Sakura bỗng từ đâu xuất hiện rồi đưa ra một lời tỉ thí đầy ngông cuồng với sư phụ của Yamaguchi-san, người đang thách thức uy danh của học viện cả trăm năm nay, cũng chính là tôi đấy.
Bốn ngày trước cô ấy đã cho tôi leo cây rồi. Tới lúc tính hết nợ nần rồi nhỉ?
Mà dù gì cũng là người cộng sự của tôi, từng cùng tôi nghiên cứu chế tạo ra không ít các món đồ thú vị, nên tôi sẽ nể mặt cô ấy mà không đánh sập luôn cái học viện này.
Tôi đùa đấy! Tôi không có ác độc như vậy đâu.
...
Sau cuộc tiến công vào căn cứ của giáo đoàn Ma thần cùng với các chị em thân yêu của mình, và sau buổi ngủ chung và tâm sự đêm khuya nữa, tôi đã trở về với công việc hàng ngày của mình ở học viện.
Không phải là tôi lười biếng muốn trốn việc nên mới nán lại tám chuyện lâu như vậy đâu, cũng chẳng phải tôi vô trách nhiệm khi để một con quái vật nguy hiểm như vậy lảng vảng ngoài kia, nhưng hắn ta đã trọng thương nên cũng không thể làm gì đó nguy hiểm ngay được, vả lại tôi có chuyện quan trọng cần bàn riêng với các chị. Kết quả của cuộc nói chuyện bí mật đêm khuya ấy đã dẫn đến kết quả là bức thư được gởi cho cộng sự Shin.
Nhưng chúng tôi mới gửi bức thư đó vào năm ngày trước thôi mà. Dù cộng sự có một chiếc thảm bay rất xịn có thể bay với tốc độ cao liên tục đi chăng nữa thì việc sắp xếp thời gian để đi từ xa đến đây cũng phải mất nhiều thời gian hơn thế.
Lẽ nào anh ấy nhớ tôi quá nên mới gấp rút đến đây như vậy ư?
Trời ơi! Phiền chết đi được ấy.
Việc cộng sự nhận lời mời của chúng tôi và đến đây nhanh chóng như vậy thì đỡ cho chúng tôi lắm, nhưng đến trường của người ta gây chuyện như thế này thì đúng là quá đáng mà.
Với việc tôi là hiệu trưởng của học viện nên tôi sẽ ra mặt dạy dỗ cho tên này một bài học thích đáng vì dám coi thường học viện danh giá này sao? Mơ à. Tôi đánh lại anh ta thế quái nào được.
Tôi chủ yếu chiến đấu bằng các vũ khí ma pháp được giấu trong balo tôi đeo trên lưng. Nhưng không phải lúc nào tôi cũng đeo một cái balo nặng trịch như vậy, nên trong những tình huống bất ngờ, tôi sẽ chiến đấu bằng cây súng được giấu dưới chiếc đầm này. Vấn đề lại là, cây súng ấy được tạo ra nhờ công không nhỏ của người cộng sự thiên tài ấy của tôi. Biết rõ điểm mạnh điểm yếu của tôi như thế, trận so tài này chưa đánh tôi đã thua rồi.
Sao cái công việc hiệu trưởng này nó mệt mỏi quá vậy? Tôi chỉ muốn dành cả ngày ở phòng thí nghiệm để nghiên cứu thôi mà. Mọi người thật đáng sợ, thế giới này thật đáng sợ.
Phải nghĩ cách chuồn cho êm vụ tỉ thí này thôi.
"..."
Nghĩ không ra. Huhu. Chẳng nghĩ được cách gì hết trơn.
Thôi, danh với dự cái gì ở đây nữa, cứ thế chuồn thôi.
- Ê! Tính đánh bài chuồn đó hả?
Ông anh Shin hét toáng lên. Thì đúng là tôi định chuồn thật nhưng nể tình cộng sự thân thiết với nhau, anh có thể giữ im lặng mà.
- Hiệu trưởng à!
Thư kí-san đang cố gắng thủ thỉ vào tai tôi.
- Không phải cô thấy anh ta cái sợ quá không dám đánh chứ?
- Ừ! Đúng vậy đấy.
- Không phủ nhận luôn à.
Cô thư kí ói đúng mà, phủ nhận kiểu gì được.
