Chương 6: Tôi vô tội mà, thật đấy!

Tại thủ đô Minatoku của vương quốc Minatoku, một vương quốc đa sắc tộc phát triển và đáng sống, giữa phố phường xa hoa lộng lẫy đang rộn ràng với nhịp sống thường ngày, tôi đang bị còng tay và dẫn đi giữa đường phố.

Nếu bạn hỏi tôi có cảm thấy xấu hổ không? Câu trả lời là có. Còn nếu bạn hỏi tôi có cảm thấy hối tiếc không? Câu trả lời sẽ là không. Vì sao ư? Vì tôi sắp được ăn chùa một bữa cơm trưa vào giờ chiều đây.

Điều tôi không thể ngờ được là họ có thể phát hiện ra hành vi này của tôi nhanh như vậy, đá quý thì không phải hàng thật ngoài tự nhiên rồi, nhưng dù là nhà giả kim chuyên nghiệp thì cũng không dễ dàng phát hiện ra như vậy được. Mà họ đã kiểm tra đá quý của tôi chưa nhỉ?

Tôi được dẫn đến một tòa lâu đài lộng lẫy với hoa văn trang trí bắt mắt đúng kiểu quý tộc với vô số bình gốm và tranh bình phong. Quả là một đất nước giàu có và phát triển, tòa lâu đài của họ thật khiến tôi phát cuồng khi nghĩ về Ma vương điện ngày xưa của mình. Mà nói về vấn đề này ít thôi, vì tôi có được mời đến đây với tư cách là khách đâu mà bình phẩm chi nhiều.

Một không gian u tối được điểm tô thêm chút ánh sáng từ ngọn đuốc được đặt ở cuối dãy hành lang xuất hiện trước mắt tôi. Những căn phòng bụi bặm nối tiếp nhau, được ngăn cách với nhau bằng một bức tường gạch lớn. Chúng được thiết kế độc đáo ở chỗ những cách cửa không phải làm bằng gỗ như thông thường, nhưng được tạo nên bởi những thanh sắt song song, được khóa từ bên ngoài. Đây là chỗ ở của tôi hiện tại, phòng giam dưới lâu đài lộng lẫy kia.

- Anh chàng à, trông anh còn trẻ mà sao lại vào đây rồi?

Một ông cụ phòng bên nói chuyện với tôi qua chiếc lỗ nhỏ ở bức tường gạch ngăn cách hai bên, ánh mắt chúng tôi có gặp nhau khi tôi đi qua phòng của cụ.

- Cháu chỉ là bị tạm giam thôi, chưa hẳn là vào ở luôn đâu.

- Vậy sao. Tiếc thật nhỉ?

- Quả là tiếc thật.

Có lẽ chúng tôi đang có cùng tâm trạng, nhưng không hẳn là giống nhau đâu.

- Sao cụ lại vào đây vậy?

Trông cụ ấy lớn tuổi lắm, nhưng chắc chắn là không bằng tôi được rồi. Nhưng bề ngoài tôi hiện tại chỉ trông như một chàng trai trẻ tuổi đôi mươi thôi. Nếu chỉ đơn giản là thay đổi ngoại hình thì tôi dư sức làm được.

- À! Chắc cậu cũng hiểu mà, ở thủ đô này có nhiều cô gái vừa trẻ vừa đẹp.

À! Đúng là tôi lớn tuổi hơn cụ ấy thật rồi nhỉ? Không ngờ cụ lại thanh xuân đến vậy.

- Hai cô nàng dẫn cậu vào đây là một điển hình đó. Hình như họ xếp hạng khá cao trong danh sách những người đẹp được bình chọn.

Ồ! Các người rảnh quá hay sao mà làm mấy cái xếp hạng nhảm nhí này vậy?

Câu chuyện bắt đầu đi theo một hướng nhạt nhẽo và nhảm nhí rồi nên tôi xin phép không kể tiếp từ đoạn này.

.............

Mặt trời cũng đã lặn, dù không thấy được ánh nắng Mặt Trời đã tắt đi ngoài kia hay chưa khi phòng giam của chúng tôi không có cửa sổ để nhìn ra bên ngoài, nhưng chiếc bụng đói của tôi đã đánh trống báo hiệu giờ cơm tối đã đến. Vậy là tôi chỉ được ăn tối thay cho bữa trưa luôn sao?

