Tấm thẻ vàng trong truyền thuyết của mạo hiểm giả. Nó không chỉ là minh chứng của một mạo hiểm giả cấp S, mà nó còn chứng minh cho đẳng cấp và địa vị của bạn ở bất kì một nơi nào. Và tấm thẻ ấy đang ở trên tay của tôi, đương nhiên nó là của tôi rồi, làm gì có chuyện ăn trộm hay vô tình lụm được nó chứ.
- Anh đã trả bao nhiêu tiền để làm giả nó vậy?
Một câu hỏi ngây thơ đến từ Yamaguchi-san. Một tấm thẻ đẳng cấp như thế này sao lại có thể làm giả được. Nhưng đây cũng là lí do tôi dẫn cô ấy đến đây. Mục đích cho chuyến này không gì khác ngoài thể hiện đẳng cấp của tôi.
Không hiểu vì lí do gì mà cô nàng lại có ác cảm với tôi và thường xuyên châm chọc cũng như chẳng hề có chút niềm tin gì ở tôi, nhưng khi đứng trước sức mạnh tuyệt đối thì sẽ chẳng còn mấy thứ cảm tính cỏn con này nữa.
Việc thể hiện được sức mạnh của mình là điều kiện tiên quyết để Yamaguchi-san chấp nhận bái tôi làm thầy. Đã có tôi ở đây rồi thì cần gì mấy cái học viện kia chi cho phí tiền phí của, lại còn bị kì thị nữa. Mấy cái ước mơ gì mà được vào học ở một học viên danh giá cơ chứ? Hiếm khi tôi mở lời như vậy mà dám từ chối tôi như thế, quả thật có chút cay cú mà. Còn gì mà tôi không thể dạy cho em kia chứ? Rồi tôi sẽ làm cho em hiểu ra cả cái học viện ấy không thể nào sánh với tôi được. Hahaha.
Và thế là số tiền đáng lẽ ra sẽ rơi vào tay bọn quý tộc hám tiền kia lại đường đường chính chính thuộc về tôi. Lại có được một cô học trò để bưng bánh rót trà, sai vặt các kiểu nữa. Tôi sẽ chỉ cho cô nàng một tuyệt kĩ. Chỉ nhiều thì mệt lắm nên tôi sẽ dạy cho cô ấy một tuyệt kĩ siêu đỉnh thôi. Nếu chịu khó tập luyện và sử dụng nó thành thục thì cũng đủ để xưng bá thiên hạ rồi. Có nhiều người trong giang hồ cũng chỉ cần có một chiêu thức được sử dụng thành thục thôi là đủ để họ xưng bá rồi.
Đây rõ ràng là một cuộc đổi chát công bằng mà.
- Anh tính làm nhiệm vụ mạo hiểm giả đã kiếm tiền chi trả học phí phụ tôi à?
- Không! Chuyện tiền bạc hôm nay chỉ là phụ thôi.
- Anh nói phải! Việc này chỉ giải quyết được chuyện học phí trước mắt, còn về các khoản chi tiêu sinh hoạt, còn các khoản thu khác nữa. Tôi không ngờ chi phí sinh hoạt ở đây lại cao như vậy.
Đó là lí do cô ấy phải đến rìa của thành phố để trọ lại tại một nhà trọ rất rẻ, dù xa trường và đi lại gặp nhiều bất tiện. Cũng khổ quá nhỉ?
- Vậy anh muốn giúp tôi thành mạo hiểm giả để có thể tự lập về tài chính ư? Đã nói là tôi chưa đủ tuổi rồi mà.
- Cũng chỉ mới đúng một phần nhỏ thôi.
Sau khi đã cống nạp hết cho tôi số tiền dùng để đóng học phí ấy, đương nhiên là chừa lại đủ để trang trải cho sinh hoạt hàng ngày rồi, thì cô ấy phải làm việc để tiếp tục đóng tiền học phí cho tôi rồi. Ngược lại cô ấy sẽ thành một mạo hiểm giả tuyệt vời đi vào sử sách của thành phố. Vẫn là một vụ đổi chát rất công bằng.
Tôi tiến đến bảng thông báo các nhiệm vụ để tìm cho mình một nhiệm vụ thích hợp. Việc phân chia cấp bậc mạo hiểm giả từ F tới S là dùng vào lúc này. Với mỗi cấp bậc khác nhau thì bạn có thể nhận các nhiệm vụ phù hợp với khả năng của mình. Theo lý thuyết thì cấp S có thể nhận mọi nhiệm vụ, nhưng chẳng có mạo hiểm giả cấp S nào lại đi nhận một nhiệm vụ cấp F là đi hái thuốc, vừa mệt là vừa kiếm được có tí tẹo cả.
