Chương 12: Cắn rách

Ảnh Tử cuối cùng cũng dư giả thời gian đọc xong bộ truyện mới của tác giả đại thần. Cậu không ngừng cảm thán, còn bay vào trang đăng tải chính thức của “Không phải tôi?” để lại bình luận tán thưởng.

Trước đây cậu còn giới thiệu với Đường Dã và Trung Lật Tử cùng đọc, nhưng bọn họ không đam mê tiểu thuyết. Vậy mà gần đây Đường Dã lại rất tích cực theo dõi “Không phải tôi?”. Khi cậu hỏi, có phải anh thành fan của “Nam” rồi không? Anh ấy trả lời rằng thấy tác giả này viết rất tốt.

Tuy nhiều cảnh tác giả mô tả rất kinh khủng, cần phải có một trái tim mạnh mẽ mới thẩm thấu nổi, nhưng không thể phủ nhận “Nam” rất có phong cách riêng, bút lực cao, người đọc càng đọc càng bị cuốn.

Đó là nguyên nhân khi cậu nhìn thấy thông tin “Không phải tôi?” vừa kết truyện đã có đoàn làm phim mua bản quyền cũng không ngạc nhiên. Bộ này đảm bảo so với bộ trước càng hấp dẫn, nếu chuyển thể tốt, danh tiếng của ai đều được nâng cấp.

Cậu và Đường Dã lúc rảnh còn bàn luận về tình tiết truyện, cả cái kết vừa đủ để độc giả hài lòng.

Nếu có thể cậu rất muốn được gặp tác giả một lần. Cậu chính là một fan trung thành ngay từ những ngày đầu tác giả mới bắt đầu nghiệp viết đó.

Cố Yến Nam không biết hai người kia còn biết đến cái gọi là tiểu thuyết mạng. Hôm nay cô muốn tới sòng bạc xem thử.

Lại cố tình nhắn cho Đường Dã, hỏi anh có thể đi cùng không.

Đường Dã vốn không rảnh, anh nhìn Trung Lật Tử đang kiểm hàng hóa, do dự vài giây, môi mím chặt, cuối cùng đồng ý với ai kia.

Trung Lật Tử thuận miệng hỏi: “Anh đi đâu ạ?”

“Có việc.”

Mỗi khi anh trả lời thế này nghĩa là việc cá nhân, không liên quan đến việc cửa hàng. Trung Lật Tử cười nham nhở rồi tiếp tục chuyện dang dở.

Đường Dã lái con xe jeep đến dưới khu chung cư của Cố Yến Nam, định gọi cho cô một cuộc thì một bóng dáng thướt tha đã xuất hiện trong tầm mắt.

Cô rất có gu ăn mặc, chiếc đầm hoa li ti xẻ tà hai bên cũng có thể kết hợp với quần jean bó dài. Lạ nhưng cũng đẹp mắt.

Đường Dã xuống xe mở cửa giúp cô.

Cố Yến Nam lướt qua con xe của anh, mỉm cười đánh giá: “Ngầu đấy.”

Anh không nói gì, chỉ lặng yên nhìn cô, chờ cô lên xe.

Từ trấn Hạnh Phúc đến sòng bạc Thiên Úy mất khoảng bốn mươi phút.

Không khí trong xe thế mà lại rất thoải mái, Đường Dã ít nói, Cố Yến Nam cũng không phải người nhiều chuyện. Nhưng thỉnh thoảng cũng trao qua đổi lại câu được câu không.

Không tẻ nhạt là tốt rồi.

Gần đến nơi, Đường Dã chợt hỏi: “Cô quen với Lâm Vũ?”

Mí mắt nhấc lên, Cố Yến Nam có chút ngoài ý muốn nhìn sang người đàn ông vẫn bộ dáng lạnh nhạt khó gần, cô không đáp, mà hỏi ngược lại: “Anh quen anh ta?”

“Không tính là quen, trấn này không có mấy người giàu, Lâm Vũ là một trong số đó.”

“Anh cũng vậy sao?” Cô thâm sâu hỏi.

Đường Dã nhếch môi: “Không.”

Cô cũng cười, lúc này mới trả lời: “Tôi và anh ta ở cùng khu chung cư. Có điều mới lần đầu gặp nhau đã bị em vợ anh ta gán cho tôi cái danh hồ ly tinh rồi, anh ta quá xui xẻo.”

Người đàn ông cho xe rẽ vào góc cua, ánh mắt liếc cô một cái: “Anh ta không phải người đơn giản.”

Cố Yến Nam không quan tâm tới Lâm Vũ đơn giản hay phức tạp, nhưng cô để ý đến việc Đường Dã vì cô mà nhắc nhở, cô lười biếng lên tiếng: “Anh lo lắng cho tôi sao?”

“Cô nghĩ nhiều quá rồi.” Xe xuống tầng hầm của sòng bạc.

Dừng lại.

Cạch một tiếng, tiếng mở khóa dây an toàn bên cạnh vang lên.

Nhanh như chớp một hương thơm quyến rũ và câu hồn của phụ nữ ập vào mũi.

