Tại hội mạo hiểm giả, có những người đang vui vẻ với nhau bên những ly bia mát lạnh, có người lại đang càm ràm về những nhiệm vụ gần đây, có người lại đang căng trí ra để nghĩ cách làm sao cưa đổ người mà cô thầm thích trong tổ đội của mình.
Tại nơi hội mạo hiểm giả náo nhiệt ấy, mỗi người mỗi vẻ. Nhưng điểm chung của họ giờ đây là ánh mắt đều đang đổ dồn về một hướng, về một tổ đội chỉ có hai người, một nam và một nữ.
Đã hai ngày kể từ khi họ trở về sau nhiệm vụ đánh rồng, và giờ là lúc họ nhận phần thưởng xứng đáng của mình.
- Chúng tôi đã xác minh việc con rồng đã rời đi. Xác nhận nhiệm vụ hoàn thành. Đây là tiền thưởng của nhiệm vụ.
Một túi tiền trông nặng trịch được đặt trên bàn tiếp tân. Bên trong chiếc túi ấy chứa 200 đồng vàng, là phần thưởng tương xứng cho một nhiệm vụ cấp S khó khăn.
Ở đằng xa, hai ông anh mạo hiểm giả không được xịn lắm, một ông đội mũ Fedora màu đỏ, ông kia đội một chiếc mũ khác cùng loại nhưng có màu xanh lá, đang bàn tán về điều mà ai cũng bàn tán này.
- Không ngờ là họ có thể đánh đuổi con rồng đó đấy?
- Tôi đã nói với anh rồi mà. Chàng thanh niên kia là vị mạo hiểm giả cấp S huyền thoại từng tung hoành ngang dọc ngày xưa ấy.
- Bộ ông anh không thấy anh ta còn quá trẻ sao? Người ta là vị mạo hiểm giả vĩ đại của thế hệ trước đấy.
- Thế thì là con của ông ta?
- Vậy thì đâu phải là vị mạo hiểm giả mà ông nói đâu. Tự vả mình à?
- Mà hai người có thấy anh ấy rất đẹp trai không?
Một cô gái, cũng đội mũ Fedora nhưng nó có màu vàng, bỗng nhiên xen ngang cuộc trò chuyện của hai người đàn ông.
- Tôi cũng thấy vậy đấy.
Ông anh đội mũ đỏ đồng cảm với cô gái. Nhưng có vẻ ông anh đội mũ xanh lại không đồng ý với lời nhận xét ấy.
- Ông anh là con trai mà?
- Có đạo luật nào bảo con trai không được ngắm trai đẹp à?
Ông mũ đỏ phản bác lại ngay.
- Phải đấy! Trai đẹp là của trời ban, không ngắm thì cút ra ngoài, chớ có ở lại đây làm phiền chúng tôi.
Cô gái đội mũ vàng nói thêm.
- Nhưng em là bạn gái của anh mà, sao lại có thể nói thế...
- Anh có ý kiến gì à?
- Anh xin lỗi.
Và anh chàng sợ vợ chỉ còn biết lùi bước về sau.
...
- Chúng ta giàu to rồi. Hahaha
Con phố nhộn nhịp của Thành phố Ma pháp đang chìm trong tiếng cười thỏa mãn của tôi.
Không ngờ một hành động bộc phát lại có kết quả như vậy. Dù tôi biết tiền thưởng của nhiệm vụ này rất hậu hĩnh, nhưng khi cầm số tiền ấy trong tay thì cảm giác nó mới đúng là trên chín tầng mây luôn.
- Anh trông vui quá nhỉ?
- Tất nhiên rồi.
Ai có tiền mà lại không vui cơ chứ.
- Nào, đừng trưng ra bộ mặt như đưa đám đó chứ.
Tôi nói rồi lấy túi tiền thưởng ra, đếm đúng 100 đồng vàng rồi đưa cho Yamaguchi-san.
- Của em đây.
- Anh thật tàn nhẫn khi bắt một cô gái nhỏ bé như tôi xách tiền giùm anh đấy...khoan đã...100 đồng vàng này là của tôi á?
- Ừ! Đương nhiên là vậy rồi. Tiền thưởng của nhiệm vụ sẽ được chia đều cho các thành viên trong tổ đội, đó là luật bất thành văn mà mọi mạo hiểm giả phải tuân theo. Em nên tìm hiểu mấy cái luật này từ từ đi.