- Nhưng mà nếu cô làm như vậy thì sẽ đánh mất hình tượng của mình trong mắt các em học viên mới mất.
- Hể? Hình tượng của tôi á? Có đem đi thí nghiệm hay phát minh được không?
"Con nhỏ này ngáo rồi". Đây là những lời thật lòng mà thư kí-san sẽ không bao giờ dám nói ra, nhưng nó lại in rõ mồn một trên mặt cô nàng thế kia nên tôi có thể hiểu được cô ấy đang nghĩ gì.
Mà kệ, giữ mạng quan trọng hơn.
- Nếu cô không dám đánh thì để em đánh trận này cho.
- Ngáo à?
Giờ tới lượt cô bị vấn đề về thần kinh rồi đấy, thư kí-san à.
- Nếu cô không tiếc cái mạng của mình như vậy thì mang cho tôi đi, cứ đừng phí vào việc đánh nhau với cái tên đó.
- Em không tiếc mạng vì học viện này đâu.
Tôi không biết nên vui hay buồn khi có một cô thư kí như vậy nữa.
- Với lại chỉ là một trận tỉ thí thôi mà, cô cứ làm quá lên thôi, hiệu trưởng.
Sai lầm! Đó quả là một sai lầm chết người.
- Tại cô không biết anh ta từ trước thôi. Hôm nay cô gặp phải thằng liều rồi.
- Liều đến mức độ dám giết người ngay giữa thanh thiên bạch nhật thế này sao? Tôi không tin đâu.
- Hể? Kể cả cho nổ tung cả cái học viện này anh ta còn dám làm, huống gì chỉ là vài cái mạng người bé nhỏ.
- Bộ anh ta là Ma vương chuyển sinh à?
- Sao cô cứ không tin tôi thế hả, thư kí-san?
Bỗng, một tiếng nổ to chát chúa vang lên cách chỗ chúng tôi không xa.
- Thấy chưa, tôi phải anh ta là một thằng liều mất não mà cô không tin. Mà ủa?
Anh ta làm thật đấy à? Có rất nhiều học viên đang học ở đây đấy. Anh có thể bảo đảm an toàn cho các em ấy không mà dám cho nổ tung trường như thế hả?
- Trông anh ta còn ngạc nhiên hơn cả cô đấy, hiệu trưởng.
Tôi ngay lập tức nhìn sang cộng sự, và đúng như thư kí-san nói, nét mặt của anh ta trắng bệch như người mất hồn vậy.
- Chúng ta mau đi đến chỗ đó thôi.
- Ừ! Đợi tôi một chút, tôi về lấy cái balo để ở...
Chưa kịp nói hết câu, anh ta đã nắm lấy tay cô đệ tử của mình mà kéo cô ấy đi cùng đến chỗ vụ nổ kia.
- Anh ta dám cho tôi ra rìa à.
Dù cay thật đấy, nhưng giờ không phải lúc cho vụ đó.
- Thư kí-san, mau báo cho các giảng viên sơ tán học viên khẩn cấp. Sau khi đảm bảo các học viên đã đến nơi trú ẩn an toàn thì tập trung tất cả lại sân trường và dựng kết giới bảo vệ.
- Tại sao chúng tôi lại phải...
- Không có thời gian giải thích đâu. Mau làm ngay đi.
- Dạ!
Trước hết là phải bảo đảm an toàn cho bọn trẻ đã. Có bọn họ ở lại học viện vậy là ổn rồi.
Tôi ngó qua chỗ bàn làm việc của tên mập, hắn ta đã không còn ở đó nữa. Liệu hắn chỉ đang bỏ chạy, hay có liên quan đến cuộc tấn công lần này? Chết tiệt, tôi không còn thời gian để suy nghĩ đến mấy vấn đề đó nữa.
Tôi tức tốc chạy về văn phòng của mình và lấy chiếc balo đựng vũ khí chính của tôi. Ngay lập tức, tôi khởi động tên lửa phản lực và bay tới chỗ xảy ra vụ nổ ban nãy.
Tôi đang có linh cảm rất xấu về chuyện này.
Updated 49 Episodes
Comments
Aki chann ^.^
Căngg rùii
2023-10-02
2
Aki chann ^.^
đúm ròi đó ổng nhớ bà đóa:>>
2023-10-02
3
Aki chann ^.^
Đùa này sợ nhen anhh
2023-10-02
2