Chương 15: Cô gái trong con hẻm tối (P3)

Sau khi chứng kiến một chưởng gấu của tôi, hai tên mắt xẹo còn lại cũng buông dao xuống đầu hàng. Tên thủ lĩnh là mắt giữa cũng đã loạng choạng đứng lên sau khi ăn chưởng của tôi.

- Rốt cuộc anh muốn gì ở chúng tôi hả, anh gấu?

Mắt trái lên tiếng hỏi. Anh gấu cũng là một cách gọi đầy dễ thương đấy nhỉ, một con gấu hiền hòa chuyên đi giúp đỡ mọi người. Tất nhiên tôi là một con gấu dễ thương, tốt bụng rồi. Trông tôi đâu giống một kẻ chuyên ăn thịt người đâu.

- Chúng tôi thật sự không có tiền đâu, mong anh bỏ qua cho chúng tôi.

- Trông tôi giống một kẻ hay đi bắt nạt kẻ yếu à?

- Không hẳn, nhìn anh giống một người háo ăn hơn là háo tiền.

- Cũng không hẳn là đúng đâu.

Mặc kệ gương mặt khó hiểu của mắt giữa, tôi lấy hai túi bánh từ không trung xuống, lấy thêm một chiếc túi khác được cất trong không gian lưu trữ đồ của tôi mà chia số bánh còn lại làm ba phần.

- Ở đây có 24 cái bánh, chia thành ba phần, vậy mỗi anh 8 cái nhá.

Rồi tôi đưa từng túi bánh đến tận tay các anh.

- Số bánh này vừa khô vừa dở, cực kì khó ăn và chẳng hề ngon một tí nào. Nên tôi "vứt bỏ" chúng qua chỗ các anh, giữ giùm tôi nhé.

Chưa để các anh mắt sẹo kịp đáp lại, tôi lấy ví tiền của tôi ra và chia cho các anh mỗi người hai đồng vàng.

- Số tiền dơ bẩn này, đúng là tôi không thể xài chúng được. Đôi bàn tay sạch sẽ và thánh thiện này của tôi sẽ bị vấy bẩn mất, nên là cho các anh luôn nhé.

- Khoan, khoan đã...

Tôi dúi túi bánh và hai đồng tiền vàng vào tay các anh.

- Bánh thì chúng tôi có thể nhận, nhưng số tiền lớn như thế này thì...

- Chúng là tiền kiếm được bằng một cách rất dơ bẩn đấy.

- Làm sao lại như thế được? Chúng tôi không tin!

- Nhưng chúng là tiền dơ bẩn đấy.

- Nhưng mà...

- Tiền rất dơ bẩn đấy. Chúng được chiếm đoạt từ một cô gái dễ thương.

Tự nhiên cô bé đang ngồi im ru trong góc tường bỗng co mình lại mà ôm chặt lấy túi tiền vào người.

- Chúng tôi hiểu rồi.

- Hiểu rồi thì cút đi chỗ khác giùm tôi cái.

- Chúng tôi sẽ "trả thù" (trả ơn) anh sau.

Ba anh chàng đô con rời đi, giờ chỉ còn tôi và cô bé chưa biết tên ở ngóc ngách tối đen này.

- Cô bé tên gì ấy nhỉ?

- Anh muốn gì? Có phải là số tiền này không? Tôi sẽ đưa nên là anh đừng có lấy cái mạng nhỏ này của tôi. Tôi còn người bố đang đợi ở quê nữa.

A! Thấy tôi mạnh hơn nhiều nên từ bỏ ý định phản kháng luôn rồi à.

- Anh giả bộ yếu đuối để mượn tay ba người kia, rồi khi thấy tôi không đủ mạnh để đuổi ba tên đô con ấy đi nên đã đổi chiến thuật, trực tiếp lấy số tiền trong túi của tôi. Tôi không thể đánh lại anh, nên cầm lấy số tiền này mà đi đi.

Cô ấy ném túi tiền của mình qua chỗ tôi.

- Anh...anh...đạt được mục đích của mình rồi đó. Giờ...hic...có thể rời đi chưa?

Một túi tiền bự chảng đang nằm dưới chân tôi. Tôi không tồi tệ đến mức lấy tiền của một cô bé đâu.

- Trông thì bự vậy thôi chứ bên trong chỉ toàn tiền xu chứ gì. Chê!

Nói rồi, tôi bước đi rời khỏi con hẻm tối đó.

.....

Tôi đang rảo bước quay về nhà trọ của mình. Sau một buổi trưa bất ổn thì tôi thấy mệt rồi, nên về nhà trọ đánh một giấc tới tối thôi.

