Chương 6: Làm ơn mắc oán

Tiểu thuyết thứ bảy cuối cùng cũng hoàn thành, không có ngoại truyện. 

Một ngày đẹp trời thế này, Cố Yến Nam thay quần áo rời khỏi chung cư. 

Đón taxi đi tìm ý tưởng mới, cô sẽ để bộ não này giải lao một thời gian. 

Dừng trước một quán cà phê cổ kính, Cố Yến Nam đẩy cửa bước vào. 

Không gian bên trong không lớn nhưng ấm cúm. Cái tên “Siren” cũng đặc biệt. 

Gọi một ly cà phê sữa. 

Ngồi một lúc, cô hỏi phục vụ nhà vệ sinh ở đâu, cảm ơn rồi đi thẳng hướng phục vụ chỉ. 

Đang giải tỏa thì có người vào, bọn họ không chú ý đến ai khác tồn tại trong nhà vệ sinh nên nói chuyện không kiêng kị. 

Không tính chú ý nhưng nội dung tiếp theo cực kỳ hấp dẫn. Cố Yến Nam lặng im nghe. 

“Người chung tình như vậy, cua được chắc chắn yêu chết mất.” 

“Người yêu mất năm năm rồi, nếu là loại đàn ông bình thường đã sớm có người mới, có khi giờ con cũng biết đi rồi đấy.” 

“Cả trấn này có cả đám phụ nữ muốn nhào vào Đường Dã, anh ấy chỉ cần bật đèn xanh đảm bảo không thở nổi.” 

“Cái cô em gái song sinh của người yêu cũ anh ấy ngày ngày bên cạnh còn chẳng cua được huống gì người ngoài như chúng ta.” 

“Nhưng dù chung tình đến đâu thì sớm muộn gì cũng sẽ quên thôi, chẳng qua chưa gặp người phụ nữ vừa ý anh ấy thôi.” 

“Nhớ tới khuôn mặt rồi dáng người kia, chậc, không kìm chế nổi mà.” 

“Cậu bớt bớt đi, người ta cũng chẳng nhìn thấy chúng ta đâu.” 

Cuộc trò chuyện kết thúc trong tiếng cười trêu ghẹo của hai cô gái, đợi khi tiếng bước chân không còn Cố Yến Nam mới mở cửa ra ngoài. 

Rửa tay sạch sẽ, tinh thần cực kỳ phấn chấn và sảng khoái. 

Thì ra bạn gái mà anh nói với cô là như vậy. 

Cô còn tưởng người bạn gái bí ẩn đó ngày ngày bên anh, hóa ra đã mất cách đây nhiều năm. 

Quả thật chung tình. 

Trở lại vị trí, Cố Yến Nam mở điện thoại, nhấn vào khung wechat. Lời mời kết bạn, Đường Dã đã đồng ý, nhưng kể từ lúc anh thẳng thắn thừa nhận mình có bạn gái rồi thì cô không làm phiền nữa. 

Khung trò chuyện trống trơn. 

Gõ nhịp ngón tay vài cái, cô quyết định gửi tin nhắn đầu tiên cho anh. 

[Anh Dã, tôi là Cố Yến Nam.]

Người nọ gửi lại cho cô ba dấu hỏi chấm: [???]

Cô bật cười, tên đàn ông này thật khô khan. 

Ngón tay trỏ duỗi ra niết cánh môi, mắt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. 

[Tôi dự định nán lại trấn Hạnh Phúc vài tháng.]

Hôm nay Đường Dã không đi giao hàng, lúc này đang trong phòng làm việc. 

Nhận được tin nhắn của cô, anh khá ngạc nhiên, ánh mắt không tự chủ mà chạm đến chiếc bật lửa màu đen bên cạnh. Cầm lên xoay xoay hai vòng, từ hôm nhận được nó, anh đã phát hiện trên thân chiếc bật lửa có khắc chữ “Nam”, anh cố ý nhìn bật lửa của Trung Lật Tử nhưng không có chữ ký. Tức là quà cho anh khác biệt. 

Cũng chẳng có cảm giác gì, đoán chừng cô gái kia có ý tứ linh tinh với anh nên mới hành động như vậy. 