Nhanh chóng, tôi cũng đã tìm ra một nhiệm vụ thích hợp. Nó được đặt ở ngay chính giữa bảng thông báo với một tiêu đề to tướng được viết bằng mực đỏ: "Đánh đuổi rồng ở ngọn núi ngoại ô thành phố". Quả là một nhiệm vụ thích hợp để thể hiện sự bá đạo của tôi rồi.
- Được. Tôi nhận nhiệm vụ này!
- Khoan...khoan đã...
- Cô tiếp tân ơi, cho tôi nhận nhiệm vụ này. Thẻ của tôi đây!
- Nè...chờ chút...
- Đã xác nhận xong.
- Anh Shin!!!
Nãy giờ Yamaguchi-san cứ la lối um sùm cái gì vậy nhỉ?
- Tôi biết anh có ý muốn giúp tôi. Tôi đã thấy được lòng tốt của anh rồi. Lòng tôi xin nhận, nhưng cái nhiệm vụ này tuyệt đối không thể nhận được.
- Ủa? Sao vậy?
- Sao trăng cái gì nữa, là đánh rồng đấy. Dù tiền thưởng rất cao nhưng rõ ràng là tự đâm đầu vào chỗ chết. Bình thường cũng phải một binh đoàn hàng trăm người mới dám tiến đánh một con rồng, trong khi đó chỉ có một mình anh.
- Ai nói tôi chỉ có một mình?
- Lẽ nào anh có cả một binh đoàn hàng trăm người hả? Sao anh không nói sớm chứ.
- Hể? Đào đâu ra hàng trăm người dám liều mạng đi đánh rồng chứ. Anh không đi một mình, còn có em nữa mà.
-...
Gương mặt Yamaguchi bỗng tối sầm lại.
- Cha em còn đang ở quê trông ngóng em thành đạt trở về, sao em lại có thể chết trước ông ấy chứ. Quá bất hiếu.
- Chỉ là đánh đuổi một con rồng thôi mà! Em không cần lo đâu. Tôi có cách. Đợi ở đây một chút nhé.
Nói rồi, tôi rời khỏi hội mạo hiểm giả để chuẩn bị chút đồ dùng cần thiết.
...
Anh Shin cứ thế rời đi, để tôi một mình ở đây chìm trong những cảm xúc đan xen lẫn lộn.
Ngay lần đầu gặp anh ấy, tôi có thể cảm nhận anh ấy là một người ấm áp và tốt bụng, dù nói năng có hơi gây ức chế một chút.
Anh ấy cũng mạnh lắm, khi có thể đánh ba anh chàng đô con kia. Khi đã đánh bại họ, sợ họ buồn nên anh đã tặng bánh cho họ nữa.
Một người tốt như vậy, đâu đáng phải hi sinh vì một đứa con gái nhà quê như mình chứ.
Tôi biết anh ấy muốn giúp tôi, nhưng việc đánh rồng thì không thể tin được mà. Là do anh quá tự tin vào sức mạnh của mình, hay là anh quá ngốc nghếch để nhận ra sức mạnh tuyệt đối của một con rồng đây.
Ngay từ đầu tôi cũng đã cảm thấy anh ấy là một con người kì quặc rồi. Mọi thứ về anh ấy, thật khó để biết đâu là đúng, đâu là sai.
Mà tôi đâu thân thiết với ảnh đến mức phải làm tất cả những chuyện này chứ? Thật không thể hiểu nổi mà. Càng nghĩ càng không thể hiểu được mà.
Nãy giờ lo suy nghĩ làm tôi không để ý những lời bàn tán xung quanh.
- Cái nhiệm vụ đánh rồng đó cuối cùng cũng có người nhận nó rồi sao? Nó bám bụi cả năm rồi đấy.
- Một đứa nào đó chán sống rồi à?
- Tôi lại không nghĩ là vậy đâu. Hình như hồi nãy tôi thấy anh ấy có đưa ra tấm thẻ màu vàng ấy.
- Ngắm gái nhiều quá nên mắt mờ rồi à? Làm gì có ai có tấm thẻ màu vàng ấy được. Cả lục địa phía nam này chỉ có duy nhất một người được nhận cái danh xưng mạo hiểm giả cấp S đấy thôi. Nhưng ông ta đã biến mất hơn 50 năm nay rồi, không thể xuất hiện ở đây được.