- Nhưng sao cô lại đi theo tôi?

- Anh đừng có ảo tưởng mình là một anh chàng hấp dẫn đến nổi tôi phải đi theo anh.

- Tôi ảo tưởng như thế bao giờ. Mà cô có thể đừng đi theo tôi nữa được không?

Từ lúc ra khỏi con hẻm là cô ấy cứ lẽo đẽo theo sau tôi.

- Tôi đã nói là tôi không có đi theo anh!

Rõ ràng là bám theo tôi mà giờ lại chối như vậy. Hay cô ấy là một kẻ bám đuôi biến thái nhỉ? Thôi thì chạy trước cho chắc ăn.

Tôi dùng ma pháp gió làm động lực đẩy đằng sau mà chạy hết tốc lực về nhà trọ. Trong tíc tắc, tôi đã cho cô bé ấy hít bụi. Cơn gió ấy kiểu gì cũng thổi một đống bụi vào cô nàng cho coi.

.....

- Sao anh về sớm thế?

Syla đang ở quầy tiếp tân cất tiếng hỏi tôi.

- Có chút chuyện xảy ra ấy. Mà giờ anh đói quá, chỗ em có gì để ăn không?

- Cả anh và chị đều ăn trưa ở ngoài hết nên giờ nhà em không có gì để đãi khách cả. Hay là anh ăn mì gói nhé?

- Nấu cho anh một gói đi. Tiền nong anh sẽ trả đầy đủ.

- Chỉ là một tô mỳ gói thôi, anh không cần khách sáo.

Bây giờ tôi chỉ muốn ăn cho no rồi ngủ một giấc tới tối thôi. Không còn năng lượng đi đây đi đó nữa rồi.

- Em làm cho chị một tô mỳ gói luôn nhé!

- Dạ! Chị đợi em một chút nhé!

Một giọng nói quen thuộc cất lên.

- Lại là cô, rõ ràng là cô bám đuôi tôi mà.

- Thật tiếc quá. Tôi trọ lại đây còn trước cả anh nữa cơ. Đúng ra anh nên chào hỏi người tiền bối của anh trước.

- Tiền bối? Cô là người trọ phòng 101 à?

- Đúng là như vậy đó!

Trông cô ta đang lên mặt kìa, thật đáng ghét làm sao.

- Không phải cô cũng không đăng ký bữa trưa ở đây sao? Điều gì phải khiến cô về đây ăn mỳ gói vậy, thưa quý cô ở con hẻm tối?

Chắc chắn là do bám theo tôi rồi.

- Lý do thì cũng giống anh thôi. Mà tôi có tên đoàng hoàng nhé, là Yamaguchi Kako. Còn anh?

- Một chữ Shin thôi.

Sao nãy tôi hỏi tên thì không trả lời, giờ lại tự khai tên ra thế này?

- Mỳ gói của hai anh chị đây!

Syla bưng hai tô mỳ nóng hổi ra chỗ chúng tôi. Tôi ăn vội tô mỳ ấy rồi lên phòng nghỉ ngơi.

- Có ai giành ăn với anh đâu, mắc gì phải ăn vội như thế?

- Kệ tôi.

Tôi không còn hơi sức mà đấu khẩu với cô nàng nữa, nên kệ cổ đi.

...

Tôi lên trên phòng, nằm trên chiếc giường dù không được êm lắm nhưng lại rất thoải mái của mình, định ngủ một giấc. Nhưng khi vừa kịp lim dim ngủ thì tôi lại bị đánh thức bởi một cú mỏ vào đầu.

- Thật là không muốn cho người ta được nghỉ ngơi mà.

Một chú chim bồ câu với bộ lông màu xanh dương lấp lánh đang đậu trên người tôi. Đây là một triệu hồi thú truyền tin.

- Dấu mộc đỏ này là của Sakura à.

Thiên tài phát minh tìm đến một kẻ phiêu bạt như tôi, rốt cuộc là có chuyện gì đây?

"Chuyện quan trọng, hãy đến học viện Ma pháp Hoàng gia. Ta sẽ nói chuyện trực tiếp."

Một chuyện quan trọng đến mức phải gặp trực tiếp mới nói được sao? Giọng điệu của cô nàng có vẻ nghiêm túc hơn thường ngày. Có chuyện khủng khiếp gì đã xảy ra rồi à. Mà kệ thế giới đi, tôi phải ngủ một giấc cái đã.

Nhưng trước đó thì...

- Sao cô ấy lại biết được ta đang ở thành phố Ma pháp nhỉ? Hỡi chú chim bé nhỏ?

Tôi trừng mắt, và bắt đầu dùng sát khí để đe dọa chú chim bồ câu đưa thư.