- Nhưng mà...
- Nhưng cái gì?
- Nhưng mà, em có làm được gì đâu.
- ... Ừ thì... Luật là luật. Tôi ghét nhất là mấy đứa phá luật đấy.
- Vậy xin anh cứ ghét em đi.
Nước đi này tôi không ngờ được. Tôi đi sai rồi, giờ đi lại được không.
- Em không biết rằng ghét một người nào đó là tội lỗi lắm sao. Các vị thần sẽ trừng phạt em đấy. Tôi sẽ không làm thế đâu. Mấy ông thần ông thánh kia đáng sợ lắm.
- Hì hì!
Không có gì vui ở đây đâu, cô bé.
- Vậy tính như em đang nợ nhé. Em sẽ trả đủ cho anh. Cả số tiền này và tiền học phí nữa.
- Về học phí thì không cần trả đủ. Chỉ cần em dùng bí kíp tôi dạy mà oanh tạc cả cái học viện kia là được rồi. Cho họ thấy ai mới là đỉnh cao của ma pháp học thuật.
- Anh cứ tin ở em!
- Vậy thì giờ mau đi đăng kí nhập học đi. Hôm nay là ngày cuối rồi đấy.
- Dạ!
Từ khi nào con bé này nó ngoan ngoãn lễ phép vậy nhỉ?
- Anh sẽ đi với em chứ?
- Ừ! Tất nhiên là vậy rồi...
Ủa? Nó vừa mới chủ động mời tôi đi theo hả?
- Không phải là do tôi lo cho em đâu. Chỉ là tôi có việc phải gặp một người ở học viện nên tiện đường đi với em thôi.
- Thì em có nói gì đâu mà!
Trông cô nhóc có vẻ đang rất thỏa mãn thì phải. Thôi, không sao. Cuộc trao đổi này tôi hoàn toàn có lời. Phải! Không có gì phải suy nghĩ nhiều cả.
...
- Ngươi nói cái gì cơ?
Cuộc tái ngộ không mong đợi giữa ông chú lớn tuổi mập mạp làm ở bộ phận tiếp nhận hồ sơ nhập học và Yamaguchi-san đang diễn biến theo một chiều hướng không tích cực tí nào.
- Sao giờ học phí lại tăng lên nữa rồi? Ngươi đùa ta đấy à?
- Em đang nói chuyện với người lớn đó. Nhẹ nhàng tí được không em?
- KHÔNG!
Em ấy quát tôi kìa.
Có lẽ túi tiền đầy ắp đồng vàng đang được để trên bàn kia đã làm cho ông ta mờ mắt đến nỗi bắt nạt con người ta ngay giữa ban ngày ban mặt thế này. Nhưng mà hình như lần trước ông ấy đã lộ rõ dã tâm xấu xa rồi.
Sao trường lại cho ông ta làm cái việc này chứ? Bằng chứng, nhân chứng rành rành kia kìa, mau bắt ông ta rồi tống vào ngục đi. Tôi không hiểu cái học viện này làm cái quái gì ở đây nữa.
Còn những học viên khác cũng chẳng có phản ứng gì cả, chẳng một ai đứng ra bênh vực hay nói đỡ cho Yamaguchi-san. Có lẽ họ đều là con cái của quý tộc trong đất nước này. Còn nhiều điều tối tăm ẩn sau bên trong đất nước này mà một nhà lữ hành như tôi không tiện dấn sau vào.
Giới quý tộc làm chuyện xấu thì tôi nghe đầy rồi, nhưng để họ can thiệp sau vào bên trong học viện như thì quả là rất tệ mà. Cả nữ hoàng của đất nước này và hiệu trưởng của học viện này nữa, họ đang tính kế lâu dài nào đó sao?
- Cô cũng biết đấy, ngoài tiền học phí ra thì còn có tiền cơ sở vật chất, tiền ăn uống, sách vở, điện, nước. Nói ngắn gọn là có nhiều khoản phải chi lắm. Chắc cũng gần cả trăm đồng vàng ấy.
Bảo sao ông chú lại mập thế, trong bụng chắc toàn tiền ăn được từ thường dán không chứ gì.
