau, tôi cũng không rõ là bao lâu nữa, lần này Ma vương điện đã có lịch rồi, nhưng công việc bận rộn quá làm tôi không còn rảnh rỗi để quan tâm đến thời gian.
Việc sản xuất gạo phát triển tốt hơn tôi nghĩ. Không chỉ việc tôi được ăn thứ lương thực cực ngon đó mỗi ngày, mà nhân dân ở Ma quốc cũng đã có nguồn cung lương thực ổn định. Vậy là không cần tốn ngân sách cho việc nhập khẩu lương thực nữa.
Càng ngày nền nông nghiệp của Ma quốc càng phát triển, ngoài gạo ra chúng tôi còn trồng thêm nhiều cây ăn quả khác đến từ nhiều vùng miền khác nhau. Từ đó chúng tôi dần phát triển kinh tế nhờ việc xuất khẩu nông nghiệp, đặc biệt là gạo. Nhờ đó Ma quốc giờ đang giàu to, nói đơn giản là vậy.
Haruka ngoài làm việc lặt vặt như thường lệ, vẫn luôn chăm chỉ tập luyện để cải thiện các khả năng sẵn có của mình. Tôi cũng chẳng còn gì đặc biệt để dạy cho cô nàng nữa rồi.
Giờ đây cuộc sống tại Ma vương điện đang sung túc hơn bao giờ hết. Nợ đã trả xong, các vấn đề khác của đất nước cũng đã được giải quyết một cách tương đối ổn. Haruka vẫn đang mạnh lên từng ngày. Có lẽ thời điểm tôi bắt đầu cuộc hành trình trong mơ của mình đã gần lắm rồi.
Một buổi sáng đẹp trời mới lại đến. Hôm nay tôi dậy sớm hơn mọi ngày, hôm nay là một ngày đặc biệt. Có lẽ Haruka đang bận việc dưới nhà bếp để chuẩn bị bữa sáng cho chúng tôi. Vì vẫn còn rất sớm nên tôi quyết định sẽ đi dạo một chút.
Màn sương vẫn còn mờ mờ che phủ đi vườn hoa mới trồng trong Ma vương điện của chúng tôi. Vườn hoa đua nở khoe sắc thắm làm cho Ma vương điện xưa nay ảm đạm giờ như mặc lên mình một sức sống mới. Được giải thoát khỏi xiềng xích những vấn đề bủa vây Ma quốc, việc ngắm hoa và chăm sóc vườn hoa giờ đây lại là một thú vui tao nhã của chúng tôi.
Tôi đi một vòng hết cả Ma vương điện, từ những căn phòng trống không ai lui tới, những phòng dành cho khách vẫn thường xuyên bám bụi. Tôi đi ngang qua nhà bếp đang rộn ràng theo nhịp của nồi niêu xoong chảo, dọc những bức tường đã trở nên cũ kĩ, những bức tranh đã phai màu. Những khung cảnh thân quen dần trở nên xa xăm đối với tôi.
Tôi quyết định xuống phố một chuyến. Phố phường vào buổi sáng không còn giữ được vẻ nhộn nhịp vốn có của nó, nhưng vẫn còn những cô chú đang tất bật chuẩn bị cho một ngày mới bán buôn thuận lợi. Họ chào tôi và biếu tôi nhiều thứ hoa quả, nhưng càng nhận lòng tôi lại càng thắt lại, càng đi tôi càng muốn quên đi chuyến hành trình tôi sẽ đi phía trước, nhưng rồi những cảm xúc ấy cũng dần bị tôi chôn xuống sâu thẳm trong trái tim.
Về lại Ma vương điện đúng vào giờ bữa ăn sáng, tôi triệu tập tất cả mọi người trong Ma vương điện lại, mà cũng chỉ có Haruka và Sebas cùng các đồ vật vẫn luôn tự động làm việc mà cô học trò của tôi đã chế tạo ra mà thôi.
Hôm nay có việc quan trọng tôi cần thông báo.
- Ngày hôm nay, ta sẽ chính thức truyền lại ngôi vị Ma vương cho Haruka.
Mọi người không ai nói một lời nào. Họ im lặng, có thể đang chờ đợi tôi tiếp tục phát biểu, hoặc họ đã hiểu hết những rối ren trong lòng tôi.
- Con biết ngày này sẽ đến mà!