- Tôi không biết gì đâu, xin hãy tha cho tôi. Tôi chỉ đi đưa thư thôi mà!

- Ủa?

Một chú chim biết nói.

- Hahaha! Khá lắm! Khá lắm! Vậy mà lại là một triệu hồi thú có thể nói chuyện à? Có thần tính rồi nhỉ? Chừng nào sẽ đột phá thành thánh thú đây?

- Mấy chuyện cao siêu đó tôi chưa dám nghĩ tới đâu, cái mạng nhỏ này còn chưa chắc giữ được nữa.

- Ta không làm gì ngươi đâu, chỉ là thăm dò chút thông tin thôi.

- Đa tạ ngài đã tha mạng.

- Ta đã nói là từ đầu ta đã không có ý hại ngươi rồi.

Một chú chim thú vị, nếu tôi có thể bồi dưỡng cho nó thì nó có thể đột phá thành thánh thú không chừng. Thật không ngờ tới mà. Rốt cuộc ai là chủ nhân của chú chim đưa thư này đây?

- Chủ nhân của ngươi là ai?

- Có chết tôi cũng sẽ không bán đứng chủ nhân của tôi đâu.

- Rất có khí phách đấy. Nhưng mà ngươi gặp sai người rồi.

Tôi chạm một tay vào chú chim, cảm nhận nguồn ma lực chạy trong nó, tôi có thể nhận ra ai là chủ nhân của nó trong bảy chị em.

- Koharu à. Cũng không quá bất ngờ nữa.

- Ặc! Sao ngài lại biết chứ.

- Chỉ là chút mẹo vặt thôi, ngươi không cần để tâm.

- Mẹ à, con xin lỗi. Con thật đáng chết mà.

Con dạy chú chim này của mình kiểu gì vậy, Koharu? Chỉ là đi đưa thư thôi mà, lộ chủ nhân của mình ra thì có tội gì đâu chứ?

- Ngươi không cần lo, Koharu là con gái của ta, nên có lộ cho ta cũng không có vấn đề gì đâu.

- Thì ra ngài là ông ngoại của tôi, đã bất kính rồi. Hèn gì ngài có thể nhận ra mẹ, là do tình phụ tử thiêng liêng à. Thật khâm phục mà.

- Ngươi nói quá rồi. Đưa thư xong rồi thì cũng nên cút xéo rồi nhỉ?

- Phải! Đã làm phiền ngài rồi. Ông ngoại, xin cáo từ.

Chú chim khẽ gật đầu chào tôi, rồi tạo ra một chiếc hố không gian mà bay vào đó rồi biến mất.

- Quả là vậy nhỉ? Haiz

Người cha này đã không làm tròn bổn phận với con rồi.

Nhưng hiện tại tôi đang mệt, nên ngủ thôi.

...

Một buổi sáng đẹp trời đón chào tôi bằng những tia nắng nhẹ nhàng ấm áp. Nhưng tâm trạng của tôi hôm nay lại không tốt như vậy.

Đáng lẽ ra hôm nay phải là một ngày đi đây đi đó khám phá thành phố tuyệt vời này, nhưng giờ lại dính vô một cuộc hẹn mà tôi còn chẳng rõ lí do gặp mặt. Điều này quả làm tôi khó chịu không nguôi.

Hôm qua tôi ngủ nhiều quá, đến mức quên cả ăn tối. Giờ người tôi mệt lã rồi, hi vọng bữa sáng ở đây sẽ ngon.

- Hi vọng anh sẽ không bắt chước mà ăn cùng một món giống tôi, anh Shin à.

- Hể?

Tôi vừa bước xuống tầng lầu thì bắt gặp Yamaguchi-san đang dùng bữa sáng. Tôi còn chưa làm gì cô ấy mà cô ấy lại khai chiến rồi. Tôi không nhớ cô gái tôi gặp trong con hẻm ấy lại khó ưa đến vậy.

Tôi ăn vội bữa sáng, đến nỗi không kịp thưởng thức kĩ bữa sáng này. Nhưng với thịt xông khói và trứng ốp la vô cùng cơ bản thì cũng chẳng có gì nhiều để nói. Vấn đề là tôi phải rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Tôi có cảm giác Yamaguchi-san sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình như vậy. Có lẽ cô nàng còn để bụng chuyện hôm qua đây mà.

Tôi tiến đến học viện Ma pháp Hoàng gia như trong lịch hẹn. Một tòa lâu đài rộng lớn trông có chút cổ kính được bao quanh bởi những bức tường thành vững chắc, đó là cơ sở chính học viện Ma pháp Hoàng gia. Còn những cơ sở khác cũng ở trong thành phố này, chủ yếu phục vụ cho học viên trong việc thực hành ma pháp hay các hoạt động thể chất mà thôi.