Cố Yến Nam ngồi trên đùi Đường Dã, mặc cho thân thể anh cứng ngắt, tay cô nâng cằm người đàn ông, một tay đè trên bờ vai vạm vỡ.

Nụ cười của cô luôn lạnh lẽo như vậy, lúc này cũng không sai biệt. Cô nói: “Nụ hôn hôm đó, anh có cảm giác gì?”

Cuối cùng cũng lật lại chuyện ngày nọ.

Yết hầu Đường Dã hơi lăn, biểu cảm trên khuôn mặt vẫn bất biến, anh không chút cảm xúc nhìn chằm chằm cô, nhìn đến mức Cố Yến Nam cũng khó chịu mà nhăn mày.

Anh đáp: “Không có cảm giác.”

“Vậy sao?” Cô cụp mắt, ngón tay chậm rãi chạm vào phần xương quai xanh hơi lộ ra khỏi cổ áo của anh, lần nữa nhìn lên, nụ cười đã nhạt đi. “Vậy thử lại xem, anh có cảm giác không.” Nói là làm, không cho anh thời gian suy nghĩ, cô hạ môi nhưng người nọ hành động còn nhanh hơn một bước, cánh môi chạm vào phần cằm hơi cạm râu.

Cổ tay bị siết đau, Cố Yến Nam mím chặt miệng, cực kỳ không vui khi anh tránh né.

“Cố Yến Nam, đừng trêu chọc tôi.” Anh gằn giọng cảnh cáo, lực tay không khống chế hơi dùng sức.

Cố Yến Nam không rên đau tiếng nào, cô cắn răng, một mực đối diện với cái nhìn như con rồng bị chạm phải vẫy ngược.

“Tôi không muốn đùa với cô, đừng làm ra những hành động không quy cũ như vậy nữa.”

Liếm môi một cái, Cố Yến Nam nghiêng mặt rồi bật cười thành tiếng. Khi con mồi trong trạng thái không chút đề phòng, chính là thời cơ thích hợp nhất.

Cô vòng tay sau gáy người đàn ông, cắn mạnh trên bạc môi vô tình ấy. Eo bị anh siết như muốn gãy.

Đây nào phải hôn, là cắn, là cô cắn, còn cắn rất ác liệt, cắn đến khi máu chảy đầm đìa mới chịu dừng lại.

“Anh không thích, tôi càng muốn.” Dứt lời liền rời khỏi người đàn ông, mở cửa xe, vọt thẳng ra ngoài.

Không đợi Đường Dã mà tự mình đi thẳng tới sòng bạc.

Tận khi lấy lại bình tĩnh, Đường Dã đã không thấy bóng dáng người phụ nữ đáng ghét kia nữa.

Anh khó chịu đá vào thân xe một cái, sờ sờ cánh môi bị cô nhóc kia cắn đến rách da thịt.

Mẹ nó, đau chứ không đùa. Đúng là một người phụ nữ tàn nhẫn.

Hot

Comments

Nancy

Nancy

Chị bạo quá nha. 😃

2023-07-12

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Quá giang
2 Chương 2: Tôi là Cố Yến Nam
3 Chương 3: Bị người đẹp lừa
4 Chương 4: Vậy anh có bạn gái chưa
5 Chương 5: Quà đã nhận
6 Chương 6: Làm ơn mắc oán
7 Chương 7: Đánh nhau
8 Chương 8: Cố Yến Nam, tôi xin lỗi
9 Chương 9: Chân thành xin lỗi
10 Chương 10: Miệng cô
11 Chương 11: Domino người và hôn
12 Chương 12: Cắn rách
13 Chương 13: Muốn tôi cõng à
14 Chương 14: Uy hiếp ngược
15 Chương 15: Nơi đây đã đầy
16 Chương 16: Cùng chuyến tàu
17 Chương 17: Có bao không?
18 Chương 18: [18+] Trái tim em… tôi muốn
19 Chương 19: Năm năm nay anh chiếu cố em đủ rồi
20 Chương 20: Yên bình
21 Chương 21: Anh thì hiểu em à
22 Chương 22: Còn yêu sao?
23 Chương 23: Ghen?
24 Chương 24: Tôi không ép
25 Chương 25: Kho hàng cháy
26 Chương 26: Khỉ gió tự tôn đàn ông
27 Chương 27: Tức giận
28 Chương 28: Đây là nghề của em
29 Chương 29: Đòi nợ
30 Chương 30: Gặp lại sau 5 năm
31 Chương 31: Đã động lòng
32 Chương 32: Giao mạng anh cho em
33 Chương 33: Đường Dã cũng không đơn giản
34 Chương 34: Vậy thử chơi bà đây xem
35 Chương 35: Cá cược
36 Chương 36: Hứa Mân à, là Đường Dã cần tôi
37 Chương 37: Anh sẽ chết với em, đồ khốn
38 Chương 38: Hợp tác cùng có lợi
39 Chương 39: Trịnh Úy Không, không trốn nữa?
40 Chương 40: Chờ thiệp cưới của hai đứa
41 Chương 41: Rượt đuổi
42 Chương 42: Xử
43 Chương 43: Tôi không chơi nổi với mấy người
44 Chương 44: Thành toàn cho hai người
45 Chương 45: Mộng rồi cũng phải tỉnh
46 Chương 46: Đã không còn liên quan
47 Chương 47: Yến Nam, cháu yêu rồi
48 Chương 48: Trúng thuốc
49 Chương 49: Là Nam Nam của anh
50 Chương 50: Là anh sai
51 Chương 51: Thung lũng Cốc
52 Chương 52: Xưng hô
53 Chương 53: [18+] Thăng hoa
54 Chương 54: Hoa đào khắp nơi
55 Chương 55: Bóng ma quá khứ
56 Chương 56: Một kẻ si tình
57 Chương 57: Gia đình
58 Chương 58: Một là tôi sống, hai là anh sống
59 Chương 59: Ảnh Tử, cậu không có khiếu nói dối
60 Chương 60: Tôi trả nợ cho cô. Hứa Mân
61 Chương 61: Bảo bối, đừng buồn, đừng khóc
62 Chương 62: Quên anh đi
63 Chương 63: Vì mùa xuân là mùa tái sinh của muôn loài
64 Chương 64: Anh còn đợi Cố Yến Nam sao
65 Chương 65: Không trốn em nữa à
66 Chương 66: [Hoàn] Mạng anh, trái tim anh mãi mãi là của em
67 Hoàn truyện
Chapter