Anh cũng chưa dùng bao giờ nhưng lại không giấu đi. 

Hiện tại ngắm nghía nó anh lại nhớ đến khuôn mặt xinh đẹp của người nọ. Anh thừa nhận, cô rất nữ tính, rất đẹp và có sức hút với nam giới. Đương nhiên với anh thì không có tác dụng. 

Không phải anh không thưởng thức được vẻ đẹp của cô mà vì trong mắt anh, trong tim anh chỉ chứa đựng hình bóng một người con gái. 

Năm năm trôi qua, có lẽ tình cảm dành cho cô ấy đã nhạt đi nhưng chắc chắn không quên. Làm sao có thể quên khi chính anh là người đã gián tiếp dẫn đến cái chết của cô ấy. 

Cứ thế anh đã ôm áy náy, tự trách đến tận bây giờ thậm chí là cả đời. 

Anh nghĩ sẽ có ngày anh gặp ai đó rồi yêu cô, nhưng hình bóng của Hứa Mân mãi mãi tồn tại. 

Mãi nghĩ mà quên trả lời tin nhắn. 

Vài tin hiện lên. 

[Tôi đã biết một chuyện.]

[Anh không có bạn gái. Anh đã lừa tôi. Điều này thật quá quách.]

[Cứ chờ xem.]

[Biến đi đâu rồi chứ.] 

Người đàn ông không chút biểu cảm, cô bảo chờ là chờ cái gì. Nhìn mấy tin cô gửi qua, thật chẳng ăn khớp với bộ dáng lạnh nhạt, bất cần đời bình thường. 

Đáp lại cô: [...] xong anh tắt điện thoại, chiếc bật lửa ném vào hộc bàn. Sau đó rời khỏi phòng làm việc. 

Bên kia, cô gái bị ba dấu chấm của anh chọc cho tức cười. Người đàn ông này quả thật quá mức lãnh cảm. 

Ngày 14 tháng 7, trời âm u, mây đen dày đặc kết thành từng lớp từng lớp. Như chính tâm trạng của người đàn ông đứng trước ngôi mộ lúc này.

Mưa sương trong suốt lất phất đọng trên tóc tai và quần áo anh. 

Nơi đồng cỏ lau chỉ có một ngôi mộ duy nhất. Nằm giữa đồng cỏ hoang tàn, trong một ngày mưa buồn, tạo nên khung cảnh đìu hiu và u uất.

Bóng lưng anh cao lớn như bức tượng kiên cố không gì đẩy ngã. 

Đám cỏ lau theo từng ngọn gió mà lung lay, ngã về một hướng. 

Không có âm thanh của người, chỉ có tiếng gió nhè nhẹ cọ sát với cỏ lau, những hạt mưa không tiếng động. 

Đường Dã chợt khom người, bàn tay với mỗi sợi gân căng đầy vươn ra vuốt nhẹ tấm bia. Đoạn anh khẽ khàng in một nụ hôn trên bức ảnh trắng đen cũ kỹ mà đầy hoài niệm ấy.

Thời gian trôi qua, có lẽ nửa tiếng, cũng có thể đã một tiếng. Thân thể anh ẩm ướt từ trên xuống dưới, bỗng phía sau truyền tới tiếng sột soạt.

Đường Dã nhíu mày ngoái nhìn.

Anh sửng sốt. 

"Tình cờ thôi." Cố Yến Nam ngụy biện, thật ra cô đã cố tình đi theo anh tới nơi này. 

Thấy anh không muốn nói chuyện, thậm chí trên mặt anh đã biểu hiện khó chịu vì sự xuất hiện của cô.

Cố Yến Nam tự biết bản thân đã quấy nhiễu đến không gian riêng tư của người ta, nhưng cô không thể đứng yên nhìn anh bị mưa làm ướt.

Tay đưa lên cao, cố gắng che ô cho anh, cô ho khan một tiếng. "Đây là bạn gái anh sao?" 