Trông học viện xịn xò thế này, có chắc là Sakura làm việc ở đây không vậy?

- Đợi đã!

Khi tôi tính bước qua cánh cổng to nhất và cũng là cánh cổng sang và đẹp nhất để tiến vào bên trong học viện thì bị anh lính đứng canh ở đó chặng lại.

- Người không có phận vụ gì ở đây thì không được vào.

Chắc chắn là có vụ kiểm tra này rồi. Đâu phải ai muốn vào là có thể vào đâu, dù gì cũng là học viện nổi tiếng, nên chắc chắn an ninh cũng phải sát sao rồi. Sao tôi lại quên vụ này nhỉ? Giờ thì với thư mời và dấu mộc của của cô lao công thì sao tôi có thể vào trường đây?

- Đây là bố em, đi theo em để đăng ký nhập học. Còn đây là giấy báo trúng tuyển của em.

- Ừ! Anh kiểm tra xong rồi. Mời hai bố con vào.

Ngọn giáo đã được thu lại, và tôi có thể vào trường nhờ công của Yamaguchi-san.

- Coi như anh nợ tôi lần này. Sau nhớ trả đủ cho tôi nhé.

Cô ấy thì thầm vào tai tôi, sau đó lại khoác lấy tay tôi mà kéo vào trong.

- Ta vào nào, papa!

- Ơ! Khoan...

Tôi hoàn toàn bị động, chẳng kịp phản ứng lại gì cả nên cứ thế bị cô ấy kéo vào.

- Dịch vụ khoác tay này có tính phí đấy nhé.

- Tôi không có yêu cầu dịch vụ này.

- Anh không cần nói gì cả. Giờ tôi phải đi đăng ký nhập học rồi, nên chào anh nhé. Nhớ trả đủ cho tôi đấy.

Nói rồi cô ấy cứ thế mà bỏ đi.

- Tôi có nhờ cô giúp bao giờ hả???

Tôi hét với theo, nhưng cô nàng chẳng thèm mảy may quay đầu lại nhìn. Dù gì cũng vào được trường rồi, cũng không tính là thua trắng hoàn toàn.

Tôi nên tập trung vào mục đích chính của mình khi đến đây. Đi tìm Sakura nào.

Dù chỉ là một học viện ma pháp nhưng trường lại rộng một cách khủng khiếp. Tôi có cảm giác chỉ cần lơ là một chút là tôi có thể đi lạc bất cứ lúc nào.

Việc đi lòng vòng trong khuôn viên trường cũng có thể khiến cho đôi chân của bạn mỏi rã rời, nên tôi quyết định sẽ đi tới tòa lớn nhất và cũng là cổ nhất ở đây, hi vọng có thể tìm thấy Sakura mà không phải mất quá nhiều công sức.

Xung quanh tòa nhà này đang tập trung rất nhiều bạn trẻ, chắc hẳn đây là nơi đăng ký hồ sơ nhập học rồi. Rất có thể Sakura đang ở đây làm công tác hỗ trợ học viên nhập học. Với suy nghĩ lạc quan như thế, tôi vui vẻ tiến tới tòa nhà ấy.

- Cho hỏi một chút ạ, ông có thấy cô lao công nào lùn lùn, có mái tóc màu hồng như hoa anh đào không ạ?

Mọi người nghĩ Sakura đang làm trong văn phòng nhận hồ sơ kia á, đương nhiên là không rồi. Như tôi đã nói rồi đấy, cô nàng nếu có thể làm việc tại một nơi xịn xò như thế này thì chỉ có thể là làm lao công thôi. Cổ cả ngày chỉ biết nghiên cứu và chế tạo thôi, làm gì có thực lực để đứng lớp dạy dỗ ai cơ chứ? Còn về việc làm văn phòng thì càng không hợp tính cô ấy xíu nào. Cô chỉ thích đưa tay chỉ trỏ sai khiến người khác làm việc thôi.

- Ta không nhớ có ai như cháu miêu tả cả.

- Vâng! Cháu cám ơn ạ!

Ủa? Sao lại như vậy được nhỉ? Hay là cô ấy bị sa thải rồi? Nhưng chú chim bồ câu mới gửi cho tôi thư mời vào ngày hôm qua mà. Nó dùng dịch chuyển không gian để truyền thư trong tíc tắc, nên không thể trừ hao khoảng thời gian di chuyển như các chú chim bình thường khác được.