- Hừ! Nếu các người nhất quyết không muốn dạy cho thường dân như tôi thì tôi không học nữa. Dù gì các người cũng không có tuổi khi so sánh với sư phụ của tôi đây.
- Hể? Dám nói chúng tôi không bằng sư phụ của cô á. Có gan dám gọi sư phụ của cô ra tỉ thí một trận không?
Một cô gái nhỏ nhắn từ trong đám đông bước ra, mái tóc màu hoa anh đào của cô nhẹ nhàng lướt qua biển người đang nhìn cô với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Watanabe Sakura đã xuất hiện.
/* Lần đầu tiên ra mắt mọi người. Xin cho tui được tự giới thiệu, tui là người dẫn chuyện đây. Nhiệm vụ của tui ở đây là để giải thích giúp cho mọi người về những gì đã và đang xảy ra, nhằm mang lại cho mọi người một góc nhìn khách quan nhất có thể.
Nhân tiện, tui là nữ và có một giọng đọc hết sức dễ thương nhé!
Quay lại với diễn biến vừa xảy ra, Watanabe Sakura, là hiệu trưởng đương nhiệm của học viện Ma pháp Hoàng gia. Ngoài sức mạnh đã được kiểm chứng từ lâu cô còn được mọi người biết đến là vị hiệu trưởng của thập kỷ khi liên tục đưa ra nhiều cải cách mang tính thời đại, mà tiêu biểu trong số đó là biến học viện Ma pháp Hoàng gia vốn là nơi dành cho hoàng tộc và quý tộc học tập và nghiên cứu, thì giờ đây lại mở cửa chào đón tất cả mọi người thuộc mọi tầng lớp có năng khiếu về Ma pháp.
Tất nhiên việc này vướng phải sự phản đối của rất nhiều quý tộc, nên sự phân biệt đối xử trong trường giữa các học viên với nhau và thậm chí là cán bộ nhân viên trong học viên vẫn xảy ra thường xuyên.
Đây quả là một vấn đề nan giải, nhưng một phần là do sự lười biếng của hiệu trưởng, bằng chứng là cô nàng vừa mới trở về sau một cuộc đi chơi xả láng với sáu người chị em thân thiết của cô, phá tanh bành cả cái căn cứ của người ta, trong khi vẫn còn cả tá việc ở trường cần cô giải quyết.
Mặt khác, anh chàng Shin của chúng ta, dù đã quen biết bảy chị em từ xưa, nhưng họ không thường xuyên liên lạc với nhau cho lắm mà chủ yếu là hoạt động độc lập, nên Shin cũng chỉ biết được rằng Sakura đang làm việc ở học viện nhưng không biết cụ thể là làm cái gì.
Dựa vào sự lười biếng, thiếu trách nhiệm, cả ngày chỉ quan tâm đến việc phát minh của cô nàng, điều mà anh đã nắm quá rõ khi hợp tác với cô ấy khi xưa, Shin đã đưa ra một kết luận vội vàng rằng cô ấy sẽ chẳng dạy dỗ cho ai được, nên chỉ có thể là làm lao công hay gì đó tương tự mà thôi. Anh ấy chỉ đúng có một nửa mà thôi, khi cô nàng hiệu trưởng của chúng ta cũng chẳng đứng lớp giảng bài bao giờ.
Nhưng Sakura còn phạm phải một sai lầm lớn hơn khi đã thách đấu một người lạ. Giờ khi cô ấy nhận ra người mà cô thách đấu là cộng sự của mình khi xưa, thì cô có thể khẳng định đây là một trong những quyết định sai lầm nhất cuộc đời mình. */
Một lời thách đấu được gửi đến tôi từ một nhân viên của học viện, cũng chính là người đại diện cho học viện. Đương nhiên là để giữ thể diện cho chính tôi và người đệ tử mới nhận này của tôi, tôi sẽ chấp nhận lời thách đấu ấy.
Đâu ngờ người thách đấu tôi lại là người cho tôi leo cây hôm bữa, người cộng sự cũ của tôi, Sakura.
- Đã đến lúc trả đũa rồi. Hehehe!
Updated 49 Episodes
Comments
Nam Phương
chậc chậc mê trai đầu thai k hết
2023-10-12
1
Aki chann ^.^
Heeheee
2023-09-30
2
Aki chann ^.^
Chòi oi bà sakura nìii
2023-09-30
2