- Phần ăn của anh đây!

Một trong hai cô nàng lính elf đã dẫn tôi vào đây mang đến cho tôi hai đĩa rau bự.

- Chúng tôi gọi nó là salad đấy!

À! Cái này thì tôi có biết. Mà sao tận hai đĩa lận vậy?

- Vì anh nói anh chưa được ăn trưa nên chúng tôi có mang bữa trưa của anh đến. Tổng là hai đĩa salad này đây.

Quả là chu đáo mà. Còn đọc được suy nghĩ của tôi nữa chứ.

- Vậy anh muốn dùng sốt gì đây?

Có sốt ăn kèm luôn hả? Mọi người làm tôi ngạc nhiên quá.

- Cho hỏi bên mình có sốt gì vậy?

- Ở đây chúng tôi có sốt dầu giấm, sốt xoài ngò rí, sốt mù tạt sữa chua, sốt trứng, sốt Mayonnaise, sốt mè rang, sốt Caesar, sốt sữa chua, sốt chanh dây, sốt bơ sữa, sốt pesto, sốt Chimichurri, sốt kem chua chanh, sốt bơ thảo mộc.

-...

Ồ!

- Cô có thể chọn giùm tôi một loại sốt luôn được không?

- Ở đây mọi người thích sốt dầu giấm lắm!

- Vậy cho tôi loại đó đi.

- Được rồi. Anh đợi chúng tôi một chút.

Nhà giam này có cách đối đãi với phạm nhân tốt thật đấy. Ngày xưa ở Ma vương điện không có dịch vụ kiểu như này đâu, vì ở chỗ chúng tôi không có nhà giam. Nếu có ai chống đối thì chẳng cần bắt giam làm gì cả, giết oách đi là xong. Nhưng hình như Haruka bỏ cái cách xử lý đó rồi.

Không biết người đứng đầu của bên tộc Elf là ai mà lại có cách thức quản lý tốt bụng như thế này. Tôi nghe mọi người bảo rằng đã có người đứng ra thống nhất lại tộc Elf và lập ra một vương quốc duy nhất dành cho Elf. Không còn là các làng Elf riêng lẻ rời rạc nữa, họ bây giờ là một quốc gia thống nhất vô cùng mạnh mẽ về cả kinh tế, chính trị, quân sự và nhiều mặt khác nữa.

Nếu mọi người đang thắc mắc tại sao tôi đang ở Minatoku nhưng không làm theo luật pháp của Minatoku mà lại theo luật của vương quốc Elf thì hai cô nàng có giải thích cho tôi rồi:

- Anh bị bắt theo ý chỉ của nữ vương nên sẽ bị xét xử theo luật pháp của chúng tôi nếu anh thực sự có tội. Nói đơn giản thì nếu anh chưa được chứng minh là có tội thì không ai có thể đụng đến anh cả, vì chúng tôi sẽ không để họ làm như vậy theo luật pháp của mình.

- Vậy nghĩa là hai cô sẽ bảo vệ tôi nếu tôi không có tội nhỉ?

- Có thể hiểu là vậy.

Ồ! Thú vị thật.

Mà nếu dẹp chuyện đó qua một bên thì công nhận món salad này ngon thật đó.

- Nè cô gì ơi!

- Tôi là Lam Lemon.

- Vậy tôi có thể gọi cô là bé chanh không?

Tôi không giỏi nhớ tên người cho lắm, nếu tên gọi có liên quan đến đồ ăn thì dễ nhớ hơn nhiều rồi.

- Nếu anh thích thì cứ gọi như vậy.

- Tôi thấy cô có hơi ngạc nhiên nhỉ?

- Không có gì đâu. Chỉ là nữ vương của tôi vẫn hay gọi tôi như vậy.

Ồ! Hẳn cô ấy phải là một người tuyệt vời lắm đây. Một cô nàng mạnh mẽ, giỏi giang, tốt bụng, hiền lành, còn đẹp hay không thì chưa nói trước được, tôi chưa thấy mặt nữ vương Elf bao giờ cả.

- Vậy anh gọi tôi có việc gì không?

- Có thể cho tôi thêm một phần salad không?

- Anh còn đói sao?

- Không hẳn, vì tôi thấy chúng ngon quá thôi.

- Hiểu rồi! Anh đợi tôi một lát.