Việc có quá đông người ở đây bây giờ lại là một trở ngại lớn đối với việc tìm người của tôi. Nếu không tôi đã dùng cảm nhận ma lực để có thể tìm xem Sakura đang ở đâu. Nhưng nếu làm thế bây giờ thì não tôi sẽ nổ tung vì lượng thông tin cần xử lý mất.

- Haizz

- Haizz

Hể? Thằng nào dám thở dài cùng lúc với bố vậy?

- Ta đã nói là không được rồi. Đồ nhà nghèo như người nên cút về nhà mà chăn bò đi.

Hể? Đã thở dài cùng lúc với bố đây mà còn ăn nói láo như vậy, có lẽ đang có người nào đó ở đây chán sống rồi.

Để tìm người đang làm tôi khó chịu nãy giờ, tôi đưa mắt đảo qua một lượt toàn bộ người đang có mặt ở gần đây, và tôi nhanh chóng có thể nhận ra cái giọng chua chát già nua ấy được phát ra từ một ông chú lớn tuổi lại mập mạp đang ngồi ở bàn tiếp nhận hồ sơ nhập học.

Đứng trước chiếc bàn ấy, người học viên đang làm thủ tục nhập học không ai khác là Yamaguchi-san.

Đúng là oan gia ngõ hẹp mà.

- Nhưng rõ ràng trong thông báo nhập học có ghi rõ học phí mà. Sao giờ lại tăng lên rồi?

- Thời buổi vật giá leo thang mà cô bé. Cô bé ở quê nên không biết cũng chẳng phải lạ.

Chứ không phải do cô ấy ở quê lên nên ông mới thoải mái bắt nạt cô bé mà không lo lắng về các mối quan hệ của gia đình cô bé sao.

Quả là một người tham lam mà.

- Nhưng bố tôi đã làm lụng, dành dụm vất vả cả mấy năm nay để tôi có thể đủ tiền đi học. Đâu thể nói tăng là tăng được, vả lại đâu thể cứ thế đuổi người ta đi được. Ông có biết tôi phải vất vả thế nào mới đậu được trường này không?

- Ta chả cần biết mấy cái đó đâu. Không đóng đủ tiền thì biến.

- Còn học bổng hỗ trợ học tập cho học viên có gia đình khó khăn thì sao? Tôi hoàn toàn đủ điều kiện để nhận mà.

- Giấy chứng nhận hộ nghèo đâu? Ai làm chứng cho cô bé là gia đình cô thật sự khó khăn chứ? Lỡ cô khai giả dối thì tội cho những người thật sự khó khăn lắm.

Làm gì có lãnh chúa nào lại đi làm cho người dân cái giấy chứng nhận hộ nghèo đâu. Ai lại làm cái việc đó, ông đòi đâu ra bằng chứng chứng minh hoàn cảnh cô ấy khó khăn đây. Mà làm gì có ai lại yêu cầu cái đó để nhận học bổng chứ? Rõ ràng là ông đã "ăn" hết số tiền học bổng đó rồi.

Có vẻ mọi chuyện có vẻ thú vị rồi đây.

- Không có tiền thì cút đi, cô bé.

Yamaguchi-san đã rưng rưng nước mắt rồi.

Nhưng kệ cô ấy, giờ là việc của tôi.

- Xin lỗi. Con gái tôi đã làm phiền anh rồi.

Mái tóc đen tuyệt đẹp của tôi đã lấm tấm bạc. Tất nhiên là do ma thuật rồi. Mặt cũng đã đầy nếp nhăn, đôi tay chai sạn, lưng đã không còn được thẳng vì phải vác nặng hàng ngày. Điều này đương nhiên cũng là tôi đang diễn rồi.

- Quả là cha nào con nấy, nghèo hèn như nhau.

- Hahaha. Tôi nghèo, đây là điều không thể chối cãi. Vậy thì có thể cho con tôi học bổng rồi chứ?

Ánh mắt ông mập ú liền thay đổi. Không còn là ánh mắt khinh người như nãy giờ nữa, mà giờ là ánh mắt thể hiện rõ sự bực tức và đầy ác ý. Bất giác tôi ôm Yamaguchi-san lại gần mình.

- Mày nói sao cơ?

- Không phải chúng tôi rất nghèo sao, vậy thì con tôi hoàn toàn có thể nhận học bổng hỗ trợ chứ?

- Hừ!

Chưa nghĩ ra lý do phải không? Tiền học bổng ông đã tham nhũng hết rồi chẳng phải sao?

- Có thể chúng tôi nghèo, nhưng chúng tôi không hề hèn hạ. Nhưng có những người mập ú, trông thì giàu lắm đấy, nhưng chưa chắc là đã không hèn đâu.

