Dáng Hình Của Em

Dáng Hình Của Em

Chương 1: Quá giang

“Anh Dã, lô hàng đợt này đều là mẫu mới, coi bộ chúng ta kiếm được không ít đâu.” Trung Lật Tử vừa kiểm tra hàng vừa lải nhải suông miệng, hai mắt phát sáng như thỏi vàng mê mệt không rời khỏi “hàng”.

Người đàn ông ngồi dạng chân trên ghế, tay kẹp điếu thuốc đưa lên môi rít liền hai hơi, mắt anh lim dim qua làn khói nhạt màu ngó mấy thùng hàng vừa nhập về. Giọng điệu không cảm xúc: “Kiểm tra kỹ một lần nữa rồi lên đơn, qua trưa bắt đầu giao cho khách.”

Trung Lật Tử đáp vâng đáp dạ.

“Ảnh Tử đâu?” Anh hờ hững hỏi.

“Anh ấy đang giao mấy đơn cũ, chắc sắp về rồi ạ.”

Người nọ “ừ” cũng không tiếp tục hỏi thêm gì.

Có chút nhàm chán, Đường Dã đứng dậy, thân hình cao ngất thong dong rời khỏi.

Ngoài trời thả xuống cơn mưa phùn lất phất, anh nâng mắt nhìn bầu trời không chút ánh sáng, trong con ngươi đen láy mà sâu kín thoáng qua tia âm u.

Tháng bảy. Đã năm năm.

Thời gian thì ra lại trôi nhanh đến vậy.

Anh đã ba mươi lăm, mà cô mãi mãi tuổi hai mươi lăm.

Cửa hàng “Mê Mộng” của Đường Dã hiện tại cũng xem như có danh tiếng tại thị trấn Hạnh Phúc. Tuy hàng hóa có hơi tế nhị nhưng không ảnh hưởng gì đến việc kinh doanh buôn bán.

Ngay cái tên “Mê Mộng” cũng ám chỉ một phần sức quyến rũ của nó, không dừng lại ở những mặt hàng thông dụng như bao cao su, băng đĩa, “quả bóng”,... Mê Mộng được ví như một thiên đường của cái gọi là “tình dục”, bạn cần thứ gì Đường Dã đều sẵn sàng đáp ứng mang ra cho bạn xem. Hàng nội địa, hàng xuất nhập khẩu của Anh, Nhật, Thái gì cũng có.

Chỉ với năm năm, Mê Mộng đã phát triển làm ăn cực kỳ tốt, vừa bán lẻ vừa bỏ sỉ. Khuôn khổ kinh doanh cũng được mở rộng, không phải chỉ gói gọn trong phạm vi thị trấn Hạnh Phúc.

Cái tên Đường Dã một đường như diều gặp gió vang khắp thị trấn. Người ta biết đến anh không chỉ vì anh là ông chủ của Mê Mộng, mà còn bởi diện mạo đẹp trai thần sầu của mình.

Tuổi có hơi lớn thì đã sao, chỉ với cái khuôn mặt đó, cái dáng người eo thon chân dài đầy nam tính đã câu hồn phụ nữ khắp trấn.

Trung Lật Tử vừa ăn mì vừa dòm đại ca một chút, thầm nghĩ, người với người sao lại khác xa như vậy. Cùng là ăn một kiểu mì giống nhau, đến cái bát, cái muỗng cũng y xì, tốc độ ăn lại chẳng cần phải so sánh, nhanh như nhau, nhưng nhìn thế nào cũng thấy anh ấy đẹp trai bỏ xừ, còn phận thanh niên không có hoa đào như cậu, haizz…

Đường Dã nhìn cậu một cái, không để ý tiếp tục ăn mì.

Ảnh Tử không biết Trung Lật Tử đang suy nghĩ ngốc nghếch gì, cậu nhớ đến một chuyện, ngẩng mặt lên liếc Đường Dã nói chậm: “Anh, em gặp chị Linh Linh lúc giao hàng, chị ấy đi du lịch về mà không nói tiếng nào, không lẽ còn giận dỗi anh sao.” Con gái thật sự là một mối phiền toái. Bị từ chối lời tỏ tình liền ấu trĩ giận hờn vu vơ, còn bỏ xứ đi du lịch liền một tuần lễ, hại bọn anh không có người trông coi cửa hàng. Cùng là chị em sao lại khác nhau một trời một vực vậy chứ. Tiếc là…

“Chắc em ấy vừa tới nơi.” Đường Dã không để ý đáp, giọng điệu vẫn lạnh lùng như thường nhưng nghe kỹ sẽ phát hiện trong đó còn ẩn chứa vài phần ôn nhu.

Mưa tạnh, thời gian không còn sớm, Đường Dã cùng Trung Lật Tử di chuyển hàng lên xe.

Đứng trước cửa nhìn chiếc xe rời đi, Ảnh Tử mới trở vào quầy bar trông coi cửa hàng.

Ba tiếng sau, hoàn thành tất tần tật các đơn, Trung Lật Tử lái xe, Đường Dã ngồi bên ghế phụ.