Cô ấy vừa mới cười thì phải? Có gì đáng cười lắm à. Đồ ăn ngon thì đương nhiên người ta sẽ món ăn cho thật đã rồi.

Và cứ thế một buổi tối yên bình và no bụng trôi qua. Ở dưới này cũng thoải mái lắm, tôi vẫn có chăn ấm đoàng hoàng nên không thấy lạnh. Dù ngủ ở dưới sàn nhà có hơi không thoải mái nhưng là người du hành tôi quen với điều này rồi.

Một ngày mới đã đến. Tôi biết được điều đó vì tôi được bé chanh gọi dậy vào khá sớm. Tôi vẫn còn buồn ngủ lắm.

- Cho tôi ngủ một tí nữa đi, còn sớm mà.

- Đã 8 giờ sáng rồi đấy, và chúng tôi muốn anh đến phòng họp để làm việc với đội phó.

Ồ! Vậy là không còn sớm nữa à.

- Có dịch vụ rửa mặt và thay quần áo không vậy?

- Tất nhiên rồi ạ. Nhưng anh phải tự làm đấy nhé.

- Chuyện đó là đương nhiên mà.

Chẳng lẽ bên họ có phong tục giúp nhau thay quần áo hay gì à. Mà kệ đi, vấn đề quan trọng ở đây là chuyện quần áo cơ.

- Không có quần áo cho nam à?

- Không. Vì ở Minatoku này toàn những nữ chiến binh tộc Elf chúng tôi thôi.

- Vậy thì lấy ở trong balo của tôi ấy!

- Đã hiểu rồi ạ!

- Các cô không nghĩ tới điều này ngay từ đầu sao?

- Không! Làm vậy là xâm phạm quyền riêng tư của người khác, chúng tôi không thể làm như vậy được.

Trong tình huống này không cần lịch sự đến thế đâu.

- Mà nhân tiện, vì tôi đã tiêu hết tiền lương tháng này của mình vào đồ ăn rồi nên giờ tôi mới không thể mua quần áo mới cho anh được.

- Không cần nói điều đó ra đâu.

- Anh sẽ nghĩ tôi là người keo kiệt mất.

- Cô đang nói chuyện với một phạm nhân đấy.

- Giờ thì không còn là vậy nữa đâu, thưa anh. Trước hết hãy dùng bữa sáng đã, rồi sau đó tôi sẽ dẫn anh đi gặp đội phó.

Vậy là coi như tôi không có tội gì rồi phải không.

Bé chanh dẫn tôi đi dọc theo một hành lang được trải thảm đỏ lộng lẫy, hai bên tường treo đầy những bức tranh mà tôi tin là chúng rất nghệ thuật. Chúng không ăn được, nên tôi không mất công tìm hiểu nhiều về chúng, thông cảm.

Trước mặt tôi bây giờ là một cánh cửa lớn bằng gỗ sồi, đằng sau cánh cửa này ắt hẳn là phòng họp mà nãy bé chanh đã nhắc đến rồi.

- Vào đi.

Được sự cho phép của cấp trên, bé chanh dẫn tôi bước vào phòng họp, một căn phòng sang trọng được trang trí toàn những đồ đắt tiền. Một cô nàng Elf, người được biết đến là đội phó, đang ngồi đợi sẵn trên một trong những cái ghế được đặt quanh chiếc bàn tròn.

- Ngồi đi.

Nói chuyện ngắn gọn dữ. Trông phong thái của cô nàng khá chuyên nghiệp. Nghe theo lời cô ấy tôi cũng ngồi xuống một trong những chiếc ghế được đặt quanh một cái bàn tròn, chiếc ghế đối diện với cô Elf kia.

- Căn phòng đẹp nhỉ?

- Anh không cần khen đâu, chỉ là đồ mượn từ Minatoku thôi.

Cũng phải ha. Mém tí tôi quên mất mình đang ở thủ đô Minatoku chứ không phải ở trong vương quốc của Elf.

- Cho tôi xin phép vào thẳng vấn đề chính.

- Nhanh dữ.

- Anh vừa bật ra thành tiếng điều anh nghĩ đó.

- Không, tôi cố tình đấy.

- Anh muốn tám chuyện với tôi chăng?

Ồ! Cũng thú vị đấy, nhưng không phải tôi muốn vậy đâu.

- Tôi muốn hỏi thăm một chút về vương quốc Elf ấy mà.