Haruka, cô gái luôn luôn tỏ ra mạnh mẽ, nay lại không thể giữ được hai hàng lệ chảy trên gò má. Sebas không nói gì nhưng chỉ cúi gằm mặt xuống, chắc không muốn ai nhìn thấy gương mặt mình lúc này.
- Con đã đủ mạnh rồi!
- Không đâu! Vẫn còn nhiều điều sư phụ có thể dạy con mà!
- Giờ là lúc con cần tự đứng vững trên đôi chân của mình. Đó là công việc đầu tiên của một Tân Ma Vương.
Haruka vẫn khóc. Tôi không ngờ sẽ có ngày nhìn thấy mặt này của con bé, không phải như thế này vào lúc này.
- Sebas, hãy giúp đỡ con bé!
Sebas không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu. Ông ấy không thể nói ra thành lời được nữa rồi.
- Nhưng mọi người, các thần dân của Ma quốc, họ sao có thể chấp nhận con được chứ?
Đúng lúc này mà con đánh mất niềm tin vào mình sao?
- Con sẽ làm được thôi! Con là học trò chân truyền của ta mà.
-...
- Mặt khác, con cũng là con gái của ta nữa.
- Dạ?
- Con mang dòng máu của ta mà lại!
Haruka chợt mĩm cười.
- Phải ha! Con cũng là con gái của sư phụ mà. Không! Là papa mới đúng!
Tôi chạy đến, ôm chầm lấy Haruka vào lòng. Thời gian như dừng lại, khoảnh khắc ấy như kéo dài ra mãi vô tận.
...............
Toàn thể người dân của Ma quốc đang tập trung tại quảng trường trước Ma vương điện. Ngay bây giờ là khoảnh khắc đón chào một vị vua mới, một nữ vương.
- A hèm!
Mọi tiếng ồn chợt tắt.
- Mọi người nghe rõ ta nói không nào?
Tôi đang dùng một loại ma pháp đặc biệt để khuếch đại âm thanh.
Dưới quãng trường, sự im lặng đáp lại câu hỏi của tôi.
- Được rồi!
Tôi hằng giọng.
- Ngày hôm nay, ta xin được thông báo tới tất cả mọi người, ta sẽ truyền ngôi vị lại cho con gái của ta, Suzuki Haruka.
Bầu không khí tĩnh lặng một lần nữa bao trùm tất cả mọi người.
- Ờ...mời tân Ma vương của chúng ta lên phát biểu đôi lời nào.
Haruka bước lên. Hôm nay con bé trông tuyệt đẹp với chiếc áo choàng đen phủ lên mình đầy quyền quý và sức mạnh. Con bé phát biểu một cách đầy dõng dạc.
- Hỡi thần dân của Ma quốc. Ta là Suzuki Haruka. Tuân theo ý chỉ của Shin-sama, từ ngày hôm nay ta sẽ là Ma vương mới của mọi người.
Không ai vỗ tay sao?
- Ta biết, ta còn nhiều yếu kém. Ta biết di sản mà Shin- sama để lại là đồ sộ nhường nào, ta khó có thể kế thừa hết được. Ta biết sự vĩ đại và công lao to lớn của Ngài cho Ma quốc chúng ta. Vì thế, ngày hôm nay, ta, tân Ma Vương của Ma quốc sẽ ra chỉ thị đầu tiên của mình: CHÚNG TA HÃY DỰNG TƯỢNG CHO SHIN- SAMA.
Dân chúng ở dưới gào lên ủng hộ kịch liệt.
- Đương nhiên ta sẽ dùng tiền lương của ta.
Gào!!!! Mọi người dưới quảng trường đang phấn khích như mất kiểm soát đến nơi rồi.
- Shin-sama! Shin-sama! Shin-sama!
Ủa? Sao lại hô vang tên tôi rồi. Mọi người hãy vô tên tân Ma vương của chúng ta chứ.
- Haruka-sama! Haruka-sama! Haruka-sama!
Đúng ý tôi rồi đấy!
Vậy là con bé đã nhận được sự tín nhiệm của mọi người rồi. Được vậy làm tôi cũng yên tâm hẳn.
- Nhờ Shin-sama, Ma quốc ta mới phát triển được như hiện tại, nhưng thật đáng tiếc vì Ngài còn công cuộc cao cả còn phải thực hiện, nên Ngài mới truyền lại ngôi vị cho người kém cỏi như ta mà rời đi thực hiện công việc của mình.
A! Những lời này làm tôi nhớ lại câu chuyện tôi đã chém gió với con bé trong ngày đầu tiên sau khi con bé biến đổi nhờ uống máu của tôi.