Tôi còn tặng kèm ông ta một cú đá mắt xéo nữa.

- Ngươi... Các ngươi rồi sẽ phải trả giá.

- Dựa vào ông à? Hahaa. Chúng tôi mà bỏ chạy thì chắc ông đuổi kịp chắc? Cái đồ mập ú như ông.

- Ngươi dám sỉ nhục ta. Rồi ngươi sẽ không thể rời khỏi thành phố này một cách bình an đâu.

- Ai có thể cản được ta đây? Ông chắc? Hahaha

- Hừ! Đợi lãnh chúa sẽ xử lý ngươi ra sao.

Cuối cùng cũng cắn câu rồi. Chỉ là một nhân viên bình thường mà dám lên mặt ở đây, lại còn ngang nhiên hại dân như vậy, thật khó tưởng tượng nếu ông ta không có người chóng lưng thì lấy đâu ra cái can đảm đó nữa. Nhưng mà có cả lãnh chúa chóng lưng cơ à. Vụ này hời to rồi.

- Không nói với ông nữa. Về thôi con.

- Ngươi nghĩ với những việc ngươi làm đó mà ngươi có thể rời khỏi đây à?

Ông chú mập ú tung một cú đấm, trông có vẻ là toàn lực, về phía chúng tôi. Tôi chỉ cần bước qua một bước là có thể dễ dàng né đòn rồi. Còn vụ ông ta ngã nhào về trước thì tôi không có biết đâu nhé.

- Ta đi thôi.

Tôi ngang nhiên bước đi rời khỏi đây. Lúc đi qua đám đông, tôi có nghe thấy mọi người xì xầm với nhau:

- Hai bố con ấy dám động tới ông ta, không sợ ngài lãnh chúa à?

- Chắc họ từ quê lên nên không biết. Lần này lành ít dữ nhiều rồi.

Nội dung của sự bàn tán nhìn chung là như vậy. Điều đó cho thấy ông ta không khoác lác tí nào. Ngon rồi. Giờ chỉ cần tìm bằng chứng ở nhà lãnh chúa là tôi có thể tống tiền hắn ta rồi. Vụ này lời to rồi. Hahahaa.

.........

- Cám ơn anh đã giúp tôi!

Đang mải mê chìm đắm trong đợt làm ăn lớn sắp tới làm tôi quên béng mất Yamaguchi-san đang đi ngay bên cạnh mình.

- Tôi cũng xin lỗi anh vì đã kéo anh vào đống rắc rối này của tôi.

Trông cô nàng rủ rượi quá, chẳng giống hôm qua tí nào.

- Chỉ là một ông lãnh chúa xấu xa thôi mà. Không cần lo lắng quá đâu.

Chỉ là dinh thự của lãnh chúa thôi, để có thể đột nhập vào đấy để tìm chứng cứ phạm tội đối với tôi dễ như ăn bánh vậy.

- Cám ơn anh đã an ủi tôi. Nhưng anh nên bỏ tôi mà chạy đi. Chắc giờ vẫn còn kịp đấy. Anh có thể dùng ma thuật để cải trang mà.

Việc cải trang bằng ma thuật về bản chất là thay đổi dòng chảy ma lực chảy cố định cấu tạo nên ngoại hình của con người. Đây là một kĩ thuật khó, đòi hỏi sự kiểm soát ma lực bản thân cực tốt, không thì sẽ biến thành dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ mất. Nên việc tác động ma thuật này phải do chính bản thân cảm nhận dòng chảy ma lực của mình mới có thể thực hiện được.

Nhưng tôi chẳng có lí do gì để bỏ chạy khỏi một cơ hội làm giàu như vậy cả.

- Ai lại bỏ con chạy lấy mình chứ?

- Chính đứa con này của anh đang đẩy anh vào chỗ chết đấy.

Chết điên vì sự giàu sang sao? Tôi hiểu mà.

Yamaguchi-san thở dài một cái, rồi đưa mắt nhìn về phía đường chân trời.

- Tôi phải đối mắt với bố tôi ở dưới quê làm sao đây?

Cô ấy nói, nhưng không khóc nữa.

- Đơn giản thôi, đừng gặp bố cô là được.

- Ý anh bảo tôi cứ thế bỏ nhà mà đi lưu lạc khắp nơi à.

- Tôi đâu nói vậy. Ý tôi là cô ở lại đây học ấy, thế thì đâu gặp bố cô đâu.

- Anh chưa hiểu vấn đề sao? Hay là anh có tiền cho tôi mượn?

- Không! Tôi nghèo rớt mồng tơi ấy.