- Anh muốn điều tra thông tin? Liệu việc anh bị bắt đến đây có phải là cố tình?

- Cô đa nghi quá đấy.

- Việc buôn bán bên lề đường lại còn không có giấy phép kinh doanh không phải rất đáng nghi sao? Có thể anh cố tình lộ ra nhiều sơ hở như vậy không chừng?

Không! Không! Không! Chỉ là tôi muốn có thêm một chút tiền tiêu vặt thôi. Mà bán hàng dạo cũng cần giấy phép kinh doanh nữa hả? Luật pháp của Minatoku khắt khe quá nhỉ? Hay luật pháp của Elf khắt khe nhỉ?

- Vào lại vấn đề chính đi, chúng tôi đã kiểm tra tất cả số đá quý của anh, và chúng tôi thấy không có vấn đề gì cả, nên anh sẽ được thả ra.

- Tôi đợi điều này lâu lắm rồi đấy.

- Mới chỉ có một ngày thôi mà?

Vậy là họ không nhận ra chúng là đồ giả sao? Tôi đã tính xong kế hoạch cho một cuộc tẩu thoát ngoạn mục rồi đấy chứ.

- Vậy được rồi! Tôi đi đây, chào tạm biệt.

- Nhanh vậy.

- Cô vừa bật ra thành tiếng điều cô nghĩ đó.

- Không, tôi cố tình đấy.

- Vậy cô còn muốn gì nữa đây?

- Anh có vẻ chưa hài lòng lắm về câu trả lời của chúng tôi nhỉ?

Đúng rồi đấy. Tôi đợi câu này nãy giờ rồi đấy.

Tôi đưa bàn tay của mình ra, mọi người cũng hiểu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo rồi chứ?

- Ý anh là sao?

Cô không hiểu à, cô đội phó đáng kính. Vậy để tôi nói cho cô được rõ nhé.

- Là tiền bồi thường đó.

-...

- Tôi đã bị bắt giam oan phải không nào? Cả danh dự nhân phẩm của tôi cũng bị chà đạp nữa.

-...

Họ không nói "chúng tôi đã đối xử với anh rất tốt mà" sao?

- Xin lỗi! Chúng tôi vô ý quá. Lemon! Mau chuẩn bị đi.

- Rõ ạ!

Quả là đội phó có khác, làm việc rất nhanh nhẹn.

- Trong lúc chờ đợi, tôi có thể hỏi tí được không?

- Vậy là anh thực sự muốn có thông tin của chúng tôi để phục vụ cho một mục đích xấu xa nào đó phải không?

-...

- Tôi đùa thôi. Tôi có thể thấy anh không phải là người xấu, chỉ là hơi ham tiền một chút, chỉ một chút thôi.

- Tôi buồn đấy!

Cô nàng đội phó kia vẫn trưng ra gương mặt lạnh băng, không có một nụ cười nào dù chúng tôi đã nói chuyện khá nhiều.

- Vậy anh muốn hỏi điều gì?

- Bên các cô bị đánh cắp món đá quý nào sao?

- Thật đáng tiếc, nhưng sự thật đúng là vậy.

- Quả là vậy nhỉ? Tôi có linh cảm không lành về điều này. Chỉ là một viên đá quý bình thường sao?

- Không! Đó là bảo vật quốc gia, không phải là một viên đá quý bình thường đâu.

Vậy là chuyện này rất nghiêm trọng đấy chứ, vậy mà sao các cô trông bình thản quá vậy? Là bảo vật quốc gia đấy!

- Mà nó cũng chỉ là một viên đá màu đỏ có chứa ma lực được nạm trên một chiếc vòng cổ. Nhưng vì nó được tặng từ một người rất quan trọng đối với nữ vương nên cô ấy mới tôn vật đấy lên làm bảo vật quốc gia thôi.

Thì ra là vậy, nhỉ?

- Chắc nữ vương của các cô dạo này buồn lắm nhỉ?

- Cô ấy khóc suốt mấy ngày nay mà chúng tôi không sao dỗ được.

- Khổ cho các cô quá!

- Phải đấy!

-...

- Dù gì chúng tôi cũng phải tìm lại viên đá đó. Tôi đã hứa với danh nghĩa là cái chân phải đắc lực của nữ vương.

- Cái chân phải?