Updated 67 Episodes

1
Chương 1: Quá giang
2
Chương 2: Tôi là Cố Yến Nam
3
Chương 3: Bị người đẹp lừa
4
Chương 4: Vậy anh có bạn gái chưa
5
Chương 5: Quà đã nhận
6
Chương 6: Làm ơn mắc oán
7
Chương 7: Đánh nhau
8
Chương 8: Cố Yến Nam, tôi xin lỗi
9
Chương 9: Chân thành xin lỗi
10
Chương 10: Miệng cô
11
Chương 11: Domino người và hôn
12
Chương 12: Cắn rách
13
Chương 13: Muốn tôi cõng à
14
Chương 14: Uy hiếp ngược
15
Chương 15: Nơi đây đã đầy
16
Chương 16: Cùng chuyến tàu
17
Chương 17: Có bao không?
18
Chương 18: [18+] Trái tim em… tôi muốn
19
Chương 19: Năm năm nay anh chiếu cố em đủ rồi
20
Chương 20: Yên bình
21
Chương 21: Anh thì hiểu em à
22
Chương 22: Còn yêu sao?
23
Chương 23: Ghen?
24
Chương 24: Tôi không ép
25
Chương 25: Kho hàng cháy
26
Chương 26: Khỉ gió tự tôn đàn ông
27
Chương 27: Tức giận
28
Chương 28: Đây là nghề của em
29
Chương 29: Đòi nợ
30
Chương 30: Gặp lại sau 5 năm
31
Chương 31: Đã động lòng
32
Chương 32: Giao mạng anh cho em
33
Chương 33: Đường Dã cũng không đơn giản
34
Chương 34: Vậy thử chơi bà đây xem
35
Chương 35: Cá cược
36
Chương 36: Hứa Mân à, là Đường Dã cần tôi
37
Chương 37: Anh sẽ chết với em, đồ khốn
38
Chương 38: Hợp tác cùng có lợi
39
Chương 39: Trịnh Úy Không, không trốn nữa?
40
Chương 40: Chờ thiệp cưới của hai đứa
41
Chương 41: Rượt đuổi
42
Chương 42: Xử
43
Chương 43: Tôi không chơi nổi với mấy người
44
Chương 44: Thành toàn cho hai người
45
Chương 45: Mộng rồi cũng phải tỉnh
46
Chương 46: Đã không còn liên quan
47
Chương 47: Yến Nam, cháu yêu rồi
48
Chương 48: Trúng thuốc
49
Chương 49: Là Nam Nam của anh
50
Chương 50: Là anh sai
51
Chương 51: Thung lũng Cốc
52
Chương 52: Xưng hô
53
Chương 53: [18+] Thăng hoa
54
Chương 54: Hoa đào khắp nơi
55
Chương 55: Bóng ma quá khứ
56
Chương 56: Một kẻ si tình
57
Chương 57: Gia đình
58
Chương 58: Một là tôi sống, hai là anh sống
59
Chương 59: Ảnh Tử, cậu không có khiếu nói dối
60
Chương 60: Tôi trả nợ cho cô. Hứa Mân
61
Chương 61: Bảo bối, đừng buồn, đừng khóc
62
Chương 62: Quên anh đi
63
Chương 63: Vì mùa xuân là mùa tái sinh của muôn loài
64
Chương 64: Anh còn đợi Cố Yến Nam sao
65
Chương 65: Không trốn em nữa à
66
Chương 66: [Hoàn] Mạng anh, trái tim anh mãi mãi là của em
67
Hoàn truyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play