................
- Vậy sư phụ có thể nói với con ý định thật sự của Ngài chưa?
- Hả? Hể?
Ý định thực sự của tôi...là sao?
- Ngày trước Ngài có bảo Ngài đi để khám phá ẩm thực khắp mọi nơi, nhưng đó là nói dối, phải không ạ?
Không! Không phải đâu! Đó là nói thật mà. Nhưng chưa kịp để tôi trả lời thì con bé đã nói tiếp.
- Con biết mà! Sư phụ không thể vì lí do ngốc nghếch đó mà bỏ lại mọi thứ như vậy. Rốt cuộc là vì lí do gì chứ?
- Sao con lại nghĩ như vậy?
- Từ vụ trồng gạo đó ạ! Mới ban đầu con không thể nào hiểu được tại sao sư phụ lại vay nợ để nhập lúa về. Nhưng giờ nhìn cánh đồng vàng ươm khắp Ma quốc thì con đã hiểu rồi.
Con có hiểu nhầm gì không vậy trời!
Ánh mặt cô nàng đầy quyết tâm muốn xé rách đi tấm màn che dấu sự thật, nhưng chẳng có sự thật nào đang bị che giấu ở đây cả, cái sự thật con đang tìm kiếm đó đang hiện hữu ngay trước mặt kìa. Nhưng nhìn vào ánh mắt ấy khiến tôi không thể nói thế được. Chắc con bé không muốn nghĩ người sư phụ mình luôn ngưỡng mộ lại có suy nghĩ trẻ con và tầm thường như vậy. Thế là tôi phải bịa ra một cái cớ hợp lí à?
- Đúng là không có gì có thể qua mắt được con.
- Vậy ý định thực sự của sư phụ là gì?
- Con có nghe về cuộc đại chiến của các vị thần 500 năm trước chưa?
- Câu chuyện đó ai cũng được kể khi còn nhỏ cả.
- Vậy thì dễ rồi. Thực sự ra vị ác thần đó chưa bị các vị thần tiêu diệt hoàn toàn.
Tôi chém đó.
- Hắn ta vẫn đang còn hiện hữu ở đâu đó, và một tổ chức bí mật vô cùng xấu xa đang tìm cách hồi sinh vị ác thần đó nhằm một mục đích cũng vô cùng xấu xa.
- Và sư phụ phải lên đường tiêu diệt tổ chức đó.
- Đúng là như vậy.
Tôi nên tạo chút động lực cho cô học trò nhỏ nhỉ?
- Nhưng đáng tiếc là tổ chức ấy lại hành động một cách vô cùng tinh vi và bí mật, nên ta e rằng đây sẽ là một trận chiến dài hơi và khó nhằn. Ta cần sự giúp đỡ của con.
- Sự giúp đỡ của con sao?
- Phải! Quân địch rất đông và hung hãn nên một mình ta cũng không cân hết được. Con hãy ở đây, phát triển lực lượng càng thêm mạnh mẽ và hãy mở rộng ra thêm nữa. Để đến lúc nào đó ta sẽ cần đến.
- Con hiểu rồi thưa sư phụ. Nhưng con vẫn còn yếu quá, liệu con có thể làm được điều đó không.
Có lẽ tôi chưa thể đi ngay bây giờ rồi.
- Ta sẽ ở bên con, đồng hành cùng con, giúp đỡ con từ trong bóng tối. Hiện tại và tương lai cũng thế.
Vậy là chúng tôi tập luyện cùng nhau thêm một khoảng thời gian nữa, chờ đợi ngày thích hợp đên tôi sẽ rời đi.
................
Đó cũng là câu chuyện của 100 năm trước rồi nhỉ? Tôi bắt đầu cuộc hành trình đi khám phá ẩm thực của mình, đi đến nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, cùng nhau tạo nên những kỉ niệm vui buồn có cả, rồi lại chia ly, cứ thể lặp lại. Còn nhiều chuyện thú vị tôi sẽ từ từ kể lại cho các bạn sau.
Giờ thì quay trở lại với hiện thực tàn khốc nào. Cái nắng gay gắt cũng đã dần qua đi và cũng sắp đến lúc tôi phải tìm cách giải quyết cái bụng đói của mình rồi. Cầm chiếc nón trống không của mình đội lên đầu, tôi tiếp tục bước đi tiếp trên hành trình của mình.