"Không liên quan đến cô." Đáp một cách lạnh tanh, mắt anh đỏ lừ như một con sói bị chọc giận nhìn chằm chằm Cố Yến Nam. "Cô có biết theo dõi người khác là hành vi rất đáng ghét không? Còn nữa…" Chợt anh nộ lên. "Tôi không cho phép cô đứng trước cô ấy." Sự phẫn nộ kèm theo hành động hất mạnh chiếc ô trong tay Cố Yến Nam khiến cô sững người.

Cô cắn môi, hơi thở nặng nề, sắc mặt trầm xuống. 

Chợt cười giễu một tiếng rồi xoay người rời đi.

Cô đúng là điên rồi mới lo lắng cho người đàn ông vô tâm này.

Đi một đoạn dài cũng ra tới chỗ taxi đang đợi.

Cả người cô trông nhếch nhác kinh, nhưng tâm trạng cô mới là cái đáng nói.

Mẹ nó. 

Trung Lật Tử có nói cô biết hôm nay là ngày giỗ của bạn gái Đường Dã, đoán được anh sẽ buồn. 

Vì không yên tâm nên mới gọi taxi bám theo sau xe Của anh, nhưng đổi lại là một trận mắng mỏ.

Đúng là làm ơn mắc oán.

Hot

Comments

Nancy

Nancy

Sau này anh sẽ bị vả mặt sớm thôi anh à 🙂

2023-07-10

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Quá giang
2 Chương 2: Tôi là Cố Yến Nam
3 Chương 3: Bị người đẹp lừa
4 Chương 4: Vậy anh có bạn gái chưa
5 Chương 5: Quà đã nhận
6 Chương 6: Làm ơn mắc oán
7 Chương 7: Đánh nhau
8 Chương 8: Cố Yến Nam, tôi xin lỗi
9 Chương 9: Chân thành xin lỗi
10 Chương 10: Miệng cô
11 Chương 11: Domino người và hôn
12 Chương 12: Cắn rách
13 Chương 13: Muốn tôi cõng à
14 Chương 14: Uy hiếp ngược
15 Chương 15: Nơi đây đã đầy
16 Chương 16: Cùng chuyến tàu
17 Chương 17: Có bao không?
18 Chương 18: [18+] Trái tim em… tôi muốn
19 Chương 19: Năm năm nay anh chiếu cố em đủ rồi
20 Chương 20: Yên bình
21 Chương 21: Anh thì hiểu em à
22 Chương 22: Còn yêu sao?
23 Chương 23: Ghen?
24 Chương 24: Tôi không ép
25 Chương 25: Kho hàng cháy
26 Chương 26: Khỉ gió tự tôn đàn ông
27 Chương 27: Tức giận
28 Chương 28: Đây là nghề của em
29 Chương 29: Đòi nợ
30 Chương 30: Gặp lại sau 5 năm
31 Chương 31: Đã động lòng
32 Chương 32: Giao mạng anh cho em
33 Chương 33: Đường Dã cũng không đơn giản
34 Chương 34: Vậy thử chơi bà đây xem
35 Chương 35: Cá cược
36 Chương 36: Hứa Mân à, là Đường Dã cần tôi
37 Chương 37: Anh sẽ chết với em, đồ khốn
38 Chương 38: Hợp tác cùng có lợi
39 Chương 39: Trịnh Úy Không, không trốn nữa?
40 Chương 40: Chờ thiệp cưới của hai đứa
41 Chương 41: Rượt đuổi
42 Chương 42: Xử
43 Chương 43: Tôi không chơi nổi với mấy người
44 Chương 44: Thành toàn cho hai người
45 Chương 45: Mộng rồi cũng phải tỉnh
46 Chương 46: Đã không còn liên quan
47 Chương 47: Yến Nam, cháu yêu rồi
48 Chương 48: Trúng thuốc
49 Chương 49: Là Nam Nam của anh
50 Chương 50: Là anh sai
51 Chương 51: Thung lũng Cốc
52 Chương 52: Xưng hô
53 Chương 53: [18+] Thăng hoa
54 Chương 54: Hoa đào khắp nơi
55 Chương 55: Bóng ma quá khứ
56 Chương 56: Một kẻ si tình
57 Chương 57: Gia đình
58 Chương 58: Một là tôi sống, hai là anh sống
59 Chương 59: Ảnh Tử, cậu không có khiếu nói dối
60 Chương 60: Tôi trả nợ cho cô. Hứa Mân
61 Chương 61: Bảo bối, đừng buồn, đừng khóc
62 Chương 62: Quên anh đi
63 Chương 63: Vì mùa xuân là mùa tái sinh của muôn loài
64 Chương 64: Anh còn đợi Cố Yến Nam sao
65 Chương 65: Không trốn em nữa à
66 Chương 66: [Hoàn] Mạng anh, trái tim anh mãi mãi là của em
67 Hoàn truyện
Chapter