Mưa ngày càng nặng hạt, cả hai còn chưa về tới trấn, hiện tại đang chạy trên con đường hẻo lánh, vắng vẻ giao giữa hai thị trấn.

Đột ngột từ xa một bóng người mặc đầm trắng chạy ra đứng giữa đường cái hoang vu. Cảnh tượng này thật sự dọa người ta tái mặt.

“Ôi ôi.” Trung Lật Tử theo phản xạ phanh thắng. Cậu tức giận, không ngại mưa gió đang xối tạt, hạ cửa sổ xe, ló đầu ra quát mắng: “Muốn chết cũng đừng tìm xe ông đây.”

Đường Dã im lặng, khuôn mặt lạnh căm nhìn cô gái không rõ mặt mũi đứng chắn đầu xe bọn họ.

Vừa rồi cô gái đó không phải muốn tự sát, là muốn bắt xe xin quá giang. Nhưng Đường Dã không chút phản ứng. Anh để cho Trung Lật Tử xử lý.

Cô gái đeo một chiếc balo nhỏ màu xám, trên đầu đội mũ vành nhỏ, nhiệt độ mùa hè có cao đến đâu thì hiện giờ trời đang mưa lớn, cả thân thể cô từ đầu tới chân đều ướt nhẹp, lọn tóc dài dính sát vào sườn mặt, vài sợi rũ trên bờ vai mảnh khảnh.

Sao cô có thể xuất hiện một thân một mình trên con đường này?

Cố Yến Nam ngấm nước mưa đã lâu, môi cô tím tái, răng va lập cập, lê lết mãi mới thấy có một chiếc xe chở hàng xuất hiện.

Không nghĩ ngợi nhiều, canh chuẩn xác khoảng cách, cô lao ra chặn lại xe bọn họ. Biết rõ hành động của mình rất ngu dốt nhưng cô chỉ có mỗi cách đó, đã sắp chập tối rồi, cô mà còn lang thang ở đây thì có khả năng sáng mai cô chỉ còn là một cái xác chết. Nguyên nhân chết còn rất vô nghĩa.

Chết vì cóng.

Bị tài xế mắng đến đỏ mặt, cô cũng không quan tâm, từng bước đến gần.

Ngước mặt, nhìn người nọ, giọng cô run run: “Xin lỗi đã làm phiền, có thể cho tôi xin quá giang về thị trấn Hạnh Phúc không?”

Trung Lật Tử vừa nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt mà vẫn xinh đẹp lạ thường của cô gái, nhất thời ngẩn ra, đến khi cô lặp lại lần nữa, cậu như ma xui quỷ khiến gật gật đầu: “Được, được chứ.”

Cố Yến Nam nhếch miệng: “Cảm ơn.” Nước mưa tạt trực tiếp vào mặt khiến da thịt đau rát, cô vuốt mặt hai cái, đi vòng qua bên cửa ghế phụ, lúc này mới phát hiện trong xe còn có một người đàn ông khác, chỉ là bị cần quét và làn nước đọng trên khung kính làm mờ, không nhìn rõ diện mạo.

Hot

Comments

Twinkle (Cồ)

Twinkle (Cồ)

Bộ mới mình vừa mở hố, hoan nghênh các độc giả thân ái nhảy hố nè. 🖐🖐🖐🖐

2023-07-09

8

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Quá giang
2 Chương 2: Tôi là Cố Yến Nam
3 Chương 3: Bị người đẹp lừa
4 Chương 4: Vậy anh có bạn gái chưa
5 Chương 5: Quà đã nhận
6 Chương 6: Làm ơn mắc oán
7 Chương 7: Đánh nhau
8 Chương 8: Cố Yến Nam, tôi xin lỗi
9 Chương 9: Chân thành xin lỗi
10 Chương 10: Miệng cô
11 Chương 11: Domino người và hôn
12 Chương 12: Cắn rách
13 Chương 13: Muốn tôi cõng à
14 Chương 14: Uy hiếp ngược
15 Chương 15: Nơi đây đã đầy
16 Chương 16: Cùng chuyến tàu
17 Chương 17: Có bao không?
18 Chương 18: [18+] Trái tim em… tôi muốn
19 Chương 19: Năm năm nay anh chiếu cố em đủ rồi
20 Chương 20: Yên bình
21 Chương 21: Anh thì hiểu em à
22 Chương 22: Còn yêu sao?
23 Chương 23: Ghen?
24 Chương 24: Tôi không ép
25 Chương 25: Kho hàng cháy
26 Chương 26: Khỉ gió tự tôn đàn ông
27 Chương 27: Tức giận
28 Chương 28: Đây là nghề của em
29 Chương 29: Đòi nợ
30 Chương 30: Gặp lại sau 5 năm
31 Chương 31: Đã động lòng
32 Chương 32: Giao mạng anh cho em
33 Chương 33: Đường Dã cũng không đơn giản
34 Chương 34: Vậy thử chơi bà đây xem
35 Chương 35: Cá cược
36 Chương 36: Hứa Mân à, là Đường Dã cần tôi
37 Chương 37: Anh sẽ chết với em, đồ khốn
38 Chương 38: Hợp tác cùng có lợi
39 Chương 39: Trịnh Úy Không, không trốn nữa?
40 Chương 40: Chờ thiệp cưới của hai đứa
41 Chương 41: Rượt đuổi
42 Chương 42: Xử
43 Chương 43: Tôi không chơi nổi với mấy người
44 Chương 44: Thành toàn cho hai người
45 Chương 45: Mộng rồi cũng phải tỉnh
46 Chương 46: Đã không còn liên quan
47 Chương 47: Yến Nam, cháu yêu rồi
48 Chương 48: Trúng thuốc
49 Chương 49: Là Nam Nam của anh
50 Chương 50: Là anh sai
51 Chương 51: Thung lũng Cốc
52 Chương 52: Xưng hô
53 Chương 53: [18+] Thăng hoa
54 Chương 54: Hoa đào khắp nơi
55 Chương 55: Bóng ma quá khứ
56 Chương 56: Một kẻ si tình
57 Chương 57: Gia đình
58 Chương 58: Một là tôi sống, hai là anh sống
59 Chương 59: Ảnh Tử, cậu không có khiếu nói dối
60 Chương 60: Tôi trả nợ cho cô. Hứa Mân
61 Chương 61: Bảo bối, đừng buồn, đừng khóc
62 Chương 62: Quên anh đi
63 Chương 63: Vì mùa xuân là mùa tái sinh của muôn loài
64 Chương 64: Anh còn đợi Cố Yến Nam sao
65 Chương 65: Không trốn em nữa à
66 Chương 66: [Hoàn] Mạng anh, trái tim anh mãi mãi là của em
67 Hoàn truyện
Chapter