- À! Vì đội trưởng là cánh tay phải đắc lực, còn đội phó 1 là cánh tay trái đắc lực rồi, nên tôi là đội phó 2 nên là cái chân phải đắc lực thôi.

- Ồ!

Mấy người này vui nhỉ?

Cuộc trò chuyện của chúng tôi bị ngắt quãng bởi một tiếng mở cửa.

- Tôi đã chuẩn bị xong rồi ạ!

- Tốt lắm!

Tôi vừa nói đấy. "Tốt lắm!" là tôi vừa nói đấy. Tôi đứng lên cầm lấy túi tiền nặng rục rịch mà rời đi.

- Cám ơn nhé! Chào cái chân phải và bé chanh, chắc chúng ta không muốn gặp lại nhau đâu nhỉ? Nếu tôi có thấy anh bạn đồng nghiệp nào của tôi có bán một viên đá như cô miêu tả thì tôi sẽ góp chút sức đấy. Không miễn phí nha.

- Vậy thì tốt cho chúng tôi lắm, anh chàng ham tiền à.

Vậy là cuộc hành trình của tôi lại tiếp tục mà không lo về cái ăn nữa rồi. Mà cô nàng đội phó ấy tên gì nhỉ? Kệ đi, còn quan trọng gì nữa.

Trong khi đó, tại phòng họp.

- Mình lại quên mất phần giới thiệu về bản thân rồi. Thật bất lịch sự quá đi. Hic.

Hot

Comments

Nam Phương

Nam Phương

ủa tưởng bà này đội phó chứ

2023-07-25

1

Nam Phương

Nam Phương

rồi sau duy trì nòi giống :))
sinh sản vô tính hay j

2023-07-25

1

Nam Phương

Nam Phương

cho tui oder 2 dĩa với

2023-07-25

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Ma vương sao? Ta không làm đâu.
2 Chương 2: Cô đệ tử đầu tiên?
3 Chương 3: Tổ chức sát thủ à? Nghe nguy hiểm đấy, nhưng tôi tiêu diệt bọn chúng mất rồi!
4 Chương 4: Gạo hay lúa gì đó và Suzuki Haruka
5 Chương 5: Tân Ma vương và cuộc hành trình mới
6 Chương 6: Tôi vô tội mà, thật đấy!
7 Chương 7: Thất sắc nữ vương
8 Chương 8: Cuộc trò chuyện của bảy chị em
9 Chương 9: Trận chiến (P1)
10 Chương 10: Trận chiến (P2)
11 Chương 11: Trận chiến (P3)
12 Chương 12: Tiến đến thành phố Ma Pháp
13 Chương 13: Cô gái nhỏ trong con hẻm tối (P1)
14 Chương 14: Cô gái nhỏ trong con hẻm tối (2)
15 Chương 15: Cô gái trong con hẻm tối (P3)
16 Chương 16: Chỉ là đánh đuổi một con rồng thôi mà!
17 Chương 17: Nhiệm vụ cấp S: Đánh đuổi rồng.
18 Chương 18: Gặp lại người cộng sự năm xưa.
19 Chương 19: Hiểm nguy đến gần.
20 Chương 20: Hắn ta tấn công từ chiều không gian khác!
21 Chương 21: Cục diện bất lợi.
22 Chương 22: Chúng tôi đã bị dồn vào chân tường rồi.
23 Chương 23: Sakura ngã xuống.
24 Chương 24: Tiếp viện đã tới!
25 Chương 25: Kết thúc chóng vánh.
26 Chương 26: Tâm sự.
27 Chương 26.5: Cuộc họp "siêu bí mật"
28 Chương 27: Cuộc bàn chuyện của hai cha con. (1)
29 Chương 28: Cuộc bàn chuyện của hai cha con (2)
30 Chương 29: Giải quyết hậu quả.
31 Chương 30: Bắt đầu một hành trình mới.
32 Chương 31: Chuyện trên đường: Bông hoa phụ tử! (1)
33 Chương 32: Chuyện trên đường: Bông hoa phụ tử (2)
34 Chương 33: Chuyện trên đường: Bông hoa phụ tử (3)
35 Chương 34: Chuyện trên đường: Bông hoa phụ tử (4)
36 Chương 35: Chuyện trên đường: Công chúa bỏ nhà đi bụi (1)
37 Chương 36: Chuyện trên đường: Công chúa bỏ nhà đi bụi (2)
38 Chương 37: Chuyện trên đường: Cô công chúa bỏ nhà đi bụi (3)
39 Chương 38: Chuyện trên đường: Cô mèo mất tích (1)
40 Chương 39: Chuyện trên đường: Cô mèo mất tích (2)
41 Chương 40: Tôi đã gặp cô ấy!
42 Chương 41: Chỉ là đánh đấm giao lưu một chút thôi?
43 Chương 42: Biến mất rồi!
44 Chương 43: Tui thề là cô ấy xinh không chịu được!
45 Chương 44: Cô gái phiền phức đã tỉnh lại.
46 Chương 45: Tiến đến đại hội võ thuật
47 Chương 46: Chiến thắng tại đại hội võ thuật
48 Chương 47: Ác mộng
49 Chương 48: Vivi ngã xuống
Chapter