Updated 67 Episodes

1
Chương 1: Quá giang
2
Chương 2: Tôi là Cố Yến Nam
3
Chương 3: Bị người đẹp lừa
4
Chương 4: Vậy anh có bạn gái chưa
5
Chương 5: Quà đã nhận
6
Chương 6: Làm ơn mắc oán
7
Chương 7: Đánh nhau
8
Chương 8: Cố Yến Nam, tôi xin lỗi
9
Chương 9: Chân thành xin lỗi
10
Chương 10: Miệng cô
11
Chương 11: Domino người và hôn
12
Chương 12: Cắn rách
13
Chương 13: Muốn tôi cõng à
14
Chương 14: Uy hiếp ngược
15
Chương 15: Nơi đây đã đầy
16
Chương 16: Cùng chuyến tàu
17
Chương 17: Có bao không?
18
Chương 18: [18+] Trái tim em… tôi muốn
19
Chương 19: Năm năm nay anh chiếu cố em đủ rồi
20
Chương 20: Yên bình
21
Chương 21: Anh thì hiểu em à
22
Chương 22: Còn yêu sao?
23
Chương 23: Ghen?
24
Chương 24: Tôi không ép
25
Chương 25: Kho hàng cháy
26
Chương 26: Khỉ gió tự tôn đàn ông
27
Chương 27: Tức giận
28
Chương 28: Đây là nghề của em
29
Chương 29: Đòi nợ
30
Chương 30: Gặp lại sau 5 năm
31
Chương 31: Đã động lòng
32
Chương 32: Giao mạng anh cho em
33
Chương 33: Đường Dã cũng không đơn giản
34
Chương 34: Vậy thử chơi bà đây xem
35
Chương 35: Cá cược
36
Chương 36: Hứa Mân à, là Đường Dã cần tôi
37
Chương 37: Anh sẽ chết với em, đồ khốn
38
Chương 38: Hợp tác cùng có lợi
39
Chương 39: Trịnh Úy Không, không trốn nữa?
40
Chương 40: Chờ thiệp cưới của hai đứa
41
Chương 41: Rượt đuổi
42
Chương 42: Xử
43
Chương 43: Tôi không chơi nổi với mấy người
44
Chương 44: Thành toàn cho hai người
45
Chương 45: Mộng rồi cũng phải tỉnh
46
Chương 46: Đã không còn liên quan
47
Chương 47: Yến Nam, cháu yêu rồi
48
Chương 48: Trúng thuốc
49
Chương 49: Là Nam Nam của anh
50
Chương 50: Là anh sai
51
Chương 51: Thung lũng Cốc
52
Chương 52: Xưng hô
53
Chương 53: [18+] Thăng hoa
54
Chương 54: Hoa đào khắp nơi
55
Chương 55: Bóng ma quá khứ
56
Chương 56: Một kẻ si tình
57
Chương 57: Gia đình
58
Chương 58: Một là tôi sống, hai là anh sống
59
Chương 59: Ảnh Tử, cậu không có khiếu nói dối
60
Chương 60: Tôi trả nợ cho cô. Hứa Mân
61
Chương 61: Bảo bối, đừng buồn, đừng khóc
62
Chương 62: Quên anh đi
63
Chương 63: Vì mùa xuân là mùa tái sinh của muôn loài
64
Chương 64: Anh còn đợi Cố Yến Nam sao
65
Chương 65: Không trốn em nữa à
66
Chương 66: [Hoàn] Mạng anh, trái tim anh mãi mãi là của em
67
Hoàn truyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play