Updated 67 Episodes

1
Chương 1: Quá giang
2
Chương 2: Tôi là Cố Yến Nam
3
Chương 3: Bị người đẹp lừa
4
Chương 4: Vậy anh có bạn gái chưa
5
Chương 5: Quà đã nhận
6
Chương 6: Làm ơn mắc oán
7
Chương 7: Đánh nhau
8
Chương 8: Cố Yến Nam, tôi xin lỗi
9
Chương 9: Chân thành xin lỗi
10
Chương 10: Miệng cô
11
Chương 11: Domino người và hôn
12
Chương 12: Cắn rách
13
Chương 13: Muốn tôi cõng à
14
Chương 14: Uy hiếp ngược
15
Chương 15: Nơi đây đã đầy
16
Chương 16: Cùng chuyến tàu
17
Chương 17: Có bao không?
18
Chương 18: [18+] Trái tim em… tôi muốn
19
Chương 19: Năm năm nay anh chiếu cố em đủ rồi
20
Chương 20: Yên bình
21
Chương 21: Anh thì hiểu em à
22
Chương 22: Còn yêu sao?
23
Chương 23: Ghen?
24
Chương 24: Tôi không ép
25
Chương 25: Kho hàng cháy
26
Chương 26: Khỉ gió tự tôn đàn ông
27
Chương 27: Tức giận
28
Chương 28: Đây là nghề của em
29
Chương 29: Đòi nợ
30
Chương 30: Gặp lại sau 5 năm
31
Chương 31: Đã động lòng
32
Chương 32: Giao mạng anh cho em
33
Chương 33: Đường Dã cũng không đơn giản
34
Chương 34: Vậy thử chơi bà đây xem
35
Chương 35: Cá cược
36
Chương 36: Hứa Mân à, là Đường Dã cần tôi
37
Chương 37: Anh sẽ chết với em, đồ khốn
38
Chương 38: Hợp tác cùng có lợi
39
Chương 39: Trịnh Úy Không, không trốn nữa?
40
Chương 40: Chờ thiệp cưới của hai đứa
41
Chương 41: Rượt đuổi
42
Chương 42: Xử
43
Chương 43: Tôi không chơi nổi với mấy người
44
Chương 44: Thành toàn cho hai người
45
Chương 45: Mộng rồi cũng phải tỉnh
46
Chương 46: Đã không còn liên quan
47
Chương 47: Yến Nam, cháu yêu rồi
48
Chương 48: Trúng thuốc
49
Chương 49: Là Nam Nam của anh
50
Chương 50: Là anh sai
51
Chương 51: Thung lũng Cốc
52
Chương 52: Xưng hô
53
Chương 53: [18+] Thăng hoa
54
Chương 54: Hoa đào khắp nơi
55
Chương 55: Bóng ma quá khứ
56
Chương 56: Một kẻ si tình
57
Chương 57: Gia đình
58
Chương 58: Một là tôi sống, hai là anh sống
59
Chương 59: Ảnh Tử, cậu không có khiếu nói dối
60
Chương 60: Tôi trả nợ cho cô. Hứa Mân
61
Chương 61: Bảo bối, đừng buồn, đừng khóc
62
Chương 62: Quên anh đi
63
Chương 63: Vì mùa xuân là mùa tái sinh của muôn loài
64
Chương 64: Anh còn đợi Cố Yến Nam sao
65
Chương 65: Không trốn em nữa à
66
Chương 66: [Hoàn] Mạng anh, trái tim anh mãi mãi là của em
67
Hoàn truyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play