- Không có tiền thì cũng chẳng giải quyết được gì cả.

- Cô nói vậy là không phải rồi. Cô ở lại đây học chưa hẳn là phải học ở học viện kia mà. Tôi thấy cái học viện đó có tốt lành gì đâu. Toàn con ông cháu cha học ở đó, đâm ra lại hay giở trò khinh bỉ thường dân.

- Cũng một phần thiên phú ma pháp của gia đình quý tộc tốt hơn mà. Với lại trường thi tuyển đầu vào khắt khe lắm. Không phải có tiền là có thể vào học được đâu.

- Vậy sao trong trường lại có ông chú thúi kia chứ?

- Hihi. Hiểm nguy trước mặt anh rồi mà trong anh vẫn thoải mái quá nhỉ?

Xem ra cô ấy đã tươi hơn một chút rồi.

- Nhưng mà, tôi không thể để anh dạy được. Ước mơ của tôi là được học ở học viện Ma pháp Hoàng gia. Và để hiện thực hóa ước mơ ấy mà bố của tôi mới phải lao động vất vả ngày đêm. Nên là tôi không thể bỏ dở nó được. Giờ chỉ còn cách kiếm tiền thôi. Hi vọng là kịp hạn chót.

Giờ thì chưa kịp tống tiền ông lãnh chúa kia rồi. Nhưng không sao, tôi có cách khác.

Trong lúc vừa đi vừa nói chuyện như thế, chúng tôi đã đi đến nơi cần đến. Hội mạo hiểm giả!

- Tới nơi rồi!

- Anh dẫn tôi tới hội mạo hiểm giả làm gì? Tôi chưa đủ tuổi được đăng ký làm mạo hiểm giả đâu.

- Ai nói là tôi dẫn cô tới đây? Là tôi đi tới đây mới đúng.

Tôi lấy trong không gian lưu trữ của mình ra tấm thẻ vàng chói lóa mà tôi đã từng dùng khi vào cổng.

- Đây là...

Đúng là vậy đấy. Tấm thẻ vàng chói lóa ấy là thẻ mạo hiểm giả cấp S của tôi.

Hot

Comments

Nam Phương

Nam Phương

e cx còn cừi dc thay

2023-10-12

1

Nam Phương

Nam Phương

ơ nice nice very good vip pro ma

2023-10-12

1

Nam Phương

Nam Phương

hảo ô ngoại :))

2023-10-12

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Ma vương sao? Ta không làm đâu.
2 Chương 2: Cô đệ tử đầu tiên?
3 Chương 3: Tổ chức sát thủ à? Nghe nguy hiểm đấy, nhưng tôi tiêu diệt bọn chúng mất rồi!
4 Chương 4: Gạo hay lúa gì đó và Suzuki Haruka
5 Chương 5: Tân Ma vương và cuộc hành trình mới
6 Chương 6: Tôi vô tội mà, thật đấy!
7 Chương 7: Thất sắc nữ vương
8 Chương 8: Cuộc trò chuyện của bảy chị em
9 Chương 9: Trận chiến (P1)
10 Chương 10: Trận chiến (P2)
11 Chương 11: Trận chiến (P3)
12 Chương 12: Tiến đến thành phố Ma Pháp
13 Chương 13: Cô gái nhỏ trong con hẻm tối (P1)
14 Chương 14: Cô gái nhỏ trong con hẻm tối (2)
15 Chương 15: Cô gái trong con hẻm tối (P3)
16 Chương 16: Chỉ là đánh đuổi một con rồng thôi mà!
17 Chương 17: Nhiệm vụ cấp S: Đánh đuổi rồng.
18 Chương 18: Gặp lại người cộng sự năm xưa.
19 Chương 19: Hiểm nguy đến gần.
20 Chương 20: Hắn ta tấn công từ chiều không gian khác!
21 Chương 21: Cục diện bất lợi.
22 Chương 22: Chúng tôi đã bị dồn vào chân tường rồi.
23 Chương 23: Sakura ngã xuống.
24 Chương 24: Tiếp viện đã tới!
25 Chương 25: Kết thúc chóng vánh.
26 Chương 26: Tâm sự.
27 Chương 26.5: Cuộc họp "siêu bí mật"
28 Chương 27: Cuộc bàn chuyện của hai cha con. (1)
29 Chương 28: Cuộc bàn chuyện của hai cha con (2)
30 Chương 29: Giải quyết hậu quả.
31 Chương 30: Bắt đầu một hành trình mới.
32 Chương 31: Chuyện trên đường: Bông hoa phụ tử! (1)
33 Chương 32: Chuyện trên đường: Bông hoa phụ tử (2)
34 Chương 33: Chuyện trên đường: Bông hoa phụ tử (3)
35 Chương 34: Chuyện trên đường: Bông hoa phụ tử (4)
36 Chương 35: Chuyện trên đường: Công chúa bỏ nhà đi bụi (1)
37 Chương 36: Chuyện trên đường: Công chúa bỏ nhà đi bụi (2)
38 Chương 37: Chuyện trên đường: Cô công chúa bỏ nhà đi bụi (3)
39 Chương 38: Chuyện trên đường: Cô mèo mất tích (1)
40 Chương 39: Chuyện trên đường: Cô mèo mất tích (2)
41 Chương 40: Tôi đã gặp cô ấy!
42 Chương 41: Chỉ là đánh đấm giao lưu một chút thôi?
43 Chương 42: Biến mất rồi!
44 Chương 43: Tui thề là cô ấy xinh không chịu được!
45 Chương 44: Cô gái phiền phức đã tỉnh lại.
46 Chương 45: Tiến đến đại hội võ thuật
47 Chương 46: Chiến thắng tại đại hội võ thuật
48 Chương 47: Ác mộng
49 Chương 48: Vivi ngã xuống
Chapter