- Anh nói cũng phải, hahaha. Cho tôi thêm một ly bia nữa nào.
Và bọn họ tiếp tục nói chuyện sôi nổi.
Anh Shin mạnh đến vậy sao?
Nếu bây giờ cứ thể trở về quê thì quả thật tôi không cam lòng. Tất cả những nỗ lực của bố và tôi trong suốt thời gian qua sẽ đổ sông đổ biển cả. Thật sự không cam lòng.
Nếu anh thật sự mạnh như vậy, tôi có thể gửi gắm giấc mơ của bố con tôi nơi anh không, anh Shin?
...
Tôi quay trở lại tiệm bánh ngọt của bà cụ khi trước, và một lần nữa mua hết số bánh của quán bằng số tiền còn lại của tôi.
Kế hoạch của tôi rất đơn giản. Theo như tôi quan sát, tờ nhiệm vụ diệt rồng đã bám đầy bụi, rất cũ kĩ và còn bị rách ở vài chỗ, khả năng cao nhiệm vụ ấy đã có từ lâu mà chưa ai có thể hoàn thành được. Điều đó cũng có nghĩa là con rồng ấy đã ở đấy một thời gian rất lâu mà không chịu rời đi, làm cho người dân xung quanh sợ hãi nên mới có nhiệm vụ ấy.
Một con rồng ở một chỗ lâu như thế, nếu không phải ngủ đông hay tu luyện một bí thuật nào đó, thì chỉ có thể là nó đang thất tình mà thôi. Rồng có tuổi thọ rất cao, nên một vài năm thất vọng vì bị đá cũng không khó hiểu lắm. Nên chỉ cần cho nó ăn ngon, nó sẽ lấy lại tinh thần và tự động rời khỏi đó thôi.
Một người bạn cũ của tôi và cũng là một con rồng, Karin, cũng rất thích ăn bánh ngọt, nên là tôi nghĩ là cách này sẽ có hiệu quả thôi.
Chỉ cần diễn mượt mà một chút là có thể khiến cho Yamaguchi-san thấy được sự lợi hại của tôi khi có thể đuổi một con rồng đi rồi.
Chứ nếu đánh nhau trực diện với nó, dùng vũ lực để đuổi cổ nó đi thì tôi xin kiếu, làm thế quái nào được. Có khi tôi chưa kịp tung một chưởng là đã bị nó đạp cho bẹp dí rồi.
...
Ngày hôm sau, chúng tôi khởi hành từ sáng sớm, tiến đến ngọn núi là nơi ở của con rồng trong nhiệm vụ.
- Em có sợ không?
- Chắc là...không sợ thế quái nào được. Chúng ta sắp đánh nhau với một con rồng đó. Kể cả các giáo sư giỏi nhất của học viện Ma pháp Hoàng gia còn không dám một mình đấu với nó đấy.
- Chậc. Lại là cái học viện đó nữa.
- Anh có gì bất mãn về nó à?
- Không! Chỉ là tôi không biết nó có cái gì hay mà ai cũng ao ước được vào đó học thôi.
- Trường nổi tiếng như vậy mà anh không biết á? Anh từ trên núi xuống chắc.
- Hể? Cái trường khỉ ấy có gì tốt hơn tôi. Cái gì họ dạy được, tôi còn có thể dạy tốt hơn gấp hai, thậm chí gấp ba.
- Ồ! Thế thì quý ngài siêu đẳng đây cứ đuổi được con rồng ấy đi rồi tôi sẽ tin những gì "ngài" đã nói. Lúc đó tôi nguyện theo "ngài" bái sự học đạo.
- Nói nhớ giữ lời đấy.
- Lời nói của tôi xưa giờ bao uy tín đấy nhé.
Mọi thứ đang đi theo đúng hướng mà tôi muốn rồi. Quá tốt, quá tốt.
Trên đỉnh ngọn núi mà chúng tôi đang leo, một con rồng với bộ vảy đen như than đang cuộn mình ngủ một giấc say nồng. Nó không biết rằng đang có hai con người chuẩn bị có một trận "tử chiến" với nó đã sắp leo lên đến đỉnh.
Một trận chiến nảy lửa sắp sửa nổ ra. Chắc là vậy.
Updated 49 Episodes
Comments
Aki chann ^.^
Rồng cũng bị thất tình, kiến thức đã đc tiếp thu
2023-09-25
2
Aki chann ^.^
Đúm ùi đó nhân vật 9 phải mạnh chớ
2023-09-25
3