Updated 49 Episodes

1
Chương 1: Ma vương sao? Ta không làm đâu.
2
Chương 2: Cô đệ tử đầu tiên?
3
Chương 3: Tổ chức sát thủ à? Nghe nguy hiểm đấy, nhưng tôi tiêu diệt bọn chúng mất rồi!
4
Chương 4: Gạo hay lúa gì đó và Suzuki Haruka
5
Chương 5: Tân Ma vương và cuộc hành trình mới
6
Chương 6: Tôi vô tội mà, thật đấy!
7
Chương 7: Thất sắc nữ vương
8
Chương 8: Cuộc trò chuyện của bảy chị em
9
Chương 9: Trận chiến (P1)
10
Chương 10: Trận chiến (P2)
11
Chương 11: Trận chiến (P3)
12
Chương 12: Tiến đến thành phố Ma Pháp
13
Chương 13: Cô gái nhỏ trong con hẻm tối (P1)
14
Chương 14: Cô gái nhỏ trong con hẻm tối (2)
15
Chương 15: Cô gái trong con hẻm tối (P3)
16
Chương 16: Chỉ là đánh đuổi một con rồng thôi mà!
17
Chương 17: Nhiệm vụ cấp S: Đánh đuổi rồng.
18
Chương 18: Gặp lại người cộng sự năm xưa.
19
Chương 19: Hiểm nguy đến gần.
20
Chương 20: Hắn ta tấn công từ chiều không gian khác!
21
Chương 21: Cục diện bất lợi.
22
Chương 22: Chúng tôi đã bị dồn vào chân tường rồi.
23
Chương 23: Sakura ngã xuống.
24
Chương 24: Tiếp viện đã tới!
25
Chương 25: Kết thúc chóng vánh.
26
Chương 26: Tâm sự.
27
Chương 26.5: Cuộc họp "siêu bí mật"
28
Chương 27: Cuộc bàn chuyện của hai cha con. (1)
29
Chương 28: Cuộc bàn chuyện của hai cha con (2)
30
Chương 29: Giải quyết hậu quả.
31
Chương 30: Bắt đầu một hành trình mới.
32
Chương 31: Chuyện trên đường: Bông hoa phụ tử! (1)
33
Chương 32: Chuyện trên đường: Bông hoa phụ tử (2)
34
Chương 33: Chuyện trên đường: Bông hoa phụ tử (3)
35
Chương 34: Chuyện trên đường: Bông hoa phụ tử (4)
36
Chương 35: Chuyện trên đường: Công chúa bỏ nhà đi bụi (1)
37
Chương 36: Chuyện trên đường: Công chúa bỏ nhà đi bụi (2)
38
Chương 37: Chuyện trên đường: Cô công chúa bỏ nhà đi bụi (3)
39
Chương 38: Chuyện trên đường: Cô mèo mất tích (1)
40
Chương 39: Chuyện trên đường: Cô mèo mất tích (2)
41
Chương 40: Tôi đã gặp cô ấy!
42
Chương 41: Chỉ là đánh đấm giao lưu một chút thôi?
43
Chương 42: Biến mất rồi!
44
Chương 43: Tui thề là cô ấy xinh không chịu được!
45
Chương 44: Cô gái phiền phức đã tỉnh lại.
46
Chương 45: Tiến đến đại hội võ thuật
47
Chương 46: Chiến thắng tại đại hội võ thuật
48
Chương 47: Ác mộng
49
Chương 48: Vivi ngã xuống

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play