Updated 49 Episodes

1
Chương 1: Ma vương sao? Ta không làm đâu.
2
Chương 2: Cô đệ tử đầu tiên?
3
Chương 3: Tổ chức sát thủ à? Nghe nguy hiểm đấy, nhưng tôi tiêu diệt bọn chúng mất rồi!
4
Chương 4: Gạo hay lúa gì đó và Suzuki Haruka
5
Chương 5: Tân Ma vương và cuộc hành trình mới
6
Chương 6: Tôi vô tội mà, thật đấy!
7
Chương 7: Thất sắc nữ vương
8
Chương 8: Cuộc trò chuyện của bảy chị em
9
Chương 9: Trận chiến (P1)
10
Chương 10: Trận chiến (P2)
11
Chương 11: Trận chiến (P3)
12
Chương 12: Tiến đến thành phố Ma Pháp
13
Chương 13: Cô gái nhỏ trong con hẻm tối (P1)
14
Chương 14: Cô gái nhỏ trong con hẻm tối (2)
15
Chương 15: Cô gái trong con hẻm tối (P3)
16
Chương 16: Chỉ là đánh đuổi một con rồng thôi mà!
17
Chương 17: Nhiệm vụ cấp S: Đánh đuổi rồng.
18
Chương 18: Gặp lại người cộng sự năm xưa.
19
Chương 19: Hiểm nguy đến gần.
20
Chương 20: Hắn ta tấn công từ chiều không gian khác!
21
Chương 21: Cục diện bất lợi.
22
Chương 22: Chúng tôi đã bị dồn vào chân tường rồi.
23
Chương 23: Sakura ngã xuống.
24
Chương 24: Tiếp viện đã tới!
25
Chương 25: Kết thúc chóng vánh.
26
Chương 26: Tâm sự.
27
Chương 26.5: Cuộc họp "siêu bí mật"
28
Chương 27: Cuộc bàn chuyện của hai cha con. (1)
29
Chương 28: Cuộc bàn chuyện của hai cha con (2)
30
Chương 29: Giải quyết hậu quả.
31
Chương 30: Bắt đầu một hành trình mới.
32
Chương 31: Chuyện trên đường: Bông hoa phụ tử! (1)
33
Chương 32: Chuyện trên đường: Bông hoa phụ tử (2)
34
Chương 33: Chuyện trên đường: Bông hoa phụ tử (3)
35
Chương 34: Chuyện trên đường: Bông hoa phụ tử (4)
36
Chương 35: Chuyện trên đường: Công chúa bỏ nhà đi bụi (1)
37
Chương 36: Chuyện trên đường: Công chúa bỏ nhà đi bụi (2)
38
Chương 37: Chuyện trên đường: Cô công chúa bỏ nhà đi bụi (3)
39
Chương 38: Chuyện trên đường: Cô mèo mất tích (1)
40
Chương 39: Chuyện trên đường: Cô mèo mất tích (2)
41
Chương 40: Tôi đã gặp cô ấy!
42
Chương 41: Chỉ là đánh đấm giao lưu một chút thôi?
43
Chương 42: Biến mất rồi!
44
Chương 43: Tui thề là cô ấy xinh không chịu được!
45
Chương 44: Cô gái phiền phức đã tỉnh lại.
46
Chương 45: Tiến đến đại hội võ thuật
47
Chương 46: Chiến thắng tại đại hội võ thuật
48
Chương 47: Ác mộng
49
Chương 48: Vivi ngã xuống

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play