Tôi đang ở thủ đô Minatoku của vương quốc Minatoku, một nơi đáng sống và đặc biệt là nền ẩm thực của họ rất phong phú. Mà cũng vì ham số bánh ngọt bán giới hạn tại tiệm bánh mì nổi tiếng nhất thủ đô mà tôi đã tiêu sạch số tiền mình có mà không hay biết, nên giờ mới bị đói thế này đây. Nhưng tôi đã có cách kiếm tiền rồi.
Tôi nhặt những viên đá bên lề đường lên, dùng ma pháp để thay đổi hình dạng của chúng sao cho có góc cạnh. Sau đó tôi đổi màu chúng thành nhiều màu sắc sặc sỡ khác nhau, mỗi viên mỗi màu, rồi đánh bóng chúng sao cho thật bóng loáng. Vậy là tôi đã có những viên đá quý được làm từ đá ven đường. Nếu bạn không phải là thợ kim hoàn lão luyện bạn sẽ không nhận ra được những viên đá quý giả này đâu.
Tôi ngồi xuống bên vệ đường, trải khăn ra và bắt đầu bán những viên đá quý ấy. Ra giá rẻ hơn một chút so với giá thị trường thì sẽ dễ bán hơn nhỉ? Chỉ cần bảo là tôi đang bị siết nợ phải bán tháo hết số đá quý này thì mọi người sẽ không nghi ngờ gì cả. Quá là ổn luôn đúng không? Mấy chiêu này tôi không dám xài nhiều lần, lỡ bị nhận ra và bị tóm vô ngục thì chả hay tí nào cả.
Để xem ai sẽ là người mở hàng cho tôi hôm nay nào? Một quý cô xinh đẹp hay một ông chú lịch lãm? Cá chắc ở đây lắm người nhiều tiền. Nếu bạn không biết làm sao để tiêu bớt số tiền khổng lồ mình làm ra hàng ngày thì quăng bớt cho tôi một ít đi, tôi đang đói lắm rồi đây.
Mà buôn bán như vậy có cần giấy phép không nhỉ? Mà chắc là không đâu.
- Anh gì ơi, cho chúng tôi kiểm tra giấy phép kinh doanh của anh nào?
-...
Hai người lính -hai cô gái thuộc tộc Elf- từ đâu xuất hiện. Ủa? Ở các quốc gia khác tôi đâu cần giấy phép kinh doanh đâu. Sao kì vậy ta?
- Ờ thì...
- Anh không có đúng không? Vậy mời theo chúng tôi.
Một cảm giác lành lạnh bám vào hai cổ tay tôi. Một chiếc còng số 8 được tạo ra từ phép thuật đang trói chặt hai tay tôi lại.
- Cái còng tay này được làm từ vàng à?
- Không phải đâu thưa anh, chúng tôi mạ vàng bằng màu ma thuật để trông nó sang vậy thôi.
Thì ra là vậy. Nếu bị bắt bằng còng số 8 mạ vàng thế này thì trông tội nhân sẽ sang trọng hơn nhỉ? Bên tộc Elf nghĩ chu đáo quá.
- Nữ hoàng của chúng tôi là một người rất tuyệt vời mà.
Thì ra là vậy.
- Anh bị bắt vì nghi ngờ buôn bán đá quý lậu.
Ơ kìa! Tôi còn chưa bán được viên nào mà. Sao thông tin của các cô nhanh quá vậy, không phải các người điều tra quá nhanh và quá tốt rồi sao?
- Bị nghi ngờ như vậy nghĩa là tôi chưa bị kết án là tội phạm phải không?
- Đúng rồi. Phải đợi chúng tôi điều tra thêm đã.
- Vậy tôi sẽ không bị đối xử như tù nhân phải không?
- Đương nhiên là vậy rồi.
- Các cô biết đó, giờ đang là giờ trưa, mà tôi lại bị bắt lúc này nên là...
- Anh chưa ăn trưa sao?
- Đáng tiếc phải nói rằng, đúng là vậy đó!
- Tôi hiểu rồi! Tôi sẽ cho người đi chuẩn bị.
Tuyệt vời! Và thế là tôi vui vẻ đi theo hai cô nàng về phòng tạm giam.
Updated 49 Episodes
Comments
Nam Phương
mạ vàng đồ :))
2023-07-16
1
Aki chann ^.^
Bị bắt mà anh vui thế anh🤣
2023-07-15
1
Aki chann ^.^
Ồ 😂
2